Chương 106: Lỗi của ngươi là bước vào cuộc đời ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 106: Lỗi của ngươi là bước vào cuộc đời ta

Tác giả: Peckanhdongdanh (24/3/18)


Ta vì nàng ca một khúc

Nàng lặng lẽ nở nụ cười khuynh thành

Nàng tựa cửa, quay đầu lại, dung nhan nõn nà như ngọc

Ta vì nàng cầm bút viết

Nàng yêu kiều như hoa lê trong mưa

Vẻ đẹp của nàng không thơ ca nào có thể diễn tả



Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngồi trên mỏm đá, bên cạnh là Cửu Vĩ Hồ. Bạch ngân xinh đẹp vấn tinh xảo, dung mạo khuynh thành, đồng tử xanh biếc tựa đại dương khiến người khác vô tình chìm đắm trong ánh mắt kinh nhân ấy. Nàng hỏi Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tình yêu là gì, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mỉm cười nói với nàng, tình yêu chính là cho phép người đó có quyền làm mình đau.

Nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Yêu sao? Rốt cuộc tình yêu chân chính là cái gì? Có lẽ không phải là cảm xúc nàng dành cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).. Nàng úp mặt xuống gối, đã bao lâu nàng chưa cho phép bản thân yếu đuối, đã bao lâu nàng chưa cho phép bản thân buông tha tất cả.

Từ nhỏ sống dưới thân phận Nhất Đẳng Nhung Hoa công chúa, sống dưới thân phận thiên tài thiếu niên Lãnh gia, điểm xuất phát khác xa người thường. Nhưng nàng chưa từng dám nghỉ ngơi giây phút nào, luôn cố gắng vì ánh mắt người khác. Chỉ những khi ở một mình nàng mới dám cho bản thân buông bỏ phòng bị.

Nụ cười mê hoặc khẽ nở trên gương mặt mỹ lệ.

Vân Tường, thật sự, ta đã yêu ngươi rồi. Tình yêu của ngươi đã cảm hóa trái tim kiêu ngạo của ta, đã khiến ta hiểu yêu một người là như thế nào?

Cửu Vĩ Hồ đang nằm chợt mở mắt.

"Ngươi đứng ở đây lâu vậy sao không nói gì?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) từ từ ngẩng đầu lên. Từ lúc hắn đến nàng đã phát giác, nhưng lại im lặng, không muốn phá hỏng giây phút đó.

Hắc y đung đưa trong gió, khuôn mặt thanh tú hơn nữ nhân mấy phần, nhưng dung mạo ấy không khiến hắn ẻo lả mà còn tô điểm cho vẻ tuấn mĩ dị thường của hắn. Vân Tường (Thần Nông) không biết, bộ dáng của hắn có bao nhiêu tuấn mỹ, hắn chỉ biết dõi theo bóng hồng y trước mắt, mong muốn được âm thầm bên nàng.

"Công chúa... Thuộc hạ sợ người gặp phải nguy hiểm.. Không tự chủ mà đi theo người" hắn khẽ nói. Nhớ lại cảnh nàng thân mang trọng thương ngã xuống vách núi Đoạn Trường Sơn, hắn tự nhủ bản thân cần cường đại. Vì nàng chịu thay gân đổi cốt, vì nàng từ bỏ tất cả, vì nàng chịu mọi đau khổ cùng hiểu lầm, Vân Tường (Thần Nông) chưa từng hối hận, hắn cam tâm vì nàng che đi nửa kiếp lênh đênh.

Tay nàng nắm lại.

Trái tim thổn thức.

"Ta là Liên Sinh hộ pháp, ta không yếu đuối như trước nữa"

Hắn cúi mặt "Thuộc hạ xin lỗi.."

Nàng đứng dậy, cước bộ chậm rãi đi về phía hắn.

"Vân Tường, ngươi lúc nào cũng xin lỗi ta... Ngươi nói xem, ngươi có lỗi gì.."

"...." Hắn lúng túng.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) túm lấy vạt áo hắn, lực đạo không nhẹ khiến hắn đối mặt với mình.

"Vân Tường... Ngươi đã thành thân?" cuối cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng dám hỏi câu này. Bàn tay hơi run rẩy, nàng sợ sẽ nghe được đáp án mình không mong muốn.

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng rồi lắc đầu. Ánh mắt tựa như chỉ cần nàng muốn cũng nguyện đem mạng sống dâng tặng.

"Dưới sơn động khi đó, ngươi nói ngươi đã thành thân... Vì ta giống thê tử của ngươi ngươi mới giúp đỡ... Không phải sao? Hay ngươi quên rồi..." nàng lạnh lùng lên tiếng.

Vân Tường (Thần Nông) lần đầu tiên trực tiếp đối diện ánh mắt nàng "Thuộc hạ chưa từng có... Thuộc hạ xin thề, cả đời này sẽ không thành..."

"Im miệng" nàng lập tức lên tiếng.

"Thuộc hạ xin lỗi.." hắn lại tiếp tục nói. Dù nàng sai hay đúng, hắn luôn nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình như một điều hiển nhiên.

"Ngươi lại xin lỗi ta.. Nói đi, ngươi có lỗi gì.."

"Thuộc hạ đã lừa dối người.." hắn đáp, không ngờ nàng chán ghét hắn như vậy. Từ nay về sau hắn sẽ ở trong bóng tối bảo hộ nàng, sẽ không để nàng nhìn thấy, nhưng nếu nàng cần hắn nhất định sẽ xuất hiện.

"Không phải.." nàng buông tay ra.

Cầu xin nàng đừng đẩy hắn ra xa.

"Thuộc hạ đã bỏ lại người khiến người bị kẻ gian ám toán" hắn nhỏ giọng. Trái tim Vân Tường (Thần Nông) trống vắng. Dù vì tình thế bắt buộc, dù cho bản thân phải đánh đổi tự do để nàng ra bên ngoài, nhưng suy cho cùng hắn đã bỏ rơi nàng, sai lầm đó khiến nàng bị lừa dối, kề cận cái chết.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đau lòng nhìn nam nhân trước mắt. Nàng chưa từng quan tâm đến ám vệ mua từ Long Hội Chợ, chưa từng dùng tâm đối đãi hắn. Mà hắn lại bình lặng bên nàng, dù khi hạnh phúc, dù khi hoạn nạn vẫn là hắn bên nàng. Dùng tình yêu bao dung chăm sóc yêu thương nàng bằng cả sinh mệnh. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười, hóa ra, từ rất lâu, nàng đã phụ thuộc, đã lưu luyến sự quan tâm yêu thương của hắn.

Nàng ghen tị với thê tử trong lời nói của hắn dù người đó không có thật, nàng bực bội không vì hắn lừa dối hay bỏ rơi nàng vì nàng biết hắn nhất định có điều khó xử mới làm vậy, chỉ là nàng bực bội bởi sự nhút nhát, tự ti của hắn. Không phải hắn yêu nàng? Không phải muốn dùng sinh mệnh bảo hộ nàng? Đã dám yêu nàng thì phải dám sánh vai với nàng. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không cần nam nhân âm thầm bảo hộ, muốn bảo hộ nàng hãy quang minh chính đại.

Tuyết xoay tròn trong không trung.

Ánh nắng mặt trời chậm rãi chiếu xuống mặt đất.

"Ngươi yêu ta không?" giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy. Nàng từng hùng hồn nói yêu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), nhưng đến khi nói với Vân Tường (Thần Nông), nàng lại e sợ. Với Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) là độc chiếm, là không cam lòng, nhưng với Vân Tường (Thần Nông) là mong đợi, là rụt rè. Nàng đã qua tuổi thiếu nữ mơ mộng, trải qua sinh tử kề cận, vậy mà trước mặt hắn, nàng dùng dáng vẻ lo lắng lên tiếng hỏi một câu.

"Công chúa.. Thuộc hạ không dám..."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vươn tay nắm lấy cổ áo hắn "Lỗi của ngươi chính là bước vào cuộc đời ta.. Bước vào khi không có sự cho phép của ta" sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Vân Tường (Thần Nông) "Nhưng mà, Vân Tường, cảm ơn ngươi đã bước vào cuộc đời ta.."

Nàng ôm hắn. Nếu để Vân Tường (Thần Nông) bộc lộ tình cảm của hắn với nàng chắc có lẽ sẽ không bao giờ. Bởi nàng hiểu khúc mắc trong lòng Vân Tường (Thần Nông). Nếu hắn đã sợ hãi, vậy thì nàng sẽ phá vỡ sự tự ti của hắn, chân chính nắm tay Vân Tường (Thần Nông) dưới ánh mặt trời, chân chính yêu Vân Tường (Thần Nông).

"Vân Tường.. Nếu yêu ta, muốn bảo hộ ta thì hãy chân chính yêu ta dưới ánh mặt trời này"

Ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống chỗ của cả hai.

"Công chúa" tay Vân Tường (Thần Nông) run rẩy "Ta.."

"Ngươi không yêu ta.." tay nàng thoáng nới lỏng. Chẳng nhẽ nàng đã muộn, chẳng nhẽ cái giá cho sự ngu ngốc trong tình yêu của nàng là đây.

Vân Tường (Thần Nông) ôm lấy nàng, giữa hai người không còn kẽ hở.

Giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống "Ta sợ công chúa ở bên ta sẽ chịu thiệt, ta sợ công chúa ở bên ta bị chê cười.. Ta yêu công chúa bằng cả sinh mệnh, tất cả đều thuộc về công chúa.. Cảm ơn công chúa đã quay lại nhìn ta, ta sẽ làm tất cả để bù đắp sự thiệt thòi đó.." không cần lời lẽ hoa mĩ, Vân Tường (Thần Nông) cùng thiên địa chứng giám tình yêu với Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

Mắt Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) phiến hồng "Đồ ngốc, Vân Tường ngốc nghếch.. Ai nói ta chịu thiệt, ai dám cười chê ta... Ta không có thiệt thòi gì cả, ta rất mãn nguyện... Vân Tường, đừng nghĩ ta vì chàng mà chịu thiệt thòi..."

Vân Tường (Thần Nông) buông nàng ra. Ngón tay vuốt lên gương mặt khuynh thành "Công chúa, cảm ơn công chúa... Ta chỉ sợ công chúa..."

Ngón tay nàng đặt lên cánh môi hắn.

"Thiệt thòi gì chứ.. Chàng là thiên hạ đệ nhất tuấn mĩ, ta được lời"

Vân Tường (Thần Nông) lắc đầu "Ta nghe nói Kỳ vương gia mới là thiên hạ đệ nhất tuấn mĩ"

Nàng lắc đầu phủ nhận rồi nói "Võ công chàng rất cao cường, thiên phú lĩnh ngộ rất tốt..."

Vân Tường (Thần Nông) tiếp tục lắc đầu "Kỳ vương gia mới giỏi.." không hiểu sao Vân Tường (Thần Nông) luôn lấy Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) để làm thứ so sánh bản thân.

Nàng đen mặt, đá vào bắp chân Vân Tường (Thần Nông) "Cái gì chàng cũng nhắc đến Tam hoàng huynh là sao? Dung mạo yêu nghiệt trông ẻo lả như đoạn tụ, võ công giỏi chẳng qua vì có điểm xuất phát cao hơn chàng... Chàng chẳng có gì thua kém cả.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không thương tiếc dìm Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xuống.

"Chàng là chàng, hoàng huynh là hoàng huynh.. Chàng là độc nhất vô nhị, không cần tự ti với người khác.."

Hắn thấy nàng như vậy bèn vỗ đầu nàng. Vân Tường (Thần Nông) là người ít nói, cũng không biết biểu hiện suy nghĩ bằng lời nói, chỉ là dùng hành động biểu lộ tất cả.

"Công chúa... Vậy ta được làm hộ vệ cho công chúa nữa không?" Vân Tường (Thần Nông) không hiểu phong hoa tuyết nguyệt ngốc nghếch nói.

Nàng nắm tay hắn "Được.. Chàng phải là hộ vệ cả đời cho ta.." nàng nhìn hắn cười "Nhưng trước tiên không được gọi ta là công chúa nữa... Gọi Thi Nhi"

"Công.. à.. Thi Nhi... người... nàng muốn xuống núi không?"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gật đầu, trên môi nở nụ cười mãn nguyện đã lâu chưa xuất hiện. Nhung Hoa công chúa Nhật Nguyệt Quốc, nhan sắc khuynh thành mỹ lệ, tài giỏi hơn nam nhân, thông minh hơn nam nhân, vì vậy sự kiêu ngạo cùng lòng hoài nghi vô cùng lớn. Nhưng Vân Tường (Thần Nông) đã dùng chân thành dần dần cảm hóa trái tim kiêu ngạo của nàng, khiến nàng tin tưởng vào tình yêu ấy.

"Tường.. so với Phượng Y Y, ta hay nàng ấy đẹp hơn.."

"Thi Nhi.."

"Vậy so với Hiên Viên Liễu, ta hay cô ta thông minh hơn.."

"Thi Nhi.."

"Thế so với Mục Nhã Vân Khinh, ai dịu dàng hơn?"

"Thi Nhi" Vân Tường (Thần Nông) đáp, trong mắt hắn nàng là hoàn hảo nhất, bất luận về dung mạo hay tài trí đều ở vị trí số một. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vui vẻ khoác tay hắn, trong tim ấm áp, tình yêu không cần cưỡng cầu miễn cưỡng, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau là đủ.

Trong nắng sớm, hắc y hồng ảnh sánh bước. Bọn họ mất quá lâu để nhận ra nhau. Giữa hai người còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng nàng sẽ chờ hắn nói cho mình nghe tất cả, thời gian của hai người là cả đời. Còn Vân Tường (Thần Nông), cảm ơn vì tất cả, cảm ơn nàng đã quay lại nhìn hắn, cảm ơn nàng đã chân chính yêu hắn.

!!!!

Bạch y nam nhân từ nãy đến giờ đều hắt xì.

"Huynh đừng để bị ốm" Phượng Y Y (Kim Ngưu) vươn tay lấy tấm áo lông chồn tính khoác cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười "Chắc có kẻ nói xấu ta đó.. Nhưng mà bị ốm mà được Y Nhi quan tâm vậy cũng đáng"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn hắn, miệng lưỡi của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ngày càng dọa sợ nàng "Nói thật đi, trước ta huynh đã trêu ghẹo bao nhiêu nữ nhân.."

Hắn nắm trọn tay nàng, cẩn thận không để nhiễm hơi lạnh "Ta có trêu ghẹo ba người.."

"Ừm.." nàng tròn mắt nhìn, Phượng Y Y (Kim Ngưu) không quan tâm quá khứ của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), với nàng hiện tại quan trọng hơn.

"Một là Điệp Y Nhi, hai là Phượng Y Y và ba là Phượng vương gia.. Y Nhi, em nói xem, ta có đáng trách không?"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cười khúc khích, dung mạo dưới tuyết trắng càng thêm mơ hồ. Hắn dù đã khắc sâu dung mạo nàng trong tâm khảm nhưng vẫn luôn ngây ngẩn mỗi khi nhìn nàng. Y Nhi của hắn, mỏng manh khiến hắn sợ nếu có giây phút hắn không chú tâm, nàng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Vậy nên hắn khi thấy nàng là không do dự vội tới chỗ nàng ngay, khiến nàng nở nụ cười vì hắn.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hôn lên trán nàng "Thật vui vì em tồn tại"

"Huynh lại nói linh tinh" nàng nhìn hắn. Nam nhân sau sinh tử chia lìa nàng mới ngốc nghếch nhận ra. Tỷ tỷ nói nàng luôn bày ra bộ dáng thoát khỏi mọi sự trên thế gian, may mà có Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bên cạnh, nếu không chắc nàng sẽ buồn chết.

Thấy Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không đáp lời, nàng tò mò "Huynh lại nghĩ gì nữa thế.." suy cho cùng Phượng Y Y (Kim Ngưu) vẫn chỉ là thiếu nữ gần hai mươi tuổi, nhiều chuyện còn chưa trải qua. Nàng rất giỏi đoán tâm tư ‎người khác, duy chỉ có Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lại khiến nàng khó đoán.

"Ta đang nghĩ cách nào bắt em từ Phượng Vu Quốc về với ta sớm một chút" rồi tiếp tục chọc ghẹo "Em thích làm Kỳ vương phi hay là Phu nhân Tộc trưởng Long Tộc nào.."

Thấy bộ dáng vui vẻ của hắn, tay nàng nắm chặt dưới vạt áo.

"Dạ Ngọc.. Huynh thấy ta nhạt nhẽo không?" nàng hơi cúi đầu. Tình cảm giữa hai người, nàng luôn cảm thấy mình được nhận lại nhiều hơn, luôn là hắn bày tỏ, luôn là hắn mang lại ấm áp cho nàng.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười vỗ đầu nàng "Sao em nghĩ vậy.."

"Ở cạnh ta, huynh luôn làm ta cười.. Mà khi ta ở cạnh huynh, ta chỉ biết im lặng" nàng thật tâm nói, nàng sợ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sẽ có ngày chán ghét nàng, sợ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sẽ có ngày không còn tươi cười bên nàng nữa.

Hắn hôn lên tay nàng "Y Nhi, em nhớ không.. Long Tộc cả đời chỉ có một bạn tình, đời này, hoặc là cô độc đến hết kiếp, hoặc là cùng em tới bạc đầu..."

Nàng hôn lên ngón tay hắn "Phượng Tộc cũng vậy, nhất sinh nhất thế nhất song nhân..." Phượng Y Y (Kim Ngưu) lên tiếng, nàng sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ tình yêu này. Hai người đã trải qua vô vàn sóng gió, đau khổ chờ đợi, đau khổ chia ly,... đến giờ phút này, hai người chỉ mới bên nhau mà thôi, nàng còn muốn cùng hắn già đi, cùng hắn trải qua tuế nguyệt dài lâu.

Hắn cưng chiều ôm nàng, Y Nhi ngốc nghếch, có em bên cạnh là ta đã mãn nguyện. Em nghĩ Lãnh Dạ Ngọc dễ động tâm và yêu thương một người vậy sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro