Chương 146: Nhất chỉ lưu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 146: Nhất chỉ lưu niên (Trang giấy năm xưa)

Tác giả: Peckanhdongdanh (9/12/18)

Từng là điều đẹp nhất trong ta

Từng là niềm hy vọng không thể từ chối

Cả bầu trời sụp đổ

Nước mắt lăn trên má ngọc

Chẳng lẽ là vô duyên?

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Mọi người trở lại Thánh Điện tập trung tu luyện, đẳng cấp ngày càng cao, trách nhiệm trên vai ngày càng lớn. Ngũ đại Hộ pháp dường như đã hình thành một mối liên hệ vô hình.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đứng dưới hiên ngọc, bạch ngân lạnh lẽo núp dưới áo choàng tối màu. Gương mặt tựa phù dung xuất thủy, ngũ quan tinh xảo lôi cuốn, nàng trầm ngâm đứng đấy, ánh mắt thoáng tâm tư. Miệng hơi hé, hơi lạnh phả ra.

Bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy, dù không quay lại nàng cũng biết là ai. Chỉ có người ấy kiên nhẫn chờ đợi nàng, chỉ có người ấy dũng cảm bước vào thế giới cô độc của nàng. Nhưng, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chưa từng có ý nghĩ muốn độc chiếm người ấy, hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn, mà nàng cũng vậy.

"Yên Đan.. Lạnh như vậy sao lại thất thần ngoài này"

Nàng cúi đầu, tay nắm lấy tay hắn.

"Nàng có chuyện muốn nói với ta?"

Tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) siết chặt. Chuyện gần đây mà hắn gây ra, dù muốn giả vờ như không thấy cũng không được.

"Hàn.. Đừng bỏ đi tam cung lục viện"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhíu mày.

"Trước đó ta không hiểu chuyện, nạp các nàng ấy tiến cung đều vì lợi ích gia tộc cùng quốc gia.." dừng một chút "Các nàng đều được tái giá, ta không chôn vùi tuổi xuân các nàng tại chốn cung đình.."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lắc đầu, miệng cười "Dạ Hàn, chàng không hiểu hay cố tình không hiểu.. Ai có thể cầu thân với nữ nhân của hoàng đế, ai có thể dám ngang nhiên chống đối Lãnh gia.."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) luôn không hiểu nổi suy nghĩ của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), tường tận đến mức luôn dẫn tình cảm của hai người vào bế tắc. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đã từng nghĩ hài tử của hắn chỉ có thể là nàng sinh ra, là nữ nhân mà hắn đặt trọn cả trái tim.

Khi hắn biết nàng là người Hiên Viên gia Phượng Vu Quốc, hắn đã hiểu tại sao nàng chưa từng cùng nữ nhân trong hậu cung so đo. Vì nàng đã dùng phương diện khác mà đánh giá.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nghe tin hắn quyết phá bỏ tam cung lục viện. Dù rất vui nhưng nàng lại không cười nổi, sau việc ấy hắn sẽ nhận bao nhiêu chỉ trích cùng phản đối, hình phạt nặng nề mà Lãnh gia chủ áp dụng lên Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cũng gián tiếp nhắc nhở toàn thể Lãnh gia làm việc gì cũng nên chú ý.

Bất giác nhớ lại thời gian khi nàng là Hoàng Quý Phi, hắn vì nàng nhận lại bao nhiêu phiền não.

"Hàn.. Chàng đừng bỏ tam cung lục viện, ta không bận tâm thì tại sao chàng lại bận tâm?"

"Yên Đan, nàng đừng nói nữa"

Nàng nhìn thẳng hắn "Chàng nghe đây, ta không thể biết khi nào chuyện này mới kết thúc, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm.. Chỉ khi nào Nhân Tộc đứng vững ta mới buông bỏ trách nhiệm.. Có thể, khi ta chết, ta cũng chưa về bên chàng.. Chàng hiểu không?"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cười ôn nhu "Vậy ta chờ nàng đến khi tuế nguyệt không còn cho phép, được chứ?"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gạt tay hắn "Chàng là đế vương của một quốc gia.. Là bộ mặt đối ngoại của Lãnh gia, đừng làm điều khiến người người thất vọng"

"Muốn cho nữ nhân mình yêu vị trí tốt nhất cũng là điều đáng thất vọng.. Yên Đan, nàng đi một bước tính đến mười bước, nàng lúc nào cũng đặt lợi ích lên đầu"

"Hàn.. Điều này thì chàng là người rõ nhất.. Đại gia tộc không chỉ tăng thực lực mà còn cần tăng cả sức ảnh hưởng.. Nhiễu loạn lòng dân, khiến các thế gia phụ thuộc chỉ trích là điều không được làm đầu tiên mà gia chủ nhắc nhở" nàng lùi lại "Ta yêu chàng, yêu trách nhiệm của chàng, đừng khiến ta thất vọng.."

"Chàng không chỉ có mình Lạc Trần, chàng hãy có nhiều hài tử khác nữa" tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nắm chặt. Cảm giác đẩy nam nhân mình yêu vào tay nữ nhân khác có bao nhiêu đau đớn, thì ra Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng đã từng có cảm giác này.

"Ta muốn mẫu thân của chúng là nàng"

"Ta có thể nhận chúng làm con nuôi"

"Hiên Viên Yên Đan.."

"Dạ Hàn, chàng và ta không phải người thường, trách nhiệm của chúng ta càng khác xa họ.. Yêu của chúng ta không phải chuyện của hai người" nàng nhắm mắt.

Môi hơi nhếch "Dạ Hàn.. Hãy nghe ta đi" gia chủ đã đánh tiếng với nàng, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) là một thành viên quan trọng, vừa là đế vương Nhật Nguyệt Quốc vừa là Thủ Hộ giả Tiên Tộc, danh vọng là quan trọng nhất hiện tại. Thời này loạn đã quá đủ, mỗi một người chúng ta cần phải giữ vững lòng dân bằng cách duy trì mọi thứ như bình thường.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) quay người "Ta biết chàng hiểu"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhìn nàng, nữ nhân ngốc nghếch. Bất đắc dĩ mỉm cười, đúng như nàng nói, các nữ nhân kia sẽ thế nào, ai dám vả vào mặt Lãnh gia, gia chủ và các trưởng lão sẽ phản đối kịch liệt, không chỉ hắn mà ngay cả nàng cũng bị gây sức ép.

"Yên Đan.. Nàng hãy hứa với ta, dù ta có bao nhiêu nữ nhân, có bao nhiêu hài tử khi tất cả mọi thứ kết thúc, nàng vẫn sẽ ở bên ta"

Nàng thoáng run rẩy, lời hứa này không còn như trước, nàng yêu hắn nhưng liệu trái tim chật chội của nàng có thể dung chứa tất cả? Nàng sợ, sợ chính nàng là người bội bạc.

"Yên Đan.. Ngay cả nàng cũng không dám chắc?" hắn yên lặng, cả hai đã khó khăn bao nhiêu để bên nhau, sinh ly tử biệt, mọi thứ đều trải qua trong nước mắt.

"Đúng.. Ta sợ bản thân ích kỉ không thể bao dung.. Nhưng, so với nó, ta còn sợ chàng vô trách nhiệm hơn"

"Trách nhiệm, đừng nói về trách nhiệm nữa.."

Nàng phất tay "Lãnh Dạ Hàn, chàng biết đó, ta còn dám dùng trái tim làm nhiệm vụ, vậy chắc chàng càng hiểu giữa trách nhiệm và tình yêu, thứ ta chọn là gì"

"Ta đi trước" dứt lời nàng thi triển khinh công biến mất. Nàng cần tĩnh tâm.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) mím môi. Nữ nhân Hiên Viên gia ai cũng kì lạ, luôn đặt lợi ích lên trên hết, mọi thứ đều muốn chu toàn nhất. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) buông tay Lôi Vũ (Sư Tử) kết thân với Tinh Linh Tộc. Phượng Y Y (Kim Ngưu) trăm cay ngàn đắng tính toán đủ đường, sợ hoàng đệ của hắn khổ sở. Và đến nàng, rõ ràng đều vì lợi ích nhưng hắn luôn cảm nhận, nàng đều vì hắn, vì hắn mà hành động, vì hắn mà tính toán.

!!!!!

Vân Tường (Thần Nông) gần đây luôn cảm nhận được sức mạnh kì lạ trong cơ thể có phần không khống chế được, nhất là lúc ở gần phạm vi Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) là đầu óc hắn sẽ hỗn loạn, dù Ngũ Trảo Thiên Long cũng không thể che dấu.

Mồ hôi toát ra từ thái dương, sức mạnh ấy lại điên cuồng muốn thoát ra khỏi đan điền, dường như nó đang vui vẻ vì cảm nhận được sức mạnh cộng hưởng khác xung quanh.

Hai mắt mở ra. Đối diện là Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đang khoanh tay.

"Vân Tường, chào đại ca"

"Dạ Ân"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười nhạt, có lẽ tại đây nàng cần sự giúp đỡ tuyệt đối từ hắn, người không bao giờ phản bội nàng. Thân nhân chảy cùng huyết thống không phải người ngoài.

"Mộ Dung Tình Tuyết mới đúng.. Đại ca ạ"

Vân Tường (Thần Nông) ngỡ ngàng nhìn nàng, lông mày nhíu lại. Sức mạnh bên trong dày vò càng ác liệt. Ngay cả chân hắn cũng bắt đầu run rẩy.

"Hắc Long chi lệ.. Gần đây ta cảm nhận được luồng sức mạnh giống ta, không ngờ.." gương mặt tú lệ ẩn hiện tia tàn nhẫn.

"Ta và huynh là huynh muội cùng cha khác mẹ.." nàng dựa lưng vào tường "Huynh vừa là thân nhân cũng là chiến hữu kề vai của ta"

"Ta không phản bội Lãnh gia"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười cười "Ừm, huynh muội ta vô cùng giống nhau... Cùng dây vào Lãnh gia, cùng bị Lãnh gia chơi đùa thừa sống thiếu chết.. Huynh biết mà, Lãnh Dạ Thi và Lãnh Dạ Phong, hai kẻ đó là Hộ pháp, mở miệng ra là đạo lí, mà những kẻ đạo lí ghét nhất là lũ ác nhân, đen đủi thay huynh muội ta lại là lũ ác nhân"

"Tình Tuyết, ta sẽ bảo vệ muội.. Không ai có thể đẩy muội vào tình huống như trước kia" Vân Tường (Thần Nông) nhận ra thái độ thù ghét của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nhận ra ý định muốn trả thù sâu sắc của nàng.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười, ôm lấy tay hắn, dụi đầu như tiểu muội nhỏ dịu hiền.

"Tình Tuyết, muội là thân nhân duy nhất của ta, ta sẽ bảo vệ muội" dịu dàng vỗ vai nàng.

Hắn hiểu những chuyện mà Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã trải qua, bị phản bội, bị truy sát, bị tàn nhẫn,.. tất cả mọi thứ tốt đẹp và lương thiện của nàng đều bị sự sợ hãi của thế nhân chà đạp. Nàng đã trải qua bao nhiêu cay đắng, bị chính người mình yêu ra tay,...

"Vân Tường đại ca, thân thể này không phải của muội mà do Nước mắt Nhân Ngư tái tạo nhưng do linh hồn của muội vẫn mang khí tức Hắc Phượng chi lệ nên nó ảnh hưởng đến huynh..." nàng khẽ giải thích "Nếu là thân thể của muội, thì hai chúng ta ở cạnh nhau sẽ gia tăng sức mạnh.."

"Muội hãy sống dưới thân xác Dạ Ân, muội sẽ bình an"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười "Đại ca, mọi chuyện không đơn giản kết thúc thế này.. Sau này Hộ pháp sẽ cảm nhận được huynh, và cả ta.."

"Gần khi đó chúng ta sẽ rời đi"

"Huynh lỡ bỏ đi công chúa xinh đẹp?"

"Ta sẽ dùng cả đời ghi nhớ nàng, chí ít, ta đã từng hết lòng vì nàng, ta không hối hận.."

"Vậy trước khi rời đi, muội sẽ khiến Lãnh Dạ Phong trả giá" nàng cười lạnh "Đại ca, thế gian này, chỉ có huynh chấp nhận ta mà cũng chỉ có ta chấp nhận huynh thôi.."

Vân Tường (Thần Nông) nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Có lẽ nàng sẽ làm ra chuyện động trời, hoặc có lẽ sẽ ẩn nhẫn chịu đựng. Việc bại lộ thân phận với hắn ngày hôm nay, rốt cuộc Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) muốn gì?

!!!!!

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kết thúc luyện tập. Nàng thay y phục rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Từ lúc cùng Tiêu Huyên (Song Tử) thành thân, cả hai đã dùng phòng chung tại Thánh Điện, theo như Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) và Hiên Viên Liễu nói là tăng tình cảm. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xoa tay vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, mỉm cười bước đi.

Người ấy sẽ cùng nàng ngắm nhìn giang sơn như họa, người ấy sẽ cùng nàng trải qua tuế nguyệt dài lâu, người ấy là phu quân duy nhất của nàng. Tình đầu cũng là tình cuối, đúng người sai thời điểm, sai người đúng thời điểm. Nhân gian luôn lắm chuyện ngẫu nhiên đáng sợ.

Nam nhân xuất trần ngồi bên cửa sổ, đối diện là dụng cụ pha trà đang được lau chùi cẩn thận. Hắn là người thanh nhã, không thích phân tranh với đời, dùng bất biến ứng vạn biến. Nếu Lôi Vũ (Sư Tử) là ngọn lửa có thể cùng nàng dung hòa thì Tiêu Huyên (Song Tử) lại là dòng nước dịu dàng khó dung nhập, nhưng dòng nước ấy lại khiến người đối diện cam tâm dấn thân mạo hiểm.

"Hàn Nguyệt" Tiêu Huyên (Song Tử) ngẩng đầu cười khẽ. Với nàng, hắn vĩnh viễn mỉm cười.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đóng lại cửa, chậm rãi đi về phía hắn "Chàng muốn pha trà?"

"Tất cả đều đủ, thiếu tri kỉ bồi bên"

Nàng cười "Nếu chàng không phiền, kẻ phàm phu này có thể bồi bên?"

Hắn lắc đầu "Cảm tạ tiên nữ đã để ý đến kẻ phàm này" gần đây Tiêu Huyên (Song Tử) cũng hay nói vài câu trêu chọc nàng.

"Đừng chê ta chậm chạp"

"Sẽ không"

Tiêu Huyên (Song Tử) chậm rãi đun nước, khói từ ấm từ từ bốc ra. Hắn nhấc nắp ấm để cho nước trong ấm trở lại phẳng lặng, việc này giúp hạ nhiệt độ nước, rồi tiếp tục rót nước từ độ cao khoảng 1 xích (1 xích = 33.33 cm) với dòng nước có đường kính khoảng 1/3 thốn (1 thốn = 3.33 cm) để tiếp tục hạ nhiệt độ.

Hắn rửa ấm chén bằng nước nóng với mục đích là làm sạch đồng thời tránh giảm nhiệt độ khi pha và giữ hương trà tốt hơn.

"Thật khéo léo" nàng khen ngợi.

Tiêu Huyên (Song Tử) cười trừ, dùng thìa gỗ múc trà vào ấm.

"Đây gọi là ngọc diệp hồi cung(1)"

Tiếp tục đổ nước vào ấm trà "Đây là bước rửa trà, loại bỏ một số tạp chất còn lưu lại, việc này cũng giúp lá trà ngấm nước, nở ra, tình chất trà trong lá sẽ bền hơn, gọi là đánh thức trà" dòng nước từ độ cao gần 1 xích khẽ rơi xuống, đến khi nước mang theo bọt tràn ra bên ngoài mới dừng lại, lắc nhẹ ấm rồi rót ra.

"Đây là Cao sơn trường thủy(2)"

Tiêu Huyên (Song Tử) rót nước vào ấm để cho trà ngấm "Ta đang hãm trà, còn có tên là Hạ sơn nhập thủy(3)"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu.

Trong khi chờ trà ngậm nước, hắn tráng chén tống và chén quân bằng nước nóng.

Cảm nhận thời gian đã đủ. Tiêu Huyên (Song Tử) rót trà ra chén tống sau đó từ chén tống chia ra các chén quân để thưởng thức. Hắn rót một chút vào mỗi chén, vừa rót vừa nói.

"Khi rót trà không rót đầy chén này rồi qua chén kia vì nếu rót như thế hương vị và độ đậm nhạt không đều nhau"

Rồi tiếp tục "Nàng nhìn này, nếu ta xoay vòng các chén quân mà không nhấc tay lên gọi là cách rót Quan Công Tuần Thành" sau đó thay đổi cách rót "Còn nếu ta rót một chén xong nhấc tay lên rồi rót chén khác lại là Hàn Tín Điểm Binh"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dù gì cũng là Thái nữ một quốc gia, đạo trà tuy không tinh thông nhưng cũng hiểu sơ sơ. Nàng từng nhớ Hiên Viên Liễu nói uống trà chén đầu tiên nên uống thành ba ngụm, vừa để thưởng thức vừa là để tỏ lòng cảm tạ đối với người mời trà cũng là để kiểm tra chất lượng trà. Ngụm thứ nhất bé đủ để nếm ở đầu lưỡi và đồng thời ngửi hương thơm của trà. Ngụm thứ hai uống một ngụm lớn gần hết chén trà đẩy cho trà tràn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng rồi nuốt hết, và cảm nhận hậu hương của trà. Ngụm thứ ba uống hết chỗ còn lại nhằm kiểm lại tiền hương, tiền vị và kiểm thêm hậu vị của Trà. Từ chén trà thứ hai mỗi người uống theo cách riêng của mình, từng ngụm nhỏ hay một ngụm lớn tùy thích sao cho thấy sảng khoái.

"Phu quân của ta sao cái gì cũng biết vậy? Ta thật may mắn"

"Ta có thể coi đó là một lời khen"

Nàng nâng chén trà lên phải hai tay ngón giữa phải đỡ lấy đáy chén, ngón trỏ và ngón cái đỡ miệng chén.

"Huyên, đây có phải là Tam long giá ngọc(4)"

Tiêu Huyên (Song Tử) gật đầu "Đúng vậy"

Hắn nâng chén trà sang tay trái rồi qua phải.

"Du sơn lãm thủy(5)"

Chuyển chén trà vào trong lòng bàn tay, nâng lên mũi để thưởng hương trà theo hơi nước bốc ra, rồi lấy tay che chén trà và miệng để nhấp một ngụm nhỏ. Từ từ cho ngụm trà đi xuống cổ họng, trầm tư thụ hưởng vị trà trong cổ và hơi trà dâng lên mũi.

"Huyên, chàng ngâm vài bài thơ đi" nàng khẽ nói.

"Sinh phách phương tùng ưng chuỷ nha,
Lão lang phong ký trích tiên gia.
Kim tiêu cánh hữu tương giang nguyệt,

Chiếu xuất phi phi mãn uyển hoa(6)"

"Cửu toạ thành lao vĩnh dạ trung,
Chử trà bị cảm huệ vô cùng.
Nhất bôi quyển khước hôn vân tận,
Triệt cốt thanh hàn vạn lự không(7)"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gõ tay xuống bàn. Ánh mắt thoáng lay động, cảm giác bình yên này thật khiến người người lưu luyến. Cuối cùng ta có thể tiếp nhận được chàng? Có thể điều khiển trái tim ta?

Tiêu Huyên (Song Tử) rót trà.

Cảm nhận nàng đang ôm chặt hắn "Sao vậy Hàn Nguyệt?"

"Chỉ là muốn ôm chàng"

Hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn mái tóc đen tuyền. Nàng là tri kỉ bồi bên cũng là tình yêu duy nhất. Hắn không mong gì nhiều, hy vọng sau này khi tóc bạc da mồi, cả hai có thể bên nhau thưởng trà như lúc này.

*Chú thích:

Đạo trà trong này mình tìm hiểu trên mạng và sách, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

(1) Lá ngọc về cung

(2) Núi cao sông dài

(3) Xuống núi tắm sông.

(4) Ba con rồng đỡ hòn ngọc

(5) Đi chơi tiêu dao sông nước

(6) Thưởng trà - Lưu Vũ Tích

(7) Huệ trà kiêm trình giải đáp chi - Jingak Hyesim

*Note: Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Nhớ uống nước và giữ gìn sức khỏe nha!!

Cuối cùng mùa hè vô tận tại Hà Nội đã kết thúc, còn chỗ khác sao rồi mọi người >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro