Chương 23: Giấc mộng kì bí, tâm tình lay động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Giấc mộng kì bí, tâm tình lay động.

  Tác giả: Peckanhdongdanh  

Cánh chim bạt gió tung lượn đó, vượt ngàn khó.

Không mỏi cánh bay bay đi bay đi khắp phương trời.

Lướt qua biển cát, qua đồi núi, qua đồng cỏ.

Bay lượn trời mây bao la chim bay mãi về đâu?

Chập chùng ngàn phương bóng xé.

Khi trên mây còn sáng mù khơi.

Mà lòng chẳng màn trần thế.

Phương xa xăm ra đi không dừng chân.



Thư phòng Dận phủ

Hắc y nhân đứng trước Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hai mắt sắc bén như đại bàng. Cử chỉ vạn phần tôn kính. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngồi trên ghế trúc, tay cầm quyển trục đang đọc dở.

"Bẩm giáo chủ, Bạch Vân Giáo hiện nay rất hỗn loạn"

"Không phải trước khi ta đi đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao?" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhíu mày. Hắn làm bất cứ việc gì cũng rất cẩn trọng, dù đã rời Bạch Vân Giáo về kinh thành nhưng hắn đã an bài mọi chuyện rất thỏa đáng

Hắc y nhân ôm quyền "Ngu trưởng lão và Mộc trưởng lão đã rất cẩn thận trong việc phòng vệ nhưng.."

"Nhưng sao?"

"Có lẽ lần này, thứ bọn chúng nhắm vào là Ngọc Tà Vân của chúng ta"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) suy nghĩ, ngọc bội này thân mang sát khí. Đã bị giáo chủ khai sinh phong ấn, lũ người đó nhắm vào thứ này là có ý gì? Phải chăng còn dụng ý khác? Bạch Vân Giáo từ xưa đến nay đều trấn giữ Ngọc Tà Vân, nó được bảo tồn trong cấm địa, chỉ có hắn cùng hai vị trưởng lão mới có thể tiến vào. Ngọc bội này từ năm năm trước đã phát ra tà khí vô cùng thịnh, sợ rằng hiểm họa nghìn năm trước ở bia đá trong cấm địa sẽ lại xuất hiện.

"Ngọc Tà Vân... Vấn đề này chỉ có ta và vài người biết... Xem ra chúng ta có nội gián" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mím môi

Hắc y đứng thẳng "Ta cũng đã âm thầm điều tra qua, khả nghi nhất là Hồng trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão... Bọn họ dường như đang giấu giếm điều gì đó"

"Được rồi... Có lẽ chuyến này ta nhất định phải trở về..."

~~~~~

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) triệu gọi Tử Điêu. Sủng vật mang bộ lông tuyệt mĩ, mỗi sợi đều giống nhau như một khuôn, mềm mại và xinh đẹp hệt như nắng sớm. Nàng xoa đầu Tử Điêu, nó vui vẻ dụi đầu vào tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), chủ nhân thật là hảo. Tâm trạng bỗng nhiên bồn chồn khó hiểu, hai mí mắt nặng trĩu, nàng đưa tay lên xoa thái dương để tìm kiếm chút tỉnh táo, cả người gục xuống bàn.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mở mắt, nàng đứng sau một tảng đá khổng lồ tuyết trắng, khung cảnh trước mắt đều thu hết vào mâu quang thuần khiết. Trên đỉnh núi cao thấp thoáng sáu bóng hình, nữ nhân đứng đầu có ba mắt rực sáng như ngọc lưu ly, tay cầm huyền cung hướng về phía mặt trăng màu đỏ rực tràn đầy yêu khí, giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má. Bọn họ dường như đang thi triển cấm thuật bao vây khối cầu giống mặt trăng phía trên cao. Từng cột sáng tinh khiết đổ xuống, kết giới biến thành hình ngôi sao năm cánh. *Ầm* thanh âm phát ra từ phía nam nhân bạch y đứng xa Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhất, thanh kiếm cùng bùa chú trong tay rơi xuống. Hắn nhìn về hướng mặt trăng đỏ rực, miệng lẩm bẩm.

"Ta phụ nàng... Làm thế này, nàng sẽ được giải thoát chứ?"

Một bên thế trận cánh sao thiếu người áp chế, thế trận mất đi ổn định ban đầu.

"Tử Phong... Ngươi sẽ nhất định hối hận về quyết định của ngày hôm nay" giọng nói thanh mảnh như sương vang lên, tất cả vòng cấm thuật sụp đổ. Quả huyết cầu vỡ vụn, sáu bóng hình cũng vụt biến mất.

Không gian trở nên tối mịt.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bàng hoàng, bên cạnh xuất hiện một đầu lâu máu me, nó nhe răng múa vuốt hù dọa Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ. Chạy đến khi cảm giác như hai chân rời khỏi đầu gối, toàn thân bất lực.

Nàng ngồi trước một hồ sen tịch mịch, khắp nơi đều là sương mù, khó có thể phán đoán phương hướng. Hương hoa quỳnh thoang thoảng bủa vây.

"Không, không phải ta... Chàng phải tin ta... Tử Phong" tiếng khóc ai oán vang lên, thanh âm lọt thỏm giữa không gian vô tận, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) rùng mình.

"Buông ra.." tiếng nam nhân vang lên ngay sau đó.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ở sau lùm cây quan sát tất thảy. Nữ nhân mặc tử y quì dưới đất, tay nắm lấy kiếm của nam nhân bạch y. Gương mặt hai người họ mơ mơ hồ hồ, chỉ có tiếng khóc là rõ ràng nhất. Tử y nữ nhân kia hết níu vạt áo nam nhân rồi níu bao kiếm. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhận ra nam nhân kia là nam nhân trên núi lúc nãy, là người phá vỡ thế trận cấm thuật.

"Yên Tuyết.. Ngươi làm ta quá thất vọng"

"Không... Tử Phong.. Đừng mà... Không phải do ta..."

Nam nhân cầm kiếm ghim sâu vào bả vai nữ nhân kia, máu tuôn ra không ngớt, hai tay nàng ta cũng nhiễm huyết đỏ rực "Chàng? Vô tình đến vậy sao? Tử Phong, đại sư huynh, đại sư huynh..."

"Thân là một phần của Yêu Thần, ngươi hại nước hại dân... Ta vì thiên hạ, ta không vô tình... Hạ Yên Tuyết, nếu có trách thì trách ngươi tại sao lại là một phần hồn của Yêu Thần, trách ngươi bị ma hóa, trách bản thân ngươi vô dụng..."

Nữ nhân kia thôi khóc, dù không nhìn rõ dung mạo nàng nhưng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) biết, có lẽ nàng ta đang rất đau đớn. Mái tóc đen nhánh dài ra nhanh chóng, hốc mắt chảy ra huyết lệ, móng tay dài ra tựa ác quỉ "Tử Phong, chàng yêu ta đến mức không muốn ai giết ta, muốn ta phải chết dưới tay chàng ư?"

"Hồ đồ... Trước nay ta chưa bao giờ yêu ngươi"

Nàng đứng dậy, kiếm vẫn đâm vảo bả vai, nàng di chuyển gần bên hắn, kiếm ngập lún sâu tận chuôi. Hắn dường như sợ hãi, tay còn run rẩy. Nàng hôn lên môi hắn, nụ hôn rất nhẹ. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chạm lên môi mình.

*Phập* thêm một lưỡi đao cắm vào bụng nàng. Nữ nhân ấy cười khổ, giống như đã biết trước mà vẫn cam tâm. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ôm lấy lồng ngực, nàng cảm nhận được nỗi đau của nữ nhân kia, một nỗi đau thấu tận tâm can, giống như lửa địa ngục thiêu đốt linh hồn. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lùi lại, nàng sợ hãi, trước mắt nàng là thứ gì? Là ai?

Nữ nhân ấy vươn tay đánh một chưởng về phía trước. Nam nhân bị đánh ra xa, khóe môi rỉ máu "Tử Phong, dù chàng ghét ta, hận ta, nhưng... đại sư huynh, ta yêu chàng... Nên ta cam tâm chết dưới tay chàng.."

*Bụp* mười thanh đao màu lam cắm lên tứ chi nàng, máu chảy ra như suối. Nữ nhân ấy ngã xuống, đẹp đẽ giống như một cánh bướm trong gió, kiềm diễm như đóa mẫu đơn đón trăng. Nam nhân ấy rời đi không ngoảng đầu lại, nàng giơ tay chới với về phía trước. Miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngẩn người. Trước mắt hiện lên hình ảnh khác.

Cũng nữ nhân ấy nhưng lúc đó nàng ta còn nhỏ, âm thầm trộm ngắm sư huynh cao cao tại thượng rồi tủm tỉm cười ngây ngốc.

Cũng nữ nhân ấy, nàng nhảy điệu vũ kinh động thiên hạ, dùng hàng vạn nhu tình gửi đến hắn nhưng, hắn không cần nàng.

Cũng nữ nhân ấy, chấp nhận bị Yêu Lực ma hóa để cứu sư huynh, nhưng, chuyện này không ai biết, nó là một bí mật sâu thẳm trong lòng nàng.. ngay cả người được cứu là hắn cũng không biết.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn thấu tất cả, giống như mình đã từng trải qua. Trong lòng nặng trĩu, gương mặt giàn dụa nước mắt, hai tay không biết lúc nào đã nhuốm đầy huyết sắc. Nàng lắc đầu sợ hãi, tại sao, tại sao nàng lại buồn như vậy? Tại sao nàng lại khổ tâm như vậy? Phải chăng là do nam nhân kia gây nên, nhưng, nàng cùng hắn không quen biết.. Tại sao?

Bên tai văng vẳng "Đại sư huynh, sau này Yên Tuyết lớn lên nhất định sẽ gả cho huynh.. Huynh nhất định phải chờ Yên Tuyết..."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) giật mình tỉnh giấc, khắp người là mồ hôi lạnh. Nàng đang khóc, vạt áo ướt đẫm một mảnh, dường như đau đớn vạn năm tích tụ, như nỗi buồn triệu năm cô đọng, gom nước mắt cả ngàn năm cũng chỉ mong đổi lại nụ cười chân thực ấy. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bỗng thở dài, bên vai trái truyền đến một trận đau đớn.

"Tử Phong, Yên Tuyết.. Các người rốt cuộc liên quan gì đến ta..."

!!!!

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vào cung nói chuyện muốn rời kinh thành một thời gian, lúc trở về không hiểu tại sao lại lui tới Dược Các. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) y phục đơn giản, một thân tử y mềm mại, dung mạo quốc sắc thiên hương, nàng chăm chú kiểm kê lại thảo dược vừa được chuyển đến.

Ánh mắt chăm chú, hàng mi dài, bờ môi anh đào phớt hồng. Mỗi động tác đều khiến kẻ khác khó thể rời mắt, dường như ánh hào quang của nàng đang dần dần phát ra.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, hai má nàng thoáng ửng hồng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lấy lại bộ dáng phong nhã, bước chân uyển chuyển xinh đẹp tới chỗ Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

"Thỉnh an Vương gia, Vương gia vạn phúc"

"Vân Khinh mau mau đứng dậy, ta làm phiền nàng làm việc rồi..." hương táo từ nàng phát ra lởn vởn quanh mũi, trong tim có chút nhộn nhạo.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vén tóc lên vành tai. Nàng tươi cười như đóa hồng hoa trong sương sớm "Vương gia, sao lại vào cung hôm nay vậy?"

"Ta định rời khỏi kinh thành ít lâu..." hắn ôn nhu nói. Không hiểu sao đối với nàng cùng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thì hắn nhất mực ôn nhu, sợ sẽ khiến hai người sợ hãi.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cắn môi "Vương gia, ngài bao lâu sẽ trở về?"

"Sớm thôi... Vân Khinh lo lắng cho ta sao?"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi mặt, giọng nói lí nhí "Ân... Vân Khinh lo lắng cho an nguy của vương gia" nàng cảm thấy mình như bị trúng tà. Tuấn nhan duy mĩ trước mắt như muốn trái tim nàng mất nhịp, giọng nói mê hồn ấy như muốn dung hoa nàng thêm mấy vệt hồng.

"Không sao, không sao" hắn xua tay.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cười, trong thâm tâm như có dòng nước mát. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) là người nàng ngưỡng mộ từ nhỏ, từ ngưỡng mộ mà chuyển thành tình yêu thì có hơi hoang đường nhưng đây là con đường nàng đã chọn, chỉ có cố gắng đạt được tình yêu với hắn, mới khiến nàng cảm thấy cuộc sống không uổng phí.

"Nàng đi làm việc đi, ta không làm phiền nàng nữa..." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nói, bóng hình này giống như đã khắc vào tâm khảm hắn, khiến hắn yêu thích không thôi. Đặc biệt mùi hương từ người khác, thật sự đã thu hút hắn.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thất vọng, nàng cụp mi xuống. Trước mặt là một hòn đá kê xe thuốc lúc nãy chưa được dời đi. Chân phải vô ý đá trúng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mất thăng bằng, cả người ngả về phía sau.

Trên eo xuất hiện thêm một cánh tay, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tóm lấy vạt áo của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Hai người nhìn nhau, cảm giác xung quanh như là một biển hoa. Hàng mi Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) run run, nụ cười tuyệt mĩ trên môi, hắn, hắn là đang ôm nàng, thân thể kề sát một chỗ. Mặt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cũng xuất hiện vệt hồng nhàn nhạt, sau Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là người đầu tiên hắn chung đụng như vậy, cảm giác thật khác với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

"Cảm.. cảm... cảm ơn vương gia" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) sực tỉnh, nàng cuống quít lấy lại thăng bằng và rời khỏi Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gãi đầu một cách trẻ con. Hắn dường như ngượng ngùng vì hành động lúc nãy "Vân Khinh không sao chứ?"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) che miệng "Không sao, cũng nhờ vương gia"

"Ân" hắn nhẹ nói.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quay đi "Vân Khinh cáo lui đi trước" trong lòng vui vẻ vô cùng.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thất thần nhìn theo bóng hình đang dần biến mất.

~~~~~

Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngồi dưới thảm cỏ dưới gốc hoa lê cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Những cánh hoa bay bay trong gió, Phượng Y Y (Kim Ngưu) đưa tay lên hứng.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn nàng. Nữ nhân này thật thú vị, càng ở cạnh nàng hắn càng thấy yêu thích nàng. Thời gian ở cạnh nhau không lâu, nàng cũng sắp phải trở về, nhưng thâm tâm hắn không muốn. Dáng vẻ nhỏ bé, cầm vào tay sợ hỏng, ngậm vào miệng sợ tan. Là thứ khiến kẻ khác phải nâng niu, trân trọng.

Nàng nằm xuống thảm cỏ như mèo con lười nhác.

"Y Y, em đã bao giờ thích ai chưa?"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn hắn không hiểu. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đùa nghịch mái tóc nàng "Ý ta là người trong lòng em là ai? Hãy coi ta là một bằng hữu, em có thể chia sẻ..."

Nàng ngập ngừng, nhưng ánh mắt kia, dịu dàng như nước, sâu thẳm như biển, lại bao la như trời khuyu. Bỗng nhiên nàng nhận ra, hắn chính là người có thể tâm sự, sẻ chia, phải chăng, người bằng hữu tri kỉ của nàng là hắn?

"Sao? Không tin tưởng ta..."

"Người ta thích ở rất cao rất cao so với ta.. Dù có cố gắng thì ta cũng khó có thể chạm tới chàng.." nàng cụp mi "Chỉ là muốn chàng cả đời bình an, ta chỉ đứng bên ngoài nhìn chàng hạnh phúc là đã vui vẻ"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) khẽ nở nụ cười khuynh tâm, hắn nhận ra người nàng yêu thích, coi trọng trong đáy mắt nàng. Không ngờ đóa hoa nhỏ này lại yêu thích chủ tử của mình, thực sự có điểm thú vị, nhưng, nàng đối với hoàng thúc sao có thể bằng Nhất Đẳng Công chúa, vậy nên nàng cũng nên mau sớm chết tâm đi còn kịp. Ý nghĩ len lỏi trong đầu.

"Tại sao không nói rõ tấm chân tình cho người kia...." Thanh âm ôn nhu.

"Nhưng, ta sợ.."

"Sợ gì?"

"Sợ chàng sẽ không cần ta mà lại ghét bỏ ta.. Có những thứ không nên nói bằng lời"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn lên không trung.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) suy nghĩ, phải chăng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nói đúng, nếu nàng cứ mãi chôn giấu tình yêu như vậy thì sẽ chẳng được gì? Chi bằng nói ra, dù biết trong lòng hắn có người khác, nhưng có lẽ sẽ khiến nàng thoải mái hơn khi ôm mối tình thầm lặng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro