Chương 136: Vẻ đẹp cần được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136: Vẻ đẹp cần được yêu thương

Tác giả: peckanhdongdanh (28/9/18)

Tận cùng của nỗi nhớ là khi nhìn nàng mỉm cười cùng người khác

Tận cùng của xót xa là khi nàng cô đơn rơi lệ vì người khác

Tận cùng của nỗi đau là cố gắng ra sao cũng bất lực không có được nàng

Đã nếm qua bao nhiêu tận cùng, nhưng vẫn không bỏ được

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Kể từ thời điểm chữa trị Nghịch Luân Hoa đến nay đã trọn vẹn một tháng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, dị năng của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không phát huy tác dụng, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngày ngày ghé qua kiểm tra Sinh Mệnh lực. Vì chuyện này, hôn lễ của Hiên Viên gia với Tinh Linh Tộc cũng bị hoãn lại vô thời hạn.

Hiên Viên gia cho người đến thỉnh giáo Tiên Tộc và Tinh Linh Tộc về Nghịch Luân Hoa. Chỉ là những cái lắc đầu, tộc nhân của họ chưa từng nghe đến căn bệnh lồng ngực mọc hoa.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đến gặp Đông Phương Vân Khuynh. Tài liệu lần trước có ghi chép rằng công chúa Thần Tộc từng mắc phải Si Tình chú. Đông Phương Vân Khuynh xác nhận tình hình, lại nói vị công chúa Thần Tộc ấy là Hoàng cô của hắn. Nhưng hoàng cô của hắn sau khi giải chú xong chỉ hôn mê vài canh giờ liền tình.

Lãnh gia phát sinh nội gian, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lập tức trở về giải quyết.

Đông Phương Vân Khuynh dựa lưng vào cửa "Giá như nàng cũng mắc Si Tình chú thì tốt biết bao.. Vân Khinh sẽ không phải buồn nữa.."

!!!!

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khép lại cửa. Là Linh Điệp hộ pháp, nàng cảm nhận được sâu sắc nhất Sinh Mệnh lực. Sinh Mệnh lực của Phượng Y Y (Kim Ngưu) cứ dần tiêu tán chậm rãi, dù có dùng Bất Tử Thần Dược cũng không có dấu hiệu chuyển biến. Nghịch Luân Hoa rốt cuộc sao lại xuất hiện, quyền năng to lớn của nó là được ban cho hay là hình phạt?

"Lãnh trưởng lão, ta muốn cùng ngài nói chuyện" Hiên Viên Liễu chặn nàng lại.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn nữ nhân phong hoa tuyệt đại trước mắt khẽ gật đầu. Hai người di chuyển đến địa phương khác, cả đoạn đường không nói gì với nhau.

"Phượng vương gia không ổn.." Hiên Viên Liễu mấp máy môi "Vân Khinh, nói thật cho ta biết đi"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cắn môi.

"Tướng gia, sợ rằng Phượng vương gia không cầm cự được bao lâu, ta cảm nhận Sinh Mệnh lực của nàng ngày một tiêu tán, hôm nay còn mơ hồ cảm nhận được khí tức tử vong.." nàng cúi đầu, thật sự không nỡ nhìn nữ nhân xinh đẹp ấy hương tiêu ngọc vẫn.

Hiên Viên Liễu nắm chặt tay.

Phụ mẫu nàng thực hiện nhiệm vụ bị ám hại, nàng được Hoàng nữ Hiên Viên Ngọc Thấu nuôi dưỡng, có lẽ vì lí do này nên nàng được gia chủ vô cùng coi trọng, người ấy dịu dàng như nước, người ấy tựa như mùa xuân ấm áp. Phu quân của người là Tộc trưởng Phượng Tộc, nàng chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy, chỉ với người là mỉm cười. Người khi mang thai thường xoa bụng và nói, hài tử của người sẽ do tiểu Liễu, tiểu Nguyệt và tiểu Đan Nhi bảo hộ. Lúc ấy nàng tám tuổi gật đầu đồng ý, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bốn tuổi ngốc ngốc cười vui vẻ, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) sáu tuổi chớp mắt đáp ứng. Cả ba đứa trẻ lúc đó đều nguyện ý bảo vệ hài tử chưa chào đời.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng Phượng Y Y (Kim Ngưu) trưởng thành, tình cảm sâu đậm, so với tri kỉ còn bền chặt hơn. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhận ơn huệ của Thái nữ Hiên Viên Lộng Ngọc và Hoàng nữ Hiên Viên Ngọc Thấu, nàng đối với Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) là toàn tâm toàn ý. Còn nàng, năm đó hứa một lời, cả đời sẽ không quên.

"Có cách nào không?" nàng nhìn Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Ta không tin là hết cách"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lắc đầu. Nếu Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) còn Nước mắt Nhân Ngư thì có thể nhưng hắn lại dùng nó cứu vớt trái tim mình.

"Ta biết rồi" Hiên Viên Liễu nhỏ giọng. Nếu Phượng Y Y (Kim Ngưu) thật sự không xong, mối quan hệ Hiên Viên gia và Lãnh gia lại một lần nữa như nước với lửa, nhớ năm đó vì không đến được với nhau, Hiên Viên gia chủ và Lãnh gia chủ sinh oán hận. Hai gia tộc cắt đứt quan hệ, luôn trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng.

Và lần này, nếu truy ra căn nguyên sâu xa thì là do Phượng Y Y (Kim Ngưu) cứu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mà mang vạ. Với tính cách của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), nếu không làm túc địch với Lãnh gia thì chắc chắn phải cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bồi táng theo Phượng Y Y (Kim Ngưu).

"Vậy ta cáo lui" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) rời đi.

Hiên Viên Liễu một lúc sau mới mở miệng "Kỳ vương gia, những gì cần nghe vương gia cũng nghe hết rồi.." nàng cười, tại sao những thứ nàng muốn bảo vệ đều sẽ có kết cục như vậy, người thương bị chính quyền thế nàng chọn bức chết, và giờ hài tử nàng hứa bảo hộ từ nhỏ dần dần biến mất trước mắt. Hiên Viên Liễu, có lẽ, ngươi vẫn luôn vô dụng như vậy.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) yên lặng. Nàng sẽ xa hắn?

!!!!

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tìm được vài quyển sách về kì hoa dị thảo, hy vọng nó sẽ có ích với Phượng Y Y (Kim Ngưu). Trước mặt xuất hiện một bàn tay, nàng dừng lại. Đông Phương Vân Khuynh vận hồng y yêu diễm, tuấn mĩ bức người, vẻ đẹp như thánh thần trên cao.

"Vân Khinh tỷ, tỷ đi với ta tới một chỗ"

"Vân Khuynh.. Ta" nàng muốn nói hôm nay nàng bận rồi.

Cảm nhận gió lướt qua mặt. Hắn dẫn nàng đến một suối nhỏ trong vắt, nước từ thác tuôn xuống dịu nhẹ.

"Vân Khuynh.. Đệ sao lại mang ta tới đây.. Ta còn có việc"

Hắn ấn nàng ngồi xuống "Vân Khinh, tỷ nghe này, Si Tình chú do Nghịch Luân Hoa mà ra, Nghịch Luân Hoa thời thượng cổ từng được coi là Thần Hoa.. Sống hay chết là do người kia, dù tỷ có đọc trăm ngàn cuốn sách cũng vô dụng.."

"..." nàng thở dài.

"Trừ khi có Nước mắt Nhân Ngư, cái thứ có tỷ lệ nghịch thiên như Thần Hoa ấy thì may ra mới chắc chắn mạng sống của nàng ta.."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hiểu điều ấy, chỉ là nàng có phần không cam tâm.

Đông Phương Vân Khuynh đối diện nàng "Hôm nay đừng nghĩ nữa, cùng ta câu cá.." tay chỉ về hai cái cần câu.

Nàng có chút chần chừ, người kia thì không biết sống chết ra sao, nàng thì ở đây tìm thú vui, có quá đáng không?

Như đoán biết được suy nghĩ của nàng, hắn đưa cần câu vào tay nàng "Thư giãn đi, nhỡ đâu khi về lại có điều bất ngờ.."

"Ừm" nàng tiếp nhận cần câu. Có lẽ cũng nên cho bản thân thả lỏng một chút.

Hơn một canh giờ trôi qua, không một con cá nào chịu cắn câu. Đông Phương Vân Khuynh ngủ gục xuống vai nàng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngạc nhiên nhìn. Cảm nhận hơi thở đều đều bên cạnh, nàng bất động ngồi đó, có lẽ gần đây hắn luyện công quá nhiều. Cảm giác này, quen thuộc mà cũng xa lạ. Hắn khi tỉnh lại sau giấc ngủ 1000 năm đã chạy đến gặp nàng, hai mắt phiến hồng, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại rơi lệ.

Hình như kiếp trước Đông Phương Vân Khuynh đã ở bên nàng. Hình như kiếp trước, trước khi chết hắn cũng ở bên nàng. Những khoảng thời gian cô độc kiếp trước đều ẩn hiện hồng y mỹ lệ.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) luôn không hiểu sao Đông Phương Vân Khuynh có thể ghi nhớ nàng 1000 năm. Nàng thật ngốc, nàng ghi nhớ người kia sâu đậm mấy kiếp, chỉ cần một lần thoáng gặp đã vẽ nên duyên phận. Vậy sao Đông Phương Vân Khuynh lại không thể ghi nhớ nàng.

Mọi người nói nàng có tất cả những điều nữ nhân Quỳnh Nguyên đại lục mong muốn, dung mạo xinh đẹp, võ công thượng thừa, chức vị cao quí, hôn phu vô song,.. nhưng không ai biết thứ hạnh phúc nàng hy vọng nhất lại do hoàn cảnh xô đẩy.

Còn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chắc đang được Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bồi bên. Rõ ràng là danh chính ngôn thuận nhưng nàng luôn có cảm giác mình là người thứ ba chen vào hai người họ. Nếu yêu mà không đau thương sao gọi là yêu, nàng vẫn ngốc nghếch đêm đêm hoàn thành từng chút giá y của mình. Hy vọng một ngày sẽ mặc nó nắm tay ái nhân.

Lấy từ trong túi ra mấy quyển sách khi nãy, chậm rãi giở từng trang cẩn thận đọc. Khung cảnh yên bình, nam nhân say giấc dựa vào vai nữ nhân, nữ nhân điềm đạm đọc sách, nếu không phải người đến sau, nếu không phải quá yêu một người, thì có lẽ 1000 năm trước nàng đã là Thần Hậu Thần Tộc.

Đông Phương Vân Khuynh đã mơ một giấc mơ, giữa hồ lớn, hồng y nam tử vươn tay tặng hoàng y nữ tử hàng vạn đóa hồng liên xinh đẹp, cả vùng rời rợp hồng liên. Mà nữ tử ấy ôn nhu mỉm cười, môi nhỏ mấp máy hai từ [Nguyện ý]

Cảm nhận cổ có phần đau nhức. Đông Phương Vân Khuynh chợt nhớ là hắn mang nàng đi câu cá. Vội vàng tỉnh dậy.

"Đệ tỉnh rồi à.." nàng nghiêng đầu nhẹ cười.

Hắn nhìn tấm áo bào đắp lên người, lại nhìn sắc trời hơi tối. Sau cùng nhìn nữ nhân ôn nhu cầm sách bên cạnh. Tựa như trở về 1000 năm trước, cũng là khung cảnh này, cũng nữ nhân ấy, nàng dịu dàng đắp áo bào cho tiểu hài tử bên cạnh, kiên nhẫn chờ đến khi tiểu hài tử tỉnh lại và mỉm cười.

"Xin lỗi, sao tỷ không gọi ta dậy.." hắn ngồi dậy.

"Không sao, khi đệ ngủ, ta cũng học được rất nhiều thứ.."

Đông Phương Vân Khuynh không muốn nữ nhân xinh đẹp này có kết cục như kiếp trước. Nàng xứng đáng được nhiều hơn thế.

"Ơ, thế chỗ mồi câu cá đâu?.." hắn nhìn giỏ mồi câu trống rỗng.

Nàng thu dọn đồ đạc "Tỷ cho đám cá ăn rồi"

"Không hiểu là đi câu cá hay đi cho cá ăn"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đi cạnh bờ suối, tay đặt xuống dòng nước mát lạnh, vài con cá nhỏ bơi quấn quanh tay nàng. Dường như tất cả loài vật đều bị khí chất của nàng hấp dẫn, nàng hài hòa như vậy, ai lại nỡ ghét bỏ.

"Vân Khuynh xem này.."

Trái tim Đông Phương Vân Khuynh đập chậm một nhịp. Người ấy khiến vạn vật xung quanh thoải mái, người ấy dịu dàng ấm áp. Nàng chưa từng nổi giận, chưa từng hung dữ, chưa từng toan tính thiệt hơn,.. có lẽ mọi người nói đó là giáo dưỡng tốt nhưng hắn hiểu, vì nàng vĩnh viễn thiện lương, vĩnh viễn khoan thứ,.. dù nhân gian vô tình vô nghĩa, dù nhận bao nhiêu tổn thương, nàng vẫn sẽ giữ nguyên bản tính ấy, nàng là điều tốt đẹp mang tên Vân Khinh.

Càng tốt càng đau, ngay cả tình địch cũng công bằng đối xử, ngay cả khi biết bản thân khổ sở nhưng vẫn buông tay người yêu nhất, nàng vẫn mỉm cười, vẫn chúc người đó điều tốt đẹp nhất.

Ngay cả lúc hấp hối, nàng chỉ nguyện bay khắp thiên địa tìm người trong lòng. Nàng không mong kiếp sau có duyên, không mong sẽ là xiềng xích trói buộc người kia, chỉ yên lặng bồi đắp và vun vén những thứ có thể. Vậy mà người kia vô tâm bỏ qua nàng để tìm kiếm bóng hình đã biến mất.

Nực cười, có những thứ mất rồi mới khổ công tìm kiếm, có những thứ đáng giá ngay trước mắt lại chọn lựa bỏ qua.

Vì nàng quá tốt đẹp nên ông trời mới để ta làm hộ hoa sứ giả hơn 1000 năm, để ta bảo vệ điều tốt đẹp ấy khỏi đau thương.

"Vân Khinh.. tặng tỷ" trong tay xuất hiện hồng liên xinh đẹp.

Nàng ngước đầu lên, cảm giác quen thuộc

"Cảm ơn đệ, ta rất thích"

!!!!

Bóng dáng yêu nghiệt dưới trăng dần xuất hiện.

Bình phong gỗ tử đàn trên mặt thêu cảnh đêm tĩnh lặng, hương thảo dược nhè nhẹ, giường đàn hương chạm khắc, màn lụa màu trắng khẽ rung động, bên trong màn lụa ấy là một mỹ nhân đang say ngủ. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, làn da nõn nã như trong suốt, cánh môi vốn phấn hồng nhưng lúc này lại tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, một chút phản ứng cũng không có.

Tiểu Bạch ngẩng đầu lên rồi buồn bã cúi xuống. Nó cả ngày dụi đầu vào tay nàng muốn lay nàng dậy, nhưng nàng cứ nằm đó, khiến Tiểu Bạch không dám rời xa, sợ rằng sẽ không thấy nàng.

Hắn nhìn nàng, ngón tay lưu chuyển phác họa dung nhan.

"Y Nhi, nếu thời gian quay lại, ta sẽ mặc kệ tất cả.."

"Ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em, ta sẽ không ích kỉ, không tư tâm.."

"Người kia nói, em có thể.."

Hắn nắm tay nàng, cảm nhận sự hiện hữu mới an tâm.

"Chỉ nghĩ thôi mà ta sợ quá, ta còn muốn cùng em mặc hỷ phục, sau đó mỗi sáng hôn em đến khi em tỉnh giấc, muốn nhìn em mỉm cười, muốn vẽ chân mày cho em.. Muốn đưa em đến tất cả mọi nơi, muốn tặng em những điều tốt nhất" hắn cúi đầu giọng nói nhỏ dần "Em còn nói rằng muốn cùng ta chạy trốn"

"Ta đồng ý rồi mà sao em lại nuốt lời" ngày hôm ấy nàng hỏi hắn muốn cùng nàng chạy trốn không, hắn đáp ứng. Nhưng hiện tại nàng định bỏ hắn lại một mình trốn đến nơi không ai tìm thấy.

Không gian yên tĩnh.

"Y Nhi..."

"Xin lỗi vì hôm đó cưỡng ép em, ta sẽ không lấy lí do là ta yêu em mà làm chuyện đó... Vì ta ghen tị, vì ta ích kỉ nên mới làm vậy.. Ta sợ em sẽ cùng người khác thân mật, ta sợ em sẽ quên mất ta"

"Y Nhi, đừng ngủ nữa...."

Hắn gục đầu xuống.

"Dù em luôn im lặng nhưng không phải như hiện tại.. Chí ít, em sẽ mỉm cười và chớp mắt"

"Em biết không, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, có lẽ ta đã nhận định với bản thân, em là người duy nhất.."

Hắn cuối cùng cũng hiểu sự chờ đợi, sự nhẫn nại của nàng tại hang động ở Hi Hòa Quốc. Ngày ngày nhìn quan tài băng, ngày ngày dùng huyết tinh nuôi dưỡng Nghịch Luân Hoa. Lúc ấy nàng đã nghĩ gì?

"Y Nhi, em muốn ta phát điên?"

!!!!

Trên không trung hiện tại là Thái Cực Phượng Hoàng đang vật lộn cùng Thượng Cổ Thiên Long.

Hạc Tiên chao liệng trên đỉnh Thánh Điện.

Tiểu Bạch xuất ra bản thế. Loài vật chưa từng xuất hiện cứ thế đứng đó. Khí thế đủ hù dọa tất cả sủng thú cùng người xung quanh, ánh mắt rực sáng giám sát tất cả.

"Lãnh Dạ Ngọc, ngươi có tin là ta giết ngươi không?" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hét lên.

Note: Ngày mới tốt lành và ấm áp.

Hôm nay ai chúc bạn khỏe mạnh chưa? Này bạn, hôm nay bạn là siêu nhân đấy, hãy làm những gì mình thích nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro