Chương 116: Tiên Tộc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116: Tiên Tộc (3)

Tác giả: peckanhdongdanh (23/6/18)

Mặc bãi biển nương dâu, mặc nhân gian thế sự

Chỉ cần biết người cùng ta bầu bạn

Dù quá khứ ra sao

Dù tương lai thế nào

Ta cũng không sợ hãi

Tiên Tộc

Nhân Tộc và Tinh Linh Tộc được trưởng môn Trưởng Tôn Thần Duệ sắp xếp ngụ tại một tiểu viện trang nhã, các gian phòng không quá lớn nhưng đều được bài trí tinh xảo, bọn họ ai cũng hài lòng, tận lực nghỉ ngơi chuẩn bị cho thử thách sắp tới.

Vạn Thiên Môn là cấm địa của Tiên Tộc, nơi này chỉ có những cường giả gần hết thọ nguyên mới tiến vào, nhưng chưa một ai thuận lợi rời khỏi. Chiếm được một sức mạnh siêu cường thì cần có cái giá phù hợp, ai cũng hiểu điều đó, Vạn Thiên Môn này chính là thử thách mang tính sống còn.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) âm thầm nắm tay Vân Tường (Thần Nông), gương mặt bình thản kéo Vân Tường (Thần Nông) ra ngoài, gần đây phát sinh nhiều chuyện, nàng cùng hắn không có thời gian ở cạnh nhau.

Nàng ngồi trên tảng đá, hai chân trần để xuống dòng nước. Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, đã lâu lắm rồi, kể từ khi Quỳnh Nguyên đại lục bao phủ bởi tuyết trắng nàng đã không còn cơ hội.

Vân Tường (Thần Nông) từ nãy đến giờ quanh quẩn bên những khóm hoa, không hiểu hắn muốn tìm gì, nhưng ánh mắt kia tuyệt nhiên là chăm chú.

"Tặng Thi Nhi" thanh âm ôn nhu vang bên tai.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cảm nhận trên đầu xuất hiện thêm một thứ. Ngẩn ngơ đưa tay lên, bất ngờ chạm vào vòng hoa đơn giản kết bằng hoa cỏ dân gian. Trong tim thoáng ấm áp, nàng nhìn vòng hoa ấy, Nhung Hoa công chúa, Tứ tiểu thư Lãnh gia, nàng sinh ra đã trên đỉnh cao, thiên tài địa bảo, vàng bạc đá quí, có cái gì nàng chưa từng nhìn thấy, vậy mà nàng lại cảm động bởi một vòng hoa kết bằng cỏ dại tại địa phương xa lạ.

"Thi Nhi"

Nàng quay sang nhìn Vân Tường (Thần Nông). Ngũ quan ấy tuấn mĩ âm nhu, không rắn rỏi như nam nhân nhưng cũng không yếu ớt như nữ nhân, nàng đưa tay lên, khẽ chạm lên viền môi, gò má hắn, cảm giác thật tốt. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thầm nghĩ, thật may đã không bỏ qua hắn, thật may vì nàng đã kịp thời quay lại và cũng thật may, người ấy cũng kiên nhẫn chờ đợi nàng.

"Vân Tường.. Vòng hoa này..."

"Ừm.." hắn ngại ngùng, nàng là công chúa cao cao tại thượng, vật gì chưa thấy qua, vòng hoa này của hắn trong mắt nàng quá tầm thường, thậm chí là quá tục, không hợp với thân phận của nàng.

"Về sau ta sẽ tặng nàng đồ tốt hơn"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mỉm cười, đoán ngay Vân Tường (Thần Nông) lại nghĩ linh tinh.

"Vân Tường.. Nhìn ta" thanh âm như bùa chú vang lên, Vân Tường (Thần Nông) không tự chủ nhìn nàng.

Trong đôi mắt xanh dương ấy hiện lên nhu tình khó diễn tả, dịu dàng đi vào lòng hắn, dịu dàng trói buộc trái tim hắn. Môi anh đào mấp máy.

"Dù có mang thiên tài địa bảo tới đây cũng không sánh bằng vòng hoa này của chàng.." nàng mang vòng hoa trên đầu "Chàng xem, không phải rất đẹp?"

Nhìn nữ nhân khuynh thành trước mắt, như mộng như ảo, dung mạo ấy Quỳnh Nguyên đại lục khó ai sánh bằng, bạch ngân lướt qua tay hắn, ôn nhu quấn lấy trái tim. Nàng cười, hắn giờ đã hiểu nụ cười còn có thể đẹp đến mức nhật nguyệt vô quang (1) như vậy?

"Chàng không nói gì?"

"Trong mắt ta, Thi Nhi là tốt nhất.." hắn cười. Vân Tường (Thần Nông) không biết, nụ cười của hắn quả thực rất câu nhân.

"Chàng muốn xem ta vũ không?" nàng ngập ngừng nói. Dân gian nói rằng Nhung Hoa công chúa giỏi nhất là tài đàn, âm luật nhất mực tinh thông. Nhưng không ai biết nàng còn biết vũ, ngay cả Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), người nàng thầm mến cũng chưa từng được nàng vũ qua.

"Chàng là người đầu tiên xem ta vũ.." hai tai thoáng ửng hồng.

Dứt lời, thân ảnh hồng y nhẹ nhàng phiêu dật, nhu mĩ chuyển động. Bàn tay bạch ngọc khẽ đưa lên, từng động tác thuần thục xinh đẹp, vạt áo lay động không ngừng. Eo nhỏ tựa cành dương liễu, mềm mại di chuyển, chân đạp lên mặt nước, tựa đóa hồng liên kiêu ngạo nở rộ. Thân mình phiên nhược kinh hồng, uyển nhược nhu long (2), nàng say sưa múa, dù không có bất kì thanh âm nào nhưng cũng không khiến điệu vũ ấy đơn điệu. Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phảng phất như hoa nở trong đêm, phảng phất như sương đọng trên lá..

Kết thúc điệu vũ, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mỉm cười nhìn Vân Tường (Thần Nông).

Vân Tường (Thần Nông) lấy khăn lụa lau mồ hôi trên trán nàng "Nghỉ ngơi một chút" hình như nhớ ra điều gì hắn tiếp tục "Nàng vũ rất đẹp"

Nàng thấy hắn thật ngốc, nhưng cũng thật ngọt ngào.

"Vân Tường.. Chàng kể cho ta về chàng được không?" nàng gối đầu trên chân hắn khẽ nói, nàng chỉ biết hắn là người Hồ Tộc duy nhất còn sót lại, bị kẻ gian lừa gạt đấu giá tại Long Hội Chợ.

Vân Tường (Thần Nông) khựng tay rồi mỉm cười "Được.."

Vân Tường (Thần Nông) là người Hồ Tộc, lúc mới sinh ra mẫu thân liền mất mạng, thứ hắn uống đầu tiên không phải sữa mà là máu. Hồ Tộc coi hắn là điềm không may, cô lập hắn, từ nhỏ chật vật mà sống, hắn không có tên, lớn một chút được một vị cao tăng đặt tên cho. Không lâu sau đó, Hồ Tộc diệt vong, hắn bị lừa gạt làm nam kĩ nhưng may mắn thoát được, tha hương khắp nhân gian, cuối cùng lại bị đám buôn người bắt được, lưu lạc đến Long Hội Chợ. Cứ nghĩ đời này sẽ chịu kiếp nhục nhã nhơ bẩn, vậy mà được cứu vớt. Chuyện về sau Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng đã rõ, hắn thành Ám Vệ của nàng.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghe, hai tay nắm chặt, ánh mắt biến đổi, dường như sâu hơn. Hắn từ nhỏ đã sống chật vật khổ sở, đau khổ nào cũng từng nếm qua. Trái tim kia rắn rỏi chừng nào mới có thể bước tiếp. Nàng đau lòng thay hắn, nếu có thể, nàng hy vọng hắn gặp nàng sớm hơn.

"Vân Tường" nàng ôm hắn "Về sau ta sẽ là thân nhân của chàng, quá khứ đã qua chàng hãy quên đi.. Ta và chàng sẽ xây dựng một tương lai hạnh phúc.."

"Thi Nhi, ta rất may mắn"

"Không.. Ta mới là người may mắn, may mắn vì có được tình yêu của chàng.." nàng vùi mặt vào ngực hắn. Đời này nàng sẽ không buông tay Vân Tường (Thần Nông).

"Vân Tường, đáp ứng ta, kiếp này không rời bỏ ta.."

"Được, đến khi nào nàng chán ghét ta"

Vân Tường (Thần Nông) nhẹ vuốt tóc Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Quá khứ kia không đẹp vì không có nàng, vì không có nàng nên hắn không quan tâm.

!!!!

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nằm trên cành cây, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây chạm đến làn da như ngọc. Nàng là Thái nữ nhưng vẫn có những lúc tùy hứng, tựa như trở lại khoảng thời gian ở Thánh Tông, lúc nàng vẫn vô lo vô nghĩ. Bàn tay đưa lên cao.

"Thái nữ" thanh âm quen thuộc vang lên.

Nàng nhổm người, ánh mắt biến đổi. Trong tim nhói đau, nhưng cũng mau chóng bình thản lại. Cứ tưởng rằng đau một lần là thôi nhưng vết thương này cứ âm ỷ trong tim, nhắc nhở về một tình yêu dang dở.

Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn nàng, đáy mắt biết bao lời muốn nói, chỉ là hắn không biết nên nói gì lúc này. Nàng không còn là nữ nhân dụi vào ngực hắn vui vẻ cười đùa, cũng không còn là nữ nhân tùy hứng ở Thanh Mộng Lâu, nàng là Thái nữ Phượng Vu Quốc.

"Lôi tướng quân có gì chỉ bảo?" thanh âm lạnh nhạt không cảm xúc.

"Không có gì.. Ta chỉ đi qua đây" hắn mau chóng thanh minh.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười nhạt, từ trên cây nhảy xuống "Vẫn sợ hãi như vậy?" dứt lời nàng quay đi.

Bỗng vạt áo bị một cánh tay giữ lại "Thái nữ, nếu như, nếu như ta.."

Nàng nhắm mắt, nếu hắn trước kia nói lời này nàng không ngại cùng Lôi gia đối đầu, nhưng sự việc đã đến nước này, cả hai đã không thể như xưa. Hắn có điều muốn bảo hộ và gánh vác, mà nàng cũng vậy. Nếu hắn bỏ qua trách nhiệm kia liệu sau này có hối hận?

"Lôi tướng quân, hôn thê ngươi còn đợi chờ ở nhà, phụ mẫu ngươi đặt nhiều hy vọng vào ngươi... Đừng vì chút rung động thiếu niên mà hủy đi tất cả" nàng cười tự giễu bản thân "Mà ta cũng có ba trắc phi, ngươi không phải ghét chế độ tam phu tứ hầu sao?"

Đúng vậy, nam nhân tiếp thu tư tưởng trọng nam khinh nữ từ nhỏ sao có thể chấp nhận chia sẻ nữ nhân của mình với nam nhân khác. Một đời một kiếp là gì chứ? Đều nực cười, chân tình cũng chả quan trọng, bên nàng có mẫu hoàng phụ hậu, lại có biểu muội đáng yêu, rất nhiều người cần nàng dẫn dắt và bảo hộ.

"Nàng không yêu ba người kia.." hắn nói, đáy mắt mông lung.

Cước bộ dừng lại chốc lát "Ta không yêu họ hiện tại nhưng chắc gì về sau đã không thương.. Ta sẽ mang lại cho họ cuộc sống vạn người mong mỏi... "

"Hiên Viên Hàn Nguyệt, nàng lừa được bản thân nhưng không lừa được trái tim mình"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lúc này quay đầu, gương mặt mỹ lệ dưới nắng thêm phần tuyệt sắc. Ánh mắt ấy mang đầy đau thương nhưng tuyệt không một chút hối hận. Nụ cười nở trên môi.

"Vì chàng, tim ta chết rồi"

"Chàng hãy tha cho Hiên Viên Hàn Nguyệt này đi Lôi Vũ"

"Chàng có Lôi gia, ta có Hiên Viên gia.."

"Ta đã bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua ta đi.."

Lôi Vũ (Sư Tử) thất thần. Từng câu nói ấy như dao sắc ghim vào tim, bọn họ chẳng nhẽ không thể vãn hồi, không thể như trước kia. Hắn cười ngơ ngác, Lôi Vũ chết tiệt, hắn có phụ mẫu cần báo đáp, có hôn thê cần bảo hộ, tại sao, tại sao hắn không thể từ bỏ nàng.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không biết bản thân đi đến đâu, ngốc nghếch rơi lệ. Nàng đã rất kiên cường, đã rất mạnh mẽ. Nhưng giờ thì sao, người nàng yêu nhất nàng phải buông tay, nàng mơ hồ không rõ bản thân cần gì. Đã hạ quyết tâm buông xuống, đã thông suốt về nhân duyên, nhưng vẫn cố chấp một thứ trong lòng.

*Roạt roạt*

Thấy động, vội vã lau nước mắt, mâu quang cảnh giác.

Thỏ nhỏ trắng muốt từ đâu chạy đến, trên lưng là chiếc rổ đan bằng lá cọ đơn giản, bên trong là khăn tay cùng mẩu giấy nhỏ "Khăn bằng lụa dùng rất thoải mái"

Nụ cười hiếm hoi nở trên môi, vừa cười vừa khóc có phần khó coi, cái tên ngốc Tiêu Huyên (Song Tử) định giở trò gì đây. Vươn tay cầm khăn tay, thỏ nhỏ mau chóng chạy đi mất.

Tiêu Huyên (Song Tử) ngồi dưới gốc cây cổ thụ, xung quanh rất nhiều thỏ nhỏ, trên vai còn có thỏ nâu đùa nghịch, chúng đều thích nam nhân này, cảm giác vô cùng tốt, ấm áp và an toàn. Mấy con nhỏ vui vẻ nhai tóc hắn phía dưới. Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười lấy trong không gian giới chỉ ra vài đồ rau củ đút cho đám thỏ nhỏ ăn.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) từ xa tiến lại, bình ổn lại tâm trạng, nàng tự nhủ, bảo hộ Hiên Viên gia cùng Phượng Vu Quốc là mục tiêu đời này, nàng là Thái nữ Phượng Vu Quốc không còn là Hộ pháp Thánh Tông. Bàn tay nắm chặt.

Nàng biết Tiêu Huyên (Song Tử) phát hiện bản thân mình lúc nãy có bao nhiêu chật vật, ánh mắt khẽ liếc nhìn hắn.

"Ta chỉ chơi với đám nhóc này, không biết gì.." hắn nhún vai, mau chóng giả bộ không biết gì.

"Này" nàng đưa khăn cho hắn.

Dù sao cũng không bận tâm, khóc thì cũng đã khóc, yếu đuối thì cũng đã yếu đuối, nhưng nàng tin tưởng nam nhân này sẽ không vì thế mà xem nhẹ nàng.

Tiêu Huyên (Song Tử) thản nhiên nhận lấy nhét vào vạt áo. Rồi ôm con thỏ nâu trên vai xuống "Muốn ôm không?"

Nàng tò mò nhìn cục bông nho nhỏ đang an tĩnh trong tay Tiêu Huyên (Song Tử), vươn tay ôm nhóc con. Nhóc con dùng đôi mắt to nhìn nàng, thân thể bắt đầu ngọ nguậy, nó muốn ở bên người kia cơ.

"Nàng cho nó ăn cái này, nó sẽ ngoan" dứt lời đưa cho Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) một đoạn củ cải trắng.

Thỏ nhỏ nhìn thấy đồ ăn liền ngoan ngoãn để Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đút, đến khi ăn no cái bụng tròn lẳn, vui vẻ lăn trên vạt áo nàng.

"Tiểu Huyên Huyên được động vật rất là hoan nghênh nha"

"Thái nữ cũng được hoan nghênh mà.."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cảm thấy mỗi lần ở bên Tiêu Huyên (Song Tử) đều rất an tĩnh, tựa như mọi nỗi lo đều được giải tỏa, phải chăng vì hắn là Tinh Linh Tộc nên mới mang lại cho nàng cảm giác này.

"Thái nữ về sau nuôi vài nhóc con này cũng khá vui đó"

"Ta không có thời gian, ta cũng không biết nuôi chúng.."

Ngón tay chọc vào cái bụng ăn no của nhóc con, có vài con đã sớm tiến gần nàng nhưng phần lớn đều dính trên người Tiêu Huyên (Song Tử).

"Hàn Nguyệt, nàng muốn nghe ta vài thứ ta vừa đọc trong sách không?"

"Thuận tiện ta cũng đang nhàm chán"

"Sách nói, buông bỏ quá khứ thì con người mới có thể sống hạnh phúc hơn. Nỗ lực thay đổi tâm thái của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình

Học cách bình tĩnh tiếp nhận hiện thực

Học cách tự nhủ với lòng mình: Cứ thuận theo tự nhiên

Học cách thản nhiên đối mặt với tai ương, khó nạn

Học cách tích cực đối đãi với kiếp nhân sinh

Học cách tìm thấy niềm vui trong những chuyện quá khứ"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn thẳng Tiêu Huyên (Song Tử) "Tiêu Huyên, dù lúc nãy ngươi nhìn thấy một mặt thê thảm của ta, nhưng ta cũng không cần ngươi lên mặt khuyên can dạy đời, ta coi ngươi là bằng hữu chứ không phải kẻ đến dạy dỗ ta" dứt lời nàng đứng dậy rời đi, không hiểu sao tự nhiên nàng sinh khí, dường như nàng không thích Tiêu Huyên (Song Tử) xen quá sâu vào cuộc sống của nàng.

Tiêu Huyên (Song Tử) bình tĩnh nhìn bóng dáng nữ nhân rời đi, không giải thích hay khuyên can, hắn chỉ cố giúp nàng. Bàn tay vuốt nhẹ thỏ nhỏ.

"Ta làm nàng bực tức rồi"

Giải nghĩa:

(1) Nhật nguyệt vô quang: Mặt trăng mặt trời không ánh sáng

(2) Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược nhu long: Nhẹ tựa như lông hồng, uyển chuyển như rồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro