Hồi thứ 61: Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng. Một vài tia nắng yếu ớt cũng không thể làm tiết trời thêm ấm áp và bớt khô hanh. Mã Tuệ Vi thả mình trên mái hiên của tiền môn, ngắm nhìn quang cảnh chia ly bịn rịn mà lòng không khỏi chùng xuống. Năm ấy nàng chuyển đi cũng chẳng nói được lời từ biệt.

Kể từ vụ việc tối hôm ấy, nàng cũng chưa có gặp Bảo Lân Minh. Chỉ nghe cung nữ truyền tai nhau nói rằng Tô tiểu thư ngất xỉu trong thư phòng của Thanh Minh đại nhân, sau đó được đưa về phủ. Còn đại nhân cứ nhốt mình trong sương phòng từ tối hôm ấy, không ăn uống gì cả. Tính đến nay đã là ngày thứ ba.

Mã Tuệ Vi có chút lo lắng. Dẫu sao cũng biết chuyện, có lẽ nên đến xem hắn một chút. Nghĩ là làm, Mã Tuệ Vi liền phi thân đến nơi nghỉ ngơi của y. Quả thật, sương phòng khép kín cửa, không có một tiếng động dù nhỏ nhoi. Mã Tuệ Vi nhíu mày, tiến đến gõ cửa. Gõ đến lần thứ hai vẫn chẳng có ai đáp trả, nàng cảm thấy bất an, tự mình mở cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt.

"Xin thất lễ!"

Vừa bước vào bên trong, chân nàng đã đạp phải một vò rượu rỗng. Bảo Lân Minh ngồi dựa đầu vào trường kỷ, ttrên tay vẫn là vò rượu đang uống dở, ánh mắt đờ dại nhíu lại khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

"Ngươi làm cái trò gì thế?"

Mã Tuệ Vi hốt hoảng nhanh chân đỡ lấy hắn đang cố men xuống đất, lảo đảo ngã vào người nàng. Chẳng biết hắn đã uống bao nhiêu, mùi rượu cay nồng xộc vào cánh mũi chnứg tỏ hắn uống không hề ít.

"Ngươi đã xử lý bao nhiêu rượu của kinh thành rồi? Sao lại ra nông nỗi này?"

Bảo Lân Minh không đáp, ngược lại ánh mắt lại cong lên thành một vầng trăng khuyết, ngây ngô cười như tiểu hài tử, lại đưa rượu lên uống. Rồi lẩm bẩm.

"Hức...ta lại... hức nằm mơ... thấy ... hức Tiểu Vi Vi,... hức... ha ha..."

Dù hắn say, nhưng tông giọng của hắn vẫn rõ ràng như vậy. Dù hắn say, người trước mắt hắn vẫn nhận ra đó là Tiểu Vi. Đặt bình rượu xuống mặt bàn, hắn đột nhiên đứng dậy, kéo lấy hồng y nữ trước mắt vào lòng, siết chặt.

"Tiểu Vi... hức... ta biết lỗi... đừng... hức... đi có được.... không?"

Mã Tuệ Vi ngẩn người, bần thần trong cái ôm của hắn, trong lời khẩn cầu đến thiết tha của hắn.

"Năm đó, không phải ngươi đuổi ta đi sao? Chúng ta còn không phải bằng hữu!"

Mượn lúc hắn say, nàng cũng muốn chất vẫn cho tường tận. Thứ cảm xúc này là gì? Lí do nào lại gọi tên nàng thân mật đến nhường ấy? Vẫn là luôn nhớ đến nhau, luôn nhìn về nhau, nhưng chẳng bao giờ chịu cho nhau một cơ hội, chẳng bao giờ dám lên tiếng gặng hỏi. Đến lúc này, người say kẻ tỉnh, đối chất nhau mà lòng chùng xuống nghẹn ngào.

"Không phải!... hức không muốn... để Tiểu Vi Vi đi... hức... "

"Rất nhớ... hức... xin lỗi... hức"

"Muốn Tiểu Vi... hức... an toàn... hức"

Vụn vặt từng lời nói đều lọt vào tai Mã Tiểu Vi. Kẻ say thường không biết xảo ngữ. Thế nhưng những lời này nghe thật khó tin. Chính hắn là người mong nàng biến mất, lại bảo cái gì mà muốn nàng ở lại, không muốn nàng đi, muốn nàng được an toàn. Mã Tuệ Vi nhíu mày đỡ hắn về giường, cho hắn một viên an thần, ngay lập tức liền không nháo nữa.

Xem xét lại một vòng xung quang thư phòng, số chum rượu trên sàn không quá năm, lại là số rượu cống phẩm của ngoại thành gửi đến chiều hôm qua. Có lẽ là vừa mới uống. Tức hai ngày qua hắn không ở trong sương phòng. Vậy thì hắn đi đâu?

Mã Tuệ Vi hoài nghi hắn đã về phủ rồi. Nàng bước ra ngoài, khép lại cửa rồi nhanh chóng đến Thư phòng tìm Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng đang thưởng chút trà nóng vào sáng sớm. Ngài đã châm hết nửa bình trà. Muội muội vừa rời khỏi Hoàng cung rồi, sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khăn đối với nàng ấy. Khẽ thở dài, Tử Nhạc hoài ngẫm nghĩ về những gì sắp xảy ra. Ngài đứng lên, tiến vào phía trong kệ sách rồi ngồi xuống. Ở phía dưới cùng có một chồng sách đặt trên tấm vải màu vàng.

Khẽ khàng nhấc chồng sách kia rời khỏi, tấm vải cũng vì thế mà bị kéo theo, để lộ ra một chiếc cần nhỏ. Đẩy cần, chiếc kệ gỗ cũ kĩ ồ ồ kêu, xoay nửa vòng, hé mở một lối đường hầm. Tử Nhạc nhìn xung quanh rồi mới bước xuống mật thất kia.

Mã Tuệ Vi đến thư phòng là chuyện của một lúc sau. Hoàng thượng không có ở thư phòng. Bình thường giờ này ngài sẽ duyệt tấu chương, chẳng biết người đã đi đâu? Trà châm vẫn còn ấm, chứng tỏ mới rời khỏi. Mà đường đi tới không thấy bóng dáng của Hoàng thượng. Ngày hôm nay trôi qua thật kì lạ, mọi nguoeì cũng thật kì lạ. Dường như có bí mật nào đó mà nàng không biết. Lặng lẽ rời khỏi thư phòng, chắc hẳn đã đến lúc nàng sử dụng năng lực của mình rồi.

Đã lâu không hoạt động, sẽ phải mất một khoảng thời gian ngắn. Ngay lập tức phi thân khỏi hoàng cung, Mã Tuệ Vi trở về Mã Hoa Tộc, không để lại hoàng cung bất kỳ lời nhắn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro