Hồi thứ 71: Đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mối liên can đã rạn nứt, kẻ nào hẵng còn cuồng si, vọng tưởng, ắt hẳn tận tâm đã thua thảm mấy vạn lần.

Chúng ta đã chấm dứt rồi.

Nàng một câu cự tuyệt, thẳng thắn quên đi, thẳng thắn cho hắn một nhát kiếm. 

À thì ra, nàng đã bắt đầu coi hắn là kẻ thù từ rất lâu, rất lâu. Yêu sao? Băng tâm của Lang nhân thì lấy đâu ra nhiều yêu thương như vậy?

"Ngươi... thoát ra khỏi mộng cảnh được rồi đấy."

"Không cần bà quản."

Phù An Mỹ Na đứng tựa vào chính cửa, cười lớn. Kẻ này đã tu luyện gần như trăm tuổi, thế nhưng nhan sắc vẫn cứ chỉ dừng lại ở thưở mười tám, đôi mươi. Để tái tạo xuân dược cần dùng bao nhiêu tinh huyết của hài tử, ở địa quan cũng chỉ là cái cớ để ả thao túng thế cờ mà thôi.

"Phù Đan Nhược lần này là ai mà lại khiến bà phải đích thân lên đây vậy."

Phù Thạnh Sa ngả mình trên ngai vàng, tay vẫn mân mê ly sứ xanh đã cạn rượu từ bao giờ. Lục nhãn giảo hoạt cười khẩy. Y còn lạ gì ả nữa. Từ lúc y sinh ra, bà ta đã nguyên một hình dạng như thế, nhìn miết rồi cũng chán. Cái dung nhan chắp vá bằng huyết nhục, thật dơ dáy làm sao!

"Chuẩn bị đến Hoàng Giang đi thôi Thạnh Sa, chúng ta không thể trễ giờ lành."

Phù An Mỹ Na chỉnh lại trâm cài trên tóc, không hài lòng nhìn về phía Phù Thạnh Sa chưa hề có động tĩnh muốn đứng lên.

"Ta ngay từ đầu đã khuyên ngươi, muốn tốt cho Vương đế là người, đừng có dây dưa với người của Thiên Long Quốc tộc. Ngươi không nghe, bây giờ ở giữa đại điện bày ra bộ mặt si khổ vì luyến ái, say say tỉnh tỉnh. Còn đâu thể thống của một quân vương?

Huống hồ, bổn cung sống lâu hơn ngươi, trải đời nhiều hơn ngươi. Nên nhớ lấy. Phù Thạnh Sa!"

Nói rồi quay đầu đi mất, để lại một mình Phù Thạnh Sa nghiến chặt răng, ly sứ xanh trên tay cũng vì thế mà vỡ nát, hoà cùng với máu ở lòng bàn tay. Quả nhiên, rời khỏi mộng cảnh là rất tốt.

 Nhưng muốn y buông tay nữa tử ấy? Trừ phi y chết.

-----

Đã gần đến nửa đêm, Tô phủ vẫn rạo rực đèn đuốc. Hiển nhiên là đại hỷ của đích nữ Tô gia, sao lại không hoan hỷ. Ai cũng muốn chuẩn bị cho bản thân thật hoàn mỹ nhất trước Đại nhân Bảo Châu Môn, cũng chưa từng quan tâm đến bệnh tình của Tô tiểu thư như thế nào.

Mã Tuệ Vi đứng trên mái hiên, nhẹ nhàng cười mỉm. Thật đau xót làm sao. Khi chân tướng đã phơi bày ra trước mắt nhưng vẫn không thể tin. 

Cấm thuật bí truyền "Hài nữ vạn niên", những cái tên quen thuộc đập vào tầm mắt. Phù Đan Nhược, Phù Tinh Vân, Đông La Hoa Tình Yên và rồi Tô Dung.

Nguyên lai, hà cớ gì công chúa bảo bối Phù Đan Nhược trong một đêm biến mất, sáng hôm sau người ta tìm thấy chỉ còn một cái xác khô cứng, vặn vẹo. Hà cớ gì Phù Tinh Vân đã tứ tuần mà Phù An Mỹ Na chỉ trạc tuổi thiếu nữ đôi mươi. Hà cớ gì lại liên tục xảy ra những cái chết hàng loạt của những tiểu thư, mà họ đều có một điểm chung duy nhất. 

Bọn họ rất giống.

Rất giống Phù Đan Nhược.

Bản hoạ ở mật thất hôm ấy nàng trông thấy...

Chính là Phù Đan Nhược, cũng là Tô Dung.

Chỉ cần nghĩ đến, bản thân nàng không khỏi run rẩy. Sự sống vĩnh cửu đổi lấy bằng tinh huyết của hài nhi. Thu kết hồn phách, cấy tạo vào trong thế thân mới để tiếp tục dùng máu tươi của họ, đổi lấy tuổi xuân cho chính mình.

Chẳng trách vì sao Đông La Hoa Tình Yên khi ấy một mực đòi uống huyết của Thiên Long Quốc Nữ.

Biết bao nhiêu năm lăn lộn chốn giang hồ, sâu kết chuỗi sư việc để rồi nhận ra một bí mật kinh hoàng, Mã Tuệ Vi cảm tưởng như mình vừa trải qua hết cả đời người.

Nhìn thấu tâm tư hoan hỉ của người nhà họ Tô. Song, tiếc là họ không thể tham dự hỉ sự này nữa rồi. 

Tô Dung, cô không thể sống.

Thứ lỗi cho ta thất hứa.

"Lão gia! Không xong rồi..!"

Gia nhân run lẩy bẩy cầm lấy phong ấn đỏ chót trên tay in đậm bốn chữ.

"PHONG VŨ TƯỜNG VI"

Không cần nhìn qua, chỉ cần nghe thấy đã khiếp sợ.

Mỗi sáng tỉnh giấc ở Hoàng Giang, chỉ cần trông qua niêm phong có khắc bốn chữ này, ai nấy đều sợ hãi lắc đầu, thương tiếc cho những kể tuyệt mệnh.

Án tử hình tối cao của Vương Đế.

Kẻ phạm trọng tội. Giết không tha.

Không được hỏi. Vì không oan uổng. Vì nghiệp chướng quá nặng nề.

Tô Hoành An mắt trắng dã, hồ đồ quay ngang chạy dọc. Thiếu điều chỉ muốn chui xuống dưới đất. 

"Bá bá, người đừng hoảng."

Hồng y nữ tự bao giờ đã tựa cột chính sảnh, nơi chỉ có mình tiểu gia nhân và Tô lão gia đang bối rối sợ hãi. 

"Tiểu Vy, là con, là con. Cứu ta, cứu lấy Tô Gia, mai là đại hỷ của Dung nhi. Làm ơn ta cầu xin con hãy bảo kẻ kia, tha cho chúng ta!"

Ánh mắt thâm trầm trải đời tựa như của người đàn bà đã nếm đủ vị đắng cay của hồng trần vạn kiếp. Sắc lạnh như dao, cũng ngọt ngào đến cay nghiệt.

"Con cũng đã từng cầu xin bá bá như thế. Xin bá bá, làm chứng cho phụ thân."

Tô Hoành An lẩy bẩy buông ra vạt áo nữ nhân, ngây ngẩn một hồi liền quỳ xuống dập đầu lia lịa.

"Là ta có lỗi với hai người bọn họ. Là ta sai, mình ta, để mình ta chịu trách nhiệm thôi. Ta lạy con, Tiểu Vy, ta lạy con."

Đáng tiếc, lầm lỗi của người, nước đi sai lệch của người đã gây nên hậu quả gì, người có từng nghĩ đến chưa?

"Hoàng Thượng có lệnh."

Giọng nói đanh thép không phải của một nữ nhi gần hai mươi xuân xanh nên có. Tuyệt tình, nhưng thấu tình.

"Tô Gia cấu kết với tội đồ của Đại lục, có ý đồ dấy binh mưu phản. Hơn nữa, trao đổi nguyên hồn với tà đạo là chuyện cấm kị, cố tình làm bại lộ cơ mật quốc gia. Phán án Tử!"

Kẻ giảo hoạt lăn lộn mấy chục năm trên thương trường như Tô Hoành An, tưởng chừng đã chẳng còn sợ sệt mấy người trẻ tuổi kia nữa. Nhưng sau khi Mã Tuệ Vi đứng đó, một thân hồng y diễm lệ, mũi hài bạc sáng chói, lão chợt nhớ đến vài lời phù phiếm của đám gia nhân.

Tường vy màu đỏ, diễm lệ thoát tục. Chân xỏ hài bạc, tay mang cung. Cung buông, không dính huyết nhục. Thân hồng y nhẹ lướt như nhung...

Một trong tam đại bảo bối của Hoàng Thượng. Tường Vi...

Mã Tuệ Vi.

Lão lần này thực sự hoảng sợ, ngã ngồi ra đất, nhanh chóng thu người về phía sau.

Thoáng chốc hồng y nữ thân ảnh biến mất dạng.

Kết giới thiết lập, một vùng trời đầy cánh hoa tường vy.

Không dính máu, không lấm bẩn thiêng cung.

Vạn tiễn vạn đích.

Nhất động, nhất diệt.

Quay gót rời khỏi cửa gỗ đã đóng, nhiệm vụ đêm nay hoàn thành, còn duy nhất một truyền nhân. Mà truyền nhân này có lẽ đối với nàng có chút nặng nề.

Qua đêm nay, tất cả chuyện này sẽ chấm dứt. Phải không?

Mã Tuệ Vi, tay vẫn níu chặt cây cung bạc, tiến về ngôi phủ cũ, nơi chôn cất người cha quá cố. Hẳn là đã rất lâu mới trở lại. Cỏ dại mọc đầy trên nấm mồ hoang. Chén rượu cạn hơi men đã mẻ. 

"Tiểu nữ bất hiếu, bây giờ mới trở lại thăm cha."

"Tiểu nữ trả thù cho cha rồi."

"Nhưng cha à..."

"Đau đớn quá..."

Mưa đổ xuống mái hiên kêu lộp bộp, mưa lạnh ngắt phủ phục lên không gian tịch mịch lớp màn tang thương.

Là thương cho những kẻ tội nghiệt, huyết nhục đầm đìa giữa phong vân vần vũ.

Hay là thương cho đứa trẻ cùng quẫn đến đáng thương kia?

Mắc kẹt giữa trùng trùng lớp lớp cơ mật, ngoảnh đường nào cũng thấy chết chóc. Tiến thoái lưỡng nan. Cung dẫu không dính bẩn, nhưng bàn tay này, trái tim này nhớp nhúa đến nhường nào.

Tuyệt tình, lý trí để làm gì. Cuối cùng trở thành kẻ sát nhân, vạn mạng chỉ qua một cái chớp mắt. 

Nhưng có ai hiểu, một cái chớp mắt này đã làm nàng đến sức cùng lực kiệt. Tim rất đau, chân tay cũng bủn rủn, rất đau. Chính nàng cũng phạm tội, phạm tội của thần linh. Mà cái giá phải trả còn lớn hơn gấp mấy lần. 

Một cánh hoa tàn, héo úa rụng rơi trên nền đất. Cơ thể lạnh tái tê, mắt mờ, tai ù, dường như cảm nhận duy nhất ấy chính là rét buốt. Phong vũ và cát bụi lăn quần lấy hơi thở mỏng manh. Như lăng trì, như đầy ải, như đay nghiến. 

Đau đến nước mắt chẳng thể chảy, đau đến tiếng kêu cũng không thể thốt thành hình.

Một đoá tường vi đỏ rực trải qua thời kỳ khô héo. Một mạng người, đổi lại một lần nảy chồi, một lần rũ bỏ thế gian. 

Suốt canh thâu, đoá hoa kia không biết đã sinh tan bao nhiêu lần. Bên ngôi mộ hoang vắng, lặng lẽ một mình dưới mưa.

Cái chết của hoa, chết dần chết mòn.

------

Sau trận mưa rào đêm qua, quả nhiên trời đã sáng trong trở lại. Đại hỷ của Thanh Minh đại nhân, cả kinh thành đều hay biết. 

Từ tờ mờ sớm, gia nhân đã thức dậy chuẩn bị tân hôn cho nhị thiếu gia. Hoa hỷ giăng đầy cửa lớn, kèn trống cũng đã tập hợp đông đủ để xướng hoan ca.

Bảo Lân Minh đêm qua không thể ngủ. Mưa quá to.

Hắn thức đến khi trời tạnh ráo, mới bước ra ngoài đêm đen. Cảm nhận được mùi tử thi trong không gian ẩm ướt, quả nhiên có điều gì chẳng lành.

Hắn là hậu duệ của Khổng thần, thừa kế ý thức của thần, đương nhiên cũng đi sâu được vào tâm thức. Nhưng hắn không chiến đấu bằng cách này. Bởi vì quyền năng của Khổng thần bao gồm cả vật chất, vậy nên từ nhỏ, mọi mùi hương, âm thanh nếu hắn muốn đều có thể khuếch đại. Biến giả thành thật, thật thành giả. 

Vô thức đi loạn, thành thử đến tận sương phòng của Mã Tuệ Vi. Hắn biết nàng không ở đây. Cũng biết nàng đã đến Tô Gia rồi. Chỉ bàng hoàng một lẽ, hắn không tìm thấy sự hiện diện của nàng. Hắn không cảm nhận được. 

Hắn muốn nói với nàng tất cả mọi chuyện hắn đang thực hiện. Nhưng hắn e sợ, nếu nói ra, nàng có chết cũng không để hắn hoàn thành. "Hài nữ vạn niên", hắn đã biết từ lâu. Mật vụ mà Hoàng Thượng giao phó. Mã Tuệ Vi không ở kinh thành. Kẻ có mối thù chung chỉ có tỷ muội hắn.

Lấy Tô Dung chỉ là cái cớ để điệu hổ ly sơn. Phù An Mỹ Na sẽ sớm xuất hiện và mang Tô Dung đi. Bởi vì một khi trở thành thê tử kết tóc của kẻ khác sẽ không còn là "hài nữ" nữa. Thế nên mới phế bỏ, thây mặc một Đông La Hoa Tình Yên. Cô ta làm bẩn chân hồn của Phù Đan Nhược. 

Mà một khi Phù An Mỹ Na tới đây, hắn là kẻ đối đầu nguy hiểm trước hết. Thập nhị hậu duệ còn chưa tập hợp đông đủ, lực lượng không cân bằng. Chỉ dựa vào một mình hắn không thể lập thành đại cuộc. Chỉ có một cách lấy chân hồn của Phù Đan Nhược trong người Tô Dung ra uy hiếp ả, may ra còn khả năng giao kèo.

Nhưng Mã Tuệ Vi không biết. Hắn hối hận rồi, đáng lẽ không nên giấu diếm nàng. Đáng lẽ hắn phải nói ra. 

Rằng từ lâu, hắn không chỉ mong làm bằng hữu của nàng, mong một tiếng gọi "Bảo Bảo" đầy khả ái. Hắn còn mơ, mơ đến cái kết viên mãn cho chân tình của chính bản thân mình. Thật tâm yêu thương kêu lên hai chữ " Vi Vi".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro