Hồi thứ 63: Không biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Tử Lâm hắn đâu rồi?"

Tử Hàn vừa từ trên triều xuống. Song Tử Lâm đã biến mất không biết bao lâu. Kể từ khi Thiên Bình Di lấy lại được ký ức, trông y như một kẻ mất hồn, cả ngày chỉ có rượu với đê mê hoa cỏ. Y chẳng màng đến buôn thương hay triều chính, đờ dại hết cả chỉ vì mối tình nhiều năm trước. Nay nữ tử ấy trở lại rồi nhưng vẫn một mực hận y như vậy.

"Bái kiến vương gia, Tam vương gia xuất cung đã được mười ngày rồi ạ" - Nữ tì trông coi Song Tử Cung đáp lại lời vấn của hắn, không khỏi lo rằng mình sẽ bị trách phạt.

"Không nói đi đâu sao?"

"Không thưa vương gia."

Tử Hàn trầm ngâm, đẩy cửa phòng hắn ra. Quả nhiên đã thiếu hơi người rất lâu rồi.

Song Tử Lâm từ bé vốn đã là một tiểu hài tử hoạt bát, lại vô cùng ưa nhìn nên rất được các nương nương yêu quý. Hắn là con trai của Thục phi, hiển nhiên nàng quá đỗi tự hào vì nhờ đứa trẻ này mới có được vị trí sủng hạnh của Tiên đế chốn cung cấm.

Trái ngược với nương thân, Song Tử Lâm không tham vương vị bởi y thấy điều đó quá ư nhàm chán. Phụ hoàng suốt ngày chỉ đọc tấu chương, thượng chiều, thi thoảng mới đứng lên đi lại.
Phát ngán. Y thích tung hoành dọc ngang đó đây. Đại Lục Sa Nam rộng lớn như thế, tại sao cứ phải ru rú mãi trong chốn đô thành?

Song Tử Lâm mặc kệ Thục Phi có cầu khẩn đến khóc lóc thảm thương, y nhất định xin bằng được phụ hoàng cho hắn quản lý việc buôn thương của kinh thành. Hắn thực sự có duyên bởi ngoài vẻ đào hoa tuấn lãng, hắn còn có cái đầu rất nhạy bén. Chỉ qua, bản tính hắn không màng đến rủi ro, hắn kiêu ngạo với tài sắc của mình.

Giờ thì hay rồi, sai một ly đi vạn dặm. Còn chẳng biết có thể vãn hồi hay không.

Tử Hàn chẹp miệng rời khỏi. Chỉ mong hắn hiểu thời điểm hiện tại không phải lúc biến mất đột ngột đến thế.

***
Thảo nguyên lộng gió với chút nắng lên nhen nhóm phía hừng đông. Y đã chán ngấy vị chát chúa của men rượu cay nồng. Càng uống càng tỉnh, lại càng nhớ đến nữ tử trong tâm.

Nàng không chấp nhận tha thứ cho y. Nàng biết ấy là hiểu lầm, nhưng vẫn không tha thứ cho y. Ngày nàng rời đi cũng là đêm Tử Lâm đau khổ nhất cuộc đời. Tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường mới biết nàng quan trọng với y nhường thế.

Để tìm nàng, Song Tử Lâm đã đi đến không biết bao nhiêu nơi, lùng sục không biết bao nhiêu ngóc ngách. Chỉ trong một đêm, thiếu nữ ấy biến mất đâu để lại cho y bất cứ một dấu vết nào? Nàng phủi bỏ sạch sẽ đoạn ký ức cùng y, lại chẳng cho y lấy một cơ hội giãi bày. Nàng ác quá.

Đêm nàng rời khoảng hoàng cung trời mưa tầm tã. Y cũng chạy khỏi kinh thành kiếm tìm nàng khắp nơi, vừa chạy vừa gọi ba tiếng cái tên khắc khoải trong tiềm thức.

"Thiên Bình Di!"

Nhưng nàng không đáp lại y nữa. Vĩnh viễn không.

Song Tử Lâm luôn nhớ đến những ngày y hành hạ nàng mà không thể ngủ. Nước mắt ái nhân đầm đìa trên dung nhan mỹ lệ. Máu chan hòa cùng nỗi niềm oán hận tuôn thành từng dòng, từng dòng nhuộm đỏ thẫm hoàng sa lộng lẫy, nhưng y mặc nhiên chẳng đoái hoài để ý. Hữu danh vô thực, y làm sao dám nói rằng y yêu nàng?

Chỉ biết tự trách mình tàn nhẫn, tự trách mình vô dụng. Từng hứa sẽ bảo vệ nữ nhân ấy bằng cả sinh mạng vậy mà suy cho cùng, y lại là kẻ đe dọa đến nàng. Ừ thì y không cố ý, nhưng nỗi đau thể xác, nỗi đau đóng vẩy trong tim nàng là thật, là cố ý, là không thể xóa nhòa.

Song Tử Lâm đã vô tình đi đến lãnh cung năm ấy y nhốt nàng, cũng là nơi Hoa Tình Yên bị đạo sét của y đánh chết. Chẳng may nếu nàng xảy ra cơ sự gì, y cũng không thiết sống trên cõi đời này nữa.

Hậu duệ của Lôi Tử - y đã từng tự hào rằng mình chính là một trong thập nhị linh khí, có địa vị, có năng lực. Nhưng tất thảy đều không là gì cả khi cuộc đời này nàng đã ruồng bỏ y rồi.

Cả đời hào hoa bất đắc kỳ tử chỉ vì nữ nhân ấy.

Ngả người nơi đồng cỏ quê hương nàng, Song Tử Lâm đã mất rất lâu để phục lại thảo nguyên ấy. Quả thật, ở nơi nàng thuộc về, y mới hiểu vì sao người của dị tộc lại quật cường đến như vậy.

Khóe mắt nam nhân rơi lệ. Lệ theo gió đưa cái lạnh đìu hiu dưới ban mai chẳng hề ấm áp.

"Tam vương gia?"

Y bừng mở mắt. Giọng nữ nhân ấy y biết...

Không phải nàng.

"Nguyệt Lăng công chúa, sao người lại ở đây."

Song Tử Lâm vờ quay đi để nữ nhân kia không thấy vẻ ủy khuất của y.

"Người như vậy là vì đại tỷ?"

Giải Bạch Liên không trả lời câu hỏi của y, chất vấn lại.

"Không có gì cả đâu, chỉ qua bụi bay vào mắt, cô đừng hiểu lầm."

"Ta lại có thể hiểu lầm ai chứ?" - Giải Bạch Liên nhìn y cười tự giễu - "Nếu yêu tỷ ấy thì phải thể hiện cho tỷ ấy biết, ngươi ở đây tự trách thì chẳng giải quyết được gì.

Huống chi, đây là thời điểm mà người có thể yếu lòng sao? Cuộc chiến này không cho phép tồn tại thất tình lục dục. Tỷ tỷ như thế là muốn tốt cho tất cả chúng ta."

"Chó má! Thế nào mà không tồn tại thất tình lục dục? Chúng ta là nhân loại, sao có thể không có những cảm xúc ấy?"

Song Tử Lâm đứng dậy bất mãn.

"Chỉ qua cô có băng tâm, không cảm được ái tình. Nhưng nghĩ xem tỷ tỷ của cô tử mệnh trên sa trường, cô lại dửng dưng như chưa có gì xảy ra sao?

Nhìn phu thê Bạch Tống Dương, cô nỡ lòng nào chia lìa bọn họ sao? Kể cả đứa trẻ như Ngư Băng Linh còn có người nó yêu hận, cô nỡ sao? "

"Không, làm sao ta lại nỡ... "

"Cô có chắc là mình sẽ giữ được bình tĩnh mãi như vậy không? Tại sao biết rằng giữa chúng ta có mối nhân duyên đặc biệt vẫn để chúng ta lâm vào cuộc chiến này, rồi báo chúng ta không thể hỷ nộ ái ố? "

"Ngươi không tin vào sự lựa chọn của thần linh? Cũng không sao. Nhưng không phải tự nhiên họ lại chọn chúng ta. Tất nhiên, ta có trái tim, ta cũng có những cảm xúc ấy. Nhưng ngươi biết đấy, tương lai mập mờ leo lét và ảm đạm, ta chỉ không muốn điều xấu xảy ra. Các người đều là thân nhân của ta, đều là bằng hữu của ta. Thế nhưng giờ khắc này, kẻ nào cũng điên điên tỉnh tỉnh, kẻ nào cũng ưu sầu vì ái tình. Phù Thạnh Sa trong thời gian ấy có khi đã dàn xong binh trận để giết chết chúng ta rồi, ngươi có biết không?

Ngươi trách ta, nhưng ngươi không thử nhìn lại mình xem? Lôi Tử không phải là thần. Hắn hy sinh thân mình để tạo thần khí cho ngươi. Nhưng ngươi không hề quan tâm đến nó. Chỉ suốt ngày tình ái. Ngươi nói yêu Thiên Bình Di thì đừng trốn tránh nữa, cái người cần làm là đi gặp tỷ ấy, ngươi có hiểu không? Đi tìm tỷ ấy và chứng minh đi? Chỉ vì nàng nói với ngươi vài câu tuyệt tình, ngươi đã từ bỏ tỷ ấy rồi? Chẳng trách Nhạc Tử lo lắng cho ngươi còn hơn cả tiểu Linh, báo hại ta phải lặn lội đến tận nơi này tìm ngươi. "
Nói rồi, Giải Bạch Liên quay bước rời đi, mặc cho nam nhân ngây người trân trân đứng đó.

Y đang làm gì thế này? Phải như nào mới được đây? Nếu ngay tại đây cho hắn một điều ước, hắn chỉ muốn ước rằng mình được làm một thường dân không hơn không kém. Để chẳng phải đau đầu vì tranh giành vương vị, chẳng phải bận tâm đến việc triều chính, chẳng phải màng tới chiến sự, cũng chẳng phải đớn đau vì nghiệt duyên bất định.

Song Tử Lâm lê bước về kinh thành. Dương quang vẫn ảm đạm như thế, chỉ có lòng trộn rộn trăm mối tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro