Chương 110: Lối vào Tiên Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110: Lối vào Tiên Tộc

  Tác giả: Peckanhdongdanh  (28/5/18)

Đã từng hi vọng cuối con đường sẽ là người

Đã từng mỉm cười khi nghĩ người phía sau là người

Nhưng cuối cùng

Người bước qua ta, nhẹ nhàng

Hóa ra, tình yêu chỉ là chút mơ hồ bối rối

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Xung quanh Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngổn ngang sách cổ, cẩn thận đọc từng chữ. Gương mặt tuyệt mỹ lấm tấm mồ hôi trắng bệch, lồng ngực đau rát, cơn đau ấy vừa dịu dàng vừa thống khổ, dằn vặt nàng từng ngày qua.

*Khụ khụ*

Từ khẽ tay, huyết tinh cùng cánh diên vĩ rơi xuống, mỗi lần như vậy, cánh hoa như mang theo từng mảnh sinh mệnh cùng linh hồn rơi rụng, bạch y điểm sắc đỏ yêu diễm, đẹp đẽ đến chói mắt. Nàng mệt mỏi dựa vào thành giường. Lồng ngực vẫn nhói đau, thổ ra huyết tinh cùng cánh hoa, loại bệnh này tên còn chưa nghe, triệu chứng còn không thấy, vậy mà nó lại xuất hiện trên người Phượng Y Y (Kim Ngưu).

Ánh mắt dừng lại trên trang sách.

[Từ thời Thượng Cổ, Quỳnh Nguyên đại lục xuất hiện một căn bệnh kì lạ là nôn ra cánh hoa cùng huyết tinh, nhưng căn bệnh này tỉ lệ xuất hiện như long phượng sừng lân, thế gian vì thế mà lãng quên nó...

Người đầu tiên mắc bệnh là vu nữ của Dị tộc.. Nàng ta nôn ra rất nhiều cánh hoa đào, mỗi cánh hoa đều chứa đầy huyết tinh..

Người thứ hai là công chúa Thần Tộc... Người thứ ba là...] rất nhiều cái tên xuất hiện, triệu chứng đều giống nhau. Nhưng tuyệt nhiên không có cách chữa trị.

Ngón tay dừng lại trên trang sách vừa nãy nhưng giờ bị huyết tinh nhiễm đỏ, những dòng chữ kia bỗng nhiên biến thành một trật tự khác, nàng khẳng định đó không phải là nội dung nàng đọc lúc trước.

[Chào hậu nhận bị mắc Si Tình Chú của Nghịch Luân Hoa.. Ta là vu nữ Liên Tộc.. Chắc hẳn ngươi đã dùng máu ở tim nuôi lớn đóa hoa nhẫn tâm đó cứu người ngươi yêu nhất.. Ta cũng vậy, cũng làm tất cả để chàng được sống.. Đóa hoa đó trước khi biến mất đã gieo trong tim chúng ta một hạt giống khiến khi nghĩ đến người yêu nhất sẽ thổ ra huyết tươi cùng cánh hoa mà bản thân yêu nhất.. Nó cũng thật độc ác, ít kẻ tìm ra nó mà lại càng ít kẻ cam tâm dùng máu bản thân nuôi nó và chỉ có vài tên ngốc mới dùng máu ở tim nuôi nó lớn.. Vậy mà nó vẫn ghen tị với hạnh phúc của thế nhân]

Đến đoạn này không còn chữ gì, Phượng Y Y (Kim Ngưu) lấy trang giấy thấm lên huyết tinh. Các chữ tiếp tục được sắp xếp.

[Khi ta nghĩ tới chàng là từng cánh hoa ở lồng ngực muốn tuôn ra, cánh hoa rơi ra càng nhiều thì thời gian sống càng ít]

[Si Tình Chú là khắc cốt ghi tâm, chữa trị nó rất dễ, cần bốn người cảnh giới Sinh Nguyên Lực và máu của người ngươi yêu nhất là sẽ gỡ bỏ được tận gốc hạt giống phiền phức kia... Chỉ là tình cảm giữa ngươi và người kia sẽ vĩnh viễn biến mất, ngươi sẽ không còn bất kì cảm giác nào với người đó nữa.. Dùng chân tình đổi mạng sống..]

Phượng Y Y (Kim Ngưu) khẽ nhắm mắt, bản thân chìm vào mộng mị. Những trang giấy kia chứa cấm chế, đã trải qua hàng ngàn tuế nguyệt mà vẫn còn đủ sức mạnh dẫn người khác bước vào nó cũng đủ để hiểu sức mạnh của người tạo ra lớn cỡ nào.

Trước mặt xuất hiện hình ảnh nữ nhân mặc ngân y, dịu dàng đứng ở đó, mái tóc khẽ bay, trên nền trời là xích long uốn lượn qua từng tầng mây. Phượng Y Y (Kim Ngưu) cảm nhận được từng câu nói của nữ nhân ấy.

"Long Lan Hiên, chàng vì biểu muội của ta thoát thai hoán cốt trở thành con người, chắc hẳn ngoài biểu muội ta, chàng không thể yêu ai khác nhiều như vậy.. Ta cũng thật may mắn khi mắc Si Tình Chú, có thể quên chàng kiếp này, Long Lan Hiên, hy vọng ở một kiếp nào đó, chàng và ta sẽ là thân nhân của nhau..."

"Chàng vĩnh viễn là thân nhân của ta, còn ta vĩnh viễn là vu nữ cao quí Liên Tộc.."

Hình ảnh chuyển sang không gian khác, vị vu nữ cao cao tại thượng ấy lạnh lùng lướt qua nam nhân kia với trái tim trống rỗng, người ấy dùng máu và nước mắt cứu nam nhân mình yêu, lại dùng máu của nam nhân ấy để quên đi đoạn tình cảm này.

"Y Y" thanh âm vang bên tai, dường như rất lâu nàng không nghe đến thanh âm ấy.

Hai mắt khó khăn mở ra. Bạch ngân lướt qua đồng tử, trích tiên dung mạo phóng đại, là người nàng đã từng hết lòng, là người mà nàng đã quên để bước tiếp.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) tìm Phượng Y Y (Kim Ngưu) định lấy cuốn sách mà nàng mượn hôm trước, ai ngờ thấy cảnh nàng ngất xỉu giữa những cánh hoa đầy huyết tinh. Trái tim Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) như treo ngược lên cao, vì vô tâm mà bỏ qua nàng, vì quá lí trí mà lướt qua nàng. Dù biết trái tim nàng không còn chỗ cho hắn nhưng hắn vẫn vô tình lưu nàng trong đáy mắt, trái tim vẫn giành cho nàng một góc sâu thẳm khó gọi tên.

"Nàng ổn chưa?" hắn mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nhưng ẩn hiện sự ôn nhu.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) ổn định hơi thở "Chuyện này ngài đừng nói với người khác..."

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn nàng rồi nhìn quyển sách vương máu phía dưới. Mắt khẽ nhắm lại, hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng biết cảm giác yêu một người thế nào. Hắn từ nhỏ cô độc mà trưởng thành, nội tâm cô tịnh ấy dao động, vì một tiểu hài tử mỉm cười với hắn, vì một tiểu hài tử kiên cường mạnh mẽ, hắn nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng từ hài tử trở thành nữ nhân. Nhìn ra tình yêu trong mắt nàng và cũng nhìn nàng rời đi.

"Y Y.. Hãy quên Dạ Ngọc đi, nàng mới có cơ hội sống tiếp"

Nàng cúi đầu "Ta cần thời gian suy nghĩ"

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn nàng, đưa tay đặt lên gương mặt ấy, sợi tóc lướt qua lòng bàn tay, tựa như lướt qua lòng hắn "Nàng hãy bình thường với ta.." tại sao hắn lại lỡ mất nàng, nếu đã không ở bên thì hãy để hắn chúc nàng hạnh phúc, dù đau đớn nhưng vui vẻ.

"Ngài đừng nói chuyện này với ai.." nàng sợ phải quên đi Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), tình cảm khó khăn lắm mới có được ấy, nàng không muốn từ bỏ. Hắn yêu nàng nhiều thế nào nàng hiểu, Long Tộc cả đời chỉ có một bạn tình, một là yêu hết kiếp, hai là cô độc cả đời. Mà nàng, cũng vĩnh viễn muốn bầu bạn với Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

Phượng Y Y (Kim Ngưu) yên lặng suy nghĩ, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn nàng, đáy mắt thoáng đau lòng cùng thất vọng.

"Ta sẽ để tâm nàng từ bây giờ, nếu sự việc đi quá xa, ta không quan tâm việc gì, miễn rằng nàng sống" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) bế nàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi rời đi. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) làm việc luôn bằng lí trí nhưng nàng là ngoại lệ, yên lặng bảo vệ nàng, yên lặng đem lại mọi điều tốt đẹp nhất đến.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng nắm tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cùng ngồi trên lưng Hạc Tiên du sơn ngoạn thủy, nơi nào có hắn thì chính là nơi nàng muốn ở, chỉ cần là Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thì mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy.

!!!!

Thánh Điện

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) từ sau sự việc diệt trừ Hắc Phượng Hoàng đã đóng cửa bế quan. Nguyên Lực xung quanh đậm đặc, tất cả mọi thương tổn đều đã khỏi hẳn, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chậm rãi mở đôi đồng tử, hai tay thu lại Nguyên Lực.

Khi nãy nàng tiến vào phẩm giai mới đã nhìn được thứ quy tắc thiên địa che giấu khi nàng cung phụng Lãnh gia. Đáp án của hình ảnh mười tám con thiên long kéo theo phong ấn Tiên Tộc.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đứng dậy bước ra khỏi phòng, chăm chú nhìn căn phòng đóng cửa của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), Dạ Phong, chàng biết không, nếu chàng quay lại sẽ thấy ta đợi chàng, hôn ước giữa hai chúng ta có đủ để chàng kề cận bên ta hay chăng chỉ là trói buộc vô nghĩa.

Trung tâm Thánh Điện, mọi người tề tựu đầy đủ.

"Lãnh gia chủ, Hiên viên gia chủ.. Hiện tại ta đã đủ năng lực để nhìn thấu thứ lần trước quy tắc thiên địa che mắt.. Đó là phong ấn Tiên Tộc.." nàng khẽ lên tiếng, hình ảnh này khi thần trí ly khai ở Phượng Vu Quốc Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đã nhìn thấy một lần nhưng sau đó bị quy tắc thiên địa che giấu nên quên đi.

"Phong ấn Tiên Tộc, ở đâu?" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thổn thức, nàng cảm giác phải mau chóng phá vỡ phong ấn đó, vì chỉ cần phá vỡ nó nàng có thể gặp lại điều nàng đang mong mỏi.

"Chính là Dãy Hoàng Tuyền... Hình dáng thực của nó chính là hình ảnh mười tám con thiên long, thân đeo gông xiềng phong ấn trung tâm.. Ta nghĩ trung tâm chính là Tiên Tộc từ 1000 năm trước.. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.."

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Thời gian Nhân Tộc trôi qua không thể lãng phí, phải mau chóng cùng Tiên Tộc liên minh, nếu không chỉ sợ Nhân Tộc không thể chống lại thế lực siêu cường ngoài phong ấn kia.

"Có lẽ đây là pháp trận thượng cổ thập bát thiên long" Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lên tiếng "Theo thời gian chắc chắn nó đã yếu đi không ít, hiện tại chỉ cần tìm ra chỗ đã yếu đi rồi cứng rắn dùng ngoại lực tấn công vào là được.."

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết)  nhìn hắn "Vậy Kỳ vương, cháu cùng Lôi Vũ và Lãnh trưởng lão Vân Khinh phụ trách đến Dãy Hoàng Tuyền tìm chỗ yếu điểm đó.."

"Lãnh gia chủ, bản cung cùng Phượng vương và Liễu tể tướng am hiểu địa hình nơi đó sẽ đến dọn đường trước" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vì đại cục mà suy nghĩ.

"Được.. Còn các người khác tập trung tinh thần... Bảy ngày sau sẽ công phá phong ấn Tiên Tộc.." xem ra Nhân Tộc sắp vươn lên tầm cao mới, cái hạn mười năm sau không còn quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro