Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem thông tin mà Ác Ý đề xuất, Song Ngư và Song Tử không thể tin vào mắt mình, nhưng Ác Ý bảo cứ cược thử đi, được ăn cả ngã làm lại từ đầu, lo cái quái gì.

...

Lại một ngày ngồi học cùng với Thái Phó mới, nhìn cây thước không giống với cây thước hôm trước, Song Ngư và Song Tử cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.

Hôm nay thì mấy đứa "đồng hương" không có đến, nguyên một căn phòng lớn ở điện Kim Ngọc này chỉ có đúng ba người. Song Ngư thì buồn ngủ nên cứ mắt nhắm mắt mở, thi thoảng lại gật đầu, có lúc đầu sắp đập xuống bàn, may là Song Tử kéo lại kịp. Song Tử thì không thấy buồn ngủ, chỉ thấy chán, không có chút tập trung, trong lúc Thiên Bình giảng giải thành ngữ thì nàng lại nghịch móng tay, có lúc vẽ vời để tỉnh táo.

Thước gỗ gõ xuống bàn đôi của bọn họ, Song Ngư thì tỉnh giấc, Song Tử thì vội vã giấu tay đi, cả hai ngồi thẳng lưng, chột dạ cúi đầu.

"Thần giảng khó nghe lắm ạ?" - Thiên Bình ngồi xuống trước bàn của họ, đồng thời nhìn lần lượt từng người bằng ánh mắt thiếu thiện cảm

"Không không không không! Chỉ là cái đó ta nghe qua rồi, không mới mẻ, có cái gì mới hơn không..?" - Song Tử xua tay, còn cười giả trân

"Phải phải!" - Song Ngư bên cạnh chưa tỉnh ngủ hẳn nên chỉ biết bám theo lời Song Tử

"Ví dụ?" - Thiên Bình gằn giọng

"À thì... ờ... ngài có thể nói về mấy cuốn sách đang thịnh hành không?" - Song Tử ấp úng hỏi

"Ví dụ?" - Mắt Thiên Bình càng híp lại

"À thì..."

Song Tử giật giật tay áo của Song Ngư, đợi Song Ngư nhìn qua, Song Tử mới giao tiếp bằng ánh mắt, ngụ ý muốn Song Ngư nói đỡ mấy câu.

Song Ngư thì chưa tỉnh ngủ thật, nghe đến "sách đang thịnh hành" thì lại thấy hào hứng, tay liền lấy trong chiếc cặp nhỏ ra một quyển sách, còn lớn tiếng khoe khoang.

"Đây là [Hướng dẫn công lược mãnh lang khó chiều] tập số ba! Đây là tập mà nữ chính có nhiều tương tác thân mật với nam chính nhất nên bán rất chạy!" - Song Ngư gõ vào quyển sách, còn lật ra trang mà bản thân đánh dấu, không nể mặt Thiên Bình mà tiếp tục giới thiệu - "Đây còn là bản chép của nghệ nhân viết chữ đỉnh nhất kinh thành, hàng giới hạn chỉ có đúng năm quyển, khó lắm ta mới mua được đó!"

Sau khi Song Ngư dứt lời, cả căn phòng không có tiếng người phát ra trong nửa khắc.

Cả Song Tử và Thiên Bình đều bị Song Ngư làm cho trợn tròn mắt. Chợt Thiên Bình lại lấy quyển sách đó đi, thay vì gấp lại ngay thì hắn lại xem thử trang mà Song Ngư đánh dấu có cái gì. Song Ngư thấy vậy thì như chết máy, Song Tử thì sợ đến mặt trắng bệch.

Vừa qua nửa khắc, quyển sách được trả lại. Trong lúc Song Ngư và Song Tử sẵn sàng ăn thước, bọn họ lại nghe được tiếng thở dài của Thiên Bình.

Trường hợp này là...?

"Các ngài... thật sự muốn nghe thần nói về nó?" - Thiên Bình khẽ hỏi, với đôi gò má hơi đỏ lên

Song Ngư và Song Tử kinh ngạc đến nỗi, cả hai phải đưa tay che đi cái miệng đang há hốc của mình. 

"Ngài biết đến nó à..?" - Song Tử không khỏi hiếu kì mà lên tiếng hỏi

"Ừ... Người viết là... là một người bạn cũ của thần."

"Oa thật tuyệt, ngài còn liên lạc với người đó không, có thể xếp cho y và bọn ta gặp mặt không? Không gặp cũng được, ngài gửi cho y một phong thư bảo đích danh ta rất chờ tập mới phát hành, ta là người hâm mộ số một đó, có bản thảo mới phải cho ta xem trước, bù lại ta sẽ chịu hết chi phí sáng tác!" - Song Ngư kích động nắm lấy tay Thiên Bình, hai mắt sáng rực nhìn hắn không hề chớp

Thiên Bình ngạc nhiên, không biết hắn ngại cái gì mà mặt càng đỏ hơn, tay thế mà không thể rút ra khỏi tay Song Ngư được, mắt hắn đảo liên tục, cuối cùng dừng lại ở Song Tử.

Song Tử nhận ra hắn muốn gì, nàng liền kéo Song Ngư lại.

"Hoàng tỷ, đừng kích động, tỷ nên để Thái Phó suy nghĩ đã chứ!"

"A... ta xin lỗi! Ta hơi phấn khích, Thái Phó đừng để bụng nhé!" - Song Ngư lúc này mới nhận ra sự đường đột của mình, mặt nàng cũng đỏ lên vì ngượng

Thiên Bình phản ứng hơi chậm, mất một lát hắn mới ừ một tiếng.

"...Tiết học hôm nay kết thúc sớm vậy, thần sẽ truyền lời thay cho các người."

Không biết làm sao, Thiên Bình lại muốn kết thúc tiết học sớm, còn không giao bài tập. Hắn thẳng thừng nhét sách mình đem đến vào túi, sau đó đi một mạch ra khỏi phòng, Song Ngư và Song Tử còn không kịp chào hắn.

"À... Ngày mai gặp lại."

Sau khi chắc là Thiên Bình đã rời khỏi, Song Ngư và Song Tử mới thở phào. Hệ thống Ác Ý cũng xuất hiện.

"Ngon, không có bài tập!" - Song Ngư và Song Tử reo lên, đồng thời đập tay ăn mừng

Quyển sách [Hướng dẫn công lược mãnh lang khó chiều] có tác giả là Đình Phiên Tiểu Oa*, nghe rõ là tên của con gái. Nhưng mà thông tin Ác Ý cung cấp cho họ lại khiến họ rùng mình, người sử dụng bút danh Đình Phiên Tiểu Oa lại là Thái Phó cao ngạo của bọn họ. 

Bọn họ đã dành nửa ngày hôm qua để sốc, hôm nay đỡ rồi, nhưng vẫn thấy nổi da gà.

Bảo sao khi Thiên Bình nghe nhắc đến câu chuyện lại có biểu cảm như vậy. Mà, với tính cách của Thiên Bình thì hắn sẽ thẹn quá hóa giận mới đúng, cơ mà Ác Ý cho biết, đúng là hắn khó tính, nhưng hắn vẫn là người tốt, hắn đương nhiên sẽ tôn trọng độc giả của mình. 

"Vậy là hốt được một ông rồi?" - Song Tử nhìn qua Song Ngư

"Tới ông số hai được rồi." - Song Ngư cũng nhìn lại Song Tử

"Mà, ông số hai khó á." 

"Khó cái gì, nhóm mình có sáu người lận mà, mình không được thì để đứa khác làm!" 

Bên cạnh họ, Ác Ý đang hiển thị thông tin của người số hai. Điểm nhấn của người này là các nàng đều đã gặp qua, y có khứu giác nhạy hơn người bình thường.

Người đề cử số hai: Liễu Cự Giải.

Song Ngư và Song Tử từng gặp y thật, hình như là hồi còn đi học ở Quốc Tử Giám, còn giờ thì không.

~~~~~~~~

*婷偏湫娃: Tíng piān jiū wá, chơi theo trò nói lái thì là Tiān píng wú jiā (天平吴家 - Thiên Bình Ngô Gia)

Chương 18 sẽ up vào ngày 28, lịch được sửa thành 3 ngày 1 chương vì Cá đi học lại 🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro