Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc, Song Tử bị véo vào tai suốt, khi thu dọn đi về thì tai vẫn còn đỏ ửng lên, còn bị bắt chép phạt rất nhiều, Song Ngư chịu hợp tác hơn, nên không bị phạt như Song Tử.

Đến khi Thiên Bình đã đi khỏi, Song Ngư mới mở miệng nói chuyện.

"Ngũ muội, đừng manh động, bữa sau trả thù." - Song Ngư vỗ vai trấn an Song Tử

"Cái đồ chó chết huhu..." - Song Tử vẫn còn nức nở, chợt nhận ra ý lạ trong lời của Song Ngư, nàng liền hít vội nước mũi vào - "Trả thù ư?"

"Đúng vậy!" - Song Ngư ngẩng cao đầu oai phong - "Tiết sau chúng ta sẽ bôi dầu ớt vào sách của hắn, rắc bột vào nghiên mực của hắn!"

"Nhưng chúng ta lại bị phạt mất!"

"Hắn biết ném đá giấu tay thì chúng ta cũng phải biết! Liều thì ăn nhiều mà!"

"Huhu tứ tỷ anh minh!"

...

Cả sáu người gặp lại nhau trong gian phòng kia. Song Ngư và Song Tử vừa bước vào đã thấy bốn người còn lại với một cái bảng xanh lè đang lơ lửng, cả sáu người nhìn nhau, cổng thêm cái bảng xanh lè có mắt cũng nhìn sang hai người đang đứng ở cửa nữa, tất cả khiến không gian im lặng mất một hồi.

"Gì... đây?" - Song Ngư ngập ngừng, mắt dán vào cái bảng xanh lè

"Hệ.. hệ thống đó." - Kim Ngưu cũng ngập ngừng đáp lại

"Hệ thống..." - Song Tử tiêu hóa thông tin hơi chậm, cho nên đã ngây ngốc nhìn cái bảng xanh lè đang lơ lửng kia

Cuối cùng thì sáu người ngồi lại bàn trà, hệ thống tiếp tục kể chuyện cho họ.

《Nghe nè mấy đứa con nít cấp hai ạ, bởi vì tao là hệ thống sinh ra từ ý niệm của mấy đứa như tụi mày, cho nên tao chỉ có thông tin về các nhân vật trong truyện, chứ không có khả năng thay đổi cốt truyện, người có khả năng đó là bọn mày》

"Ê nói chuyện nghe láo thiệt chứ." - Nhân Mã vừa uống trà vừa tiếp tục khinh thường nhìn hệ thống

《Ơ hay, chẳng phải tụi mày toàn xưng hô như thế à? Ai láo hơn tụi mày chứ?》

"Cái văn này... coi bộ khứa này có khí chất của người xấu tính." - Kim Ngưu gật đầu tán thành, mà chẳng biết đang tán thành cái gì nữa

《Ơ?》

"Thôi quay lại ý chính." - Xử Nữ gõ xuống bàn, khuyên mọi người tập trung vào - "Người đề cử tối đa là bao nhiêu người?"

《Trước mắt thì lọc cho tụi mày sáu người》

"Ê tắt cái văn mày tao đi, tụi này không xưng tao gọi mày nữa đâu, cho cái tên đi để tụi này sửa." - Song Ngư cảm thấy hơi nhức đầu với tình huống này

《Ôk, bởi vì tôi sinh ra từ ý niệm xấu xa của mấy người, cho nên tên tôi là Ác Ý, gọi tôi là Ý Ý đi, nghe khá dễ thương~》

"Được rồi, Ác Ôn." - Nhân Mã phẩy tay 

《Đùa không vui Ý Ý đã căng, tao sẽ bỏ chúng mày tự sinh tự diệt, chờ đợi cái chết đi!!!》

"Ôi bé ơi đừng giận! Ý Ý đừng giận mà!" Song Tử vội đứng dậy đưa tay giữ cái màn hình đấy lại, còn vỗ vỗ như dỗ con nít ấy - "Ý Ý mau kể nghe xem, bọn ta phải làm thế nào mới dí được nam nữ chính nhỉ?" 

《He he, đương nhiên là mấy cô sẽ phải kéo được những người đề cử về phe của mình, dùng con đường chính trị để hạ bệ bọn nhân vật chính!》

Ý Ý nói cũng đúng, cả ba nam chính đều là người thuộc tầng lớp cao: nam chính số một là Thái Tử, cơ hội làm hoàng đế có 95% nằm trong tay hắn; nam chính số hai là Tướng Quân, liều hơn người bình thường, nhà ngoại Trấn Quốc Công, chưa hề giao lại hổ phù; nam chính số ba là Tể Tướng, nham hiểm vô cùng, người nào mắc mưu của hắn cũng khó mà thoát ra được. 

Ám sát là điều không thể, lợi dụng tình yêu cũng không. 

Mặc dù nhìn nữ chính cũng dễ đối phó, cơ mà nhìn kĩ lại khổng hẳn. Biết là truyện buff kinh vải thiều nhưng chắc chắn nàng ta vẫn có điểm gì đó để ngồi lên vị trí nữ đế, như là lợi thế nhan sắc, thông minh khéo tay khéo ăn nói, cũng biết bày mưu, cũng biết chút võ nghệ, cũng có chút quyền lực của một vị tiểu thư... ơ đây rõ là buff mà?

Sáu người nhìn lại nhau, chỉ có hai người ở tầng lớp cũng gọi là cao, Song Ngư và Song Tử. Cũng chỉ có hai người có tỉ lệ chọi thắng nữ chính, cơ mà cũng không chắc lắm, nữ chính buff ghê vải thiều... còn mấy ba nam chính thì không có cửa thiệt luôn.

"Người đề cử là?" - Song Tử vừa xoa cằm vừa hỏi

Ý Ý thoát ra khỏi vòng tay Song Tử, chữ bắt đầu hiện lên nền xanh, hiển thị thông tin của người đề cử số 1.

Bốn người kia nhìn lại lần hai nên đã không còn ngạc nhiên nữa, nhưng Song Ngư với Song Tử lại phát hoảng, sắc mặt liền trắng bệch như người sắp phải mặc áo liệm.

《Không đổi được đâu, phải xong anh này trước thì mới tới anh tiếp được~》

"Ô, người đề cử tiếp theo cũng là nam?" - Xử Nữ vừa cắn hạt dưa vừa hỏi

《Đúng đó, sáu người, đều là nam!》

"Ờ..." - Mọi người trợn mắt nhìn nhau - "Sáu à..? Hết sáu người đó rồi thì còn tiếp không?"

《Còn tuyến nhân vật cũng quan trọng, không đề xuất lắm nhưng cũng có ích》

"Nói chúng là... có nữ không? - Bạch Dương gãi cổ, ánh mắt hơi né tránh - "Tại bọn này là nữ, trẻ vị thành niên mà, mấy ông nam thì hơi khó á..."

《Có nhe, nhưng mà đề cử mấy cô kéo mấy ông nam trước, tiềm lực của mấy ổng tốt điên luôn!》

"Ờ.. thời nào mà tiềm lực của nam không tốt bằng nữ chứ..." - Song Ngư chống cằm, chán nản cắn hạt dưa

"Mấy bố khó chiều quá... bộ nhất định phải là mấy bố hả..?" - Kim Ngưu chuyển từ cắn hạt dưa qua cắn móng tay, hình như nàng lại có linh cảm gì đó nữa rồi

《Mấy cô rõ biết tiềm lực mình yếu mà, Ý Ý đã lựa ra mấy người có tiềm lực cao cho mấy cô, còn rất quen thuộc luôn~! 》

《Mấy cô sống ở đây mười năm có lẻ, có phải mấy cô đã quên mất dàn nhân vật phụ chuyên chống lại nhân vật chính rồi?》

Mọi người trợn mắt nhìn Ý Ý, duy chỉ có Kim Ngưu im lặng, uống một ngụm trà.

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro