Chương 27: Hắc phượng hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Hắc phượng hoàng.

  Tác giả: Peckanhdongdanh  

Ngày sau giữa gió mưa phải chăng sẽ đau thương

Bất luận thế nào vẫn sẽ cùng nhau đối mặt

Bách chuyển thiên hồi, tung hoành Nam Bắc

Tân hồn chúng ta luôn rộng mở

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cùng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhanh chóng cùng thú sủng tiến về phía nam của khu rừng. Chướng khí độc ngày càng dày đặc, bên dưới là tiếng sói cùng yêu thú tru dài. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nắm chặt tay, trái tim sợ hãi cực độ, trong tâm khảm dâng lên sự hỗn loạn. Nhãn thần nhàn nhạt tà khí.

Một cánh linh điệp bay trước mặt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Nàng xòe bàn tay ra, quả cầu nhỏ tí tách hiện lên. Nàng nhíu mi tâm.

"Không xong rồi.. Linh điệp bị loạn hướng, chúng chỉ có thể tới đây.." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn khắp nơi. Mới chấp nhận thân phận hộ pháp cùng sức mạnh linh điệp không lâu, nàng sử dụng linh điệp tìm người ở nơi rộng lớn như này, bản thân có chút không quen. Huống hồ..

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngẩng đầu lên "Sao lại loạn hướng.. Chẳng phải?"

"Nơi này cổ quái trùng trùng, là nơi rừng thiêng nước độc.. E rằng số linh điệp ta thả đi đã mất tích phân nửa.." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chậm rãi nói. Đôi nhãn thần thâm sâu khắc chìm cánh điệp linh động toát lên sự lo lắng. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), rốt cuộc người đang ở nơi nào? Bạch điệp khi nãy báo tin chàng đang bị tập kích..

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngồi thụp xuống lưng Tử Điêu. Tầng Nguyên Lực tím nhạt bao vây thân thể, nàng dùng thần thức để cảm nhận vị trí của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Mặc dù đây là tuyệt học nhưng nó là được ví như con dao hai lưỡi, một lần dùng, tổn hại dương thọ năm năm. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phun một búng máu, dung hoa thất sắc, hàm răng nghiến chặt, chết tiệt, nàng không thể cảm nhận được khí tức của sư phụ.

"Phân nhau ra tìm.." Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn xung quanh "Linh điệp một từ phía nam, một từ phí bắc bay về.. Ta và tỷ chia nhau đi"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gật đầu. Nàng cùng Thanh Tước bay về hướng nam. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Tử Điêu thì về hướng bắc.

Tai Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) từ bé vô cùng nhạy cảm, nàng mơ hồ cảm nhận được tiếng binh khí đằng xa phát ra. Nàng định hướng vị trí, thúc dục Tử Điêu bay về hướng đó.

Nam nhân tay cầm trường kiếm xanh lục, thân kiếm nhuốm máu quá nửa. Tuấn lãng lạnh lùng, đẹp yêu mị nhưng đôi phượng mâu lại sắc bén như Tu La đòi mạng. Hắn vật lộn giữa đám hắc y, mỗi chiêu tung ra đều là sát chiêu. Nhưng nhìn động tác của hắn đã có phần mỏi mệt, thân thể xem ra đã chống chọi khá lâu.

"Sư phụ" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hô to một tiếng rồi lao tới. Trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện thêm hai bội kiếm nhỏ xinh.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) quay lại, ngỡ ngàng nhìn nàng, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sao lại tới đây?

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) xoay mình, chiêu thức phi hoa vũ đế, giống như một luồng gió không để lại giấu vết, tuy còn non trẻ nhưng Nguyên Lực và võ công cũng khiến kẻ khác nể phục.

"Sao lại đến đây?" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) phi thân tới chỗ nàng. Hai người dựa lưng vào nhau. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn hắn, là nàng lo cho hắn, ánh mắt chứa chan sự quan tâm, nhưng vẫn thuần khiết đến xinh đẹp.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lại nói "Ta sẽ bảo vệ con.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gật đầu, hương trúc nhè nhẹ vởn qua mũi. Ở bên cạnh hắn thật an toàn, hắn là bầu trời của nàng, là thứ thiêng liêng cao quí nhất trong lòng nàng. Vì hắn, vạn kiếp bất phục nàng cũng không hối hận, có lẽ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã nhận ra, hắn trong lòng nàng không đơn giản chỉ là sư phụ.

Hai thầy trò phối hợp ăn ý, chiêu thức như vũ, nhanh như hổ báo, lại giảo hoạt, biến hóa như hồ ly. Đám hắc y mới đầu chỉnh tề nhưng lúc này đã ngầm bị xao động không nhỏ.

"Lạc hoa phi hoa.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) phi mình lên không, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) xoay một vòng chém thương hai tên hắc y chạy tới. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lao xuống, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) giơ thân kiếm lên, nàng điểm chân lên thân kiếm. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vung tay, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trên kiếm bay về phía trước. Thân ảnh như chim yến lao vút đi, lập tức sáu hắc y ngã xuống. Một ít máu tươi bay vào khuôn miệng nàng. Đôi đồng tử Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhàn nhạt sát khí, khóe môi nở nụ cười quỉ dị. Máu, nàng thích nó. Trong đầu vang lên một đoạn âm thanh đứt quãng, giống như là khích lệ thôi thúc "Giết, giết chúng, giết hết... Máu, máu, chúng thật đẹp..."

Nàng thân hình như quỷ mị, rất nhanh vọt đến trước mắt kẻ đang xông lên. Bội kiếm phóng ra cắm giữ đỉnh đầu hai tên, máu bắn ra tứ phía. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) quơ tay, thân thể ba tên bị xé đôi không nguyên vẹn. Tất cả hắc y nhân lúc này sợ hãi, bọn chúng toàn lực đối phó với nàng.

Càng khiến cho hắc y nhân khiếp sợ, nữ nhân nhỏ tuổi kia như hắc ma, đao kiếm không thể chạm đến nàng. Cho dù may mắn thì lưỡi kiếm cũng chỉ lướt qua vạt áo ngoài. Rốt cuộc nàng ta có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu biến hóa, mà ngay cả đám tử sĩ như họ cũng khó thể xâm phạm.

Mà Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), hai tay cầm kiếm, liên tục vung lên. Từng chiêu thức nhuần nhuyễn, vẫn là võ công thuần thúy của Bạch Vân giáo nhưng qua thân ảnh nàng lại biến thành thứ tà ác vô cùng. Thân ảnh như linh xà, thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như cơn gió thoáng qua không vết tích, tránh từng đợt công kích, không những vậy trên môi còn phảng phất nét cười.

Trong không khí, mùi máu tươi tràn đầy. Sát khí từ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tỏa ra lấn át xung quanh, nàng là bá đạo, nàng là duy ngã độc tôn, tưởng như cả gầm trời cuối đất này không ai sánh bằng.

Đợi đến lúc hắc y nhân bị giết hết, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mới định thần lại. Nhìn xung quanh, chỉ còn có hắn và nàng. Tất cả hắc y nhân, đều bị nàng chém rớt đầu, thân thể bị xé làm đôi, tình cảnh thảm thương, gây buồn nôn cho kẻ nhìn. Một nữ nhân mới mười bốn tuổi sao có thể ra tay độc ác, không chút suy nghĩ như vậy, thật khiến kẻ khác phải đắn đo.

Thân thế của nàng, quả nhiên có rất nhiều bí mật. Hắn khi đưa nàng về đã dò xét qua nhiều lần nhưng vẫn chỉ thu được tờ giấy trắng, hắn cứ tưởng thân thế nàng đơn giản, ai ngờ....

Nàng bây giờ, hẳn là không ai có thể đánh bại. Thiên binh vạn mã, cũng không phải đối thủ của nàng. Ngay cả hắn, cũng không thể.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nàng bây giờ, vạn phần xa lạ. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) của hắn, lúc nào cũng đáng yêu nghịch ngợm, luôn làm ra những chuyện tinh quái khó hiểu. Nhưng nàng tuyệt đối chưa bao giờ thị máu, nuôi dưỡng sát ý trong đầu. Hắn luôn hy vọng nàng an ổn mà bình an nhưng có lẽ sẽ không được, thân thế nàng, là một bức màn bí ẩn.

Dù nàng là ai, nàng làm gì, nàng như thế nào, nàng đều là đồ đệ của hắn. Hắn là sư phụ của nàng, bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ nàng.

"Tình Tuyết" Hắn gọi tên nàng, tràn ngập ôn nhu cùng thương tiếc.

Bước chân nàng khẽ chấn động, giọng nói này rất quen thuộc, nhưng hai mắt như trước đỏ ngầu, vô thần. Nàng giờ như con rối không thần trí, bị dục vọng chém giết vây hãm.

"Tình Tuyết"

Hắn lại một lần nữa kêu lên. Thân thể nàng, lại một lần nữa chấn động.

"Giết" thanh âm vang lên trong đầu Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hai mắt đỏ ngầu khóa chặt lên người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

"Máu.. máu.. máu.. Giết hắn, máu hắn rất thơm"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười quỉ dị, nhưng thân thể dường như cố gắng chống đỡ giọng nói yêu ma đang thôi thúc trí óc nàng kia.

"Giết hắn, mau giết hắn"

Nàng dưới chân vừa dùng chút lực, lập tức đến trước mặt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

Trường kiếm vung lên, một đoạn tóc trắng rơi ra. Động tác nàng bỗng khựng lại. Lãnh Dạ Phong né sang một bên. Trong tay xuất hiện Thiên Tầm (Thiên Tầm - là vật báu từ xa xưa để lại, là một loại binh khí dùng để bắt yêu ma).

Hai người họ, dùng chính những chiêu thức giống nhau để giao chiến.

Hắn không muốn thương tổn Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) rất nhanh ở thế hạ phong.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bây giờ, không có ý thức, giống như một con rối, không ngừng điên cuồng vung trường kiếm về phía hắn.

Trường kiếm xẹt qua tay hắn, tiếng vải rách vang lên. Tay hắn vừa vặn xuất hiện một vệt máu dài và sâu hoắm.

"Tình Tuyết, sư phụ đây, mau tỉnh lại"

Lần này nàng không dừng lại, dường như cả tâm trí đã bị khống chế.

Hắn chăm chú quan sát nàng, tuy nàng mang sức mạnh kì lạ nhưng xem ra chỉ là sức mạnh bộc phát. Hắn không thể tiếp tục ở thế hạ phong như vậy, mà nàng càng lúc đánh càng hăng.

Hơi thở của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã có điểm hỗn loạn.

"Tình Tuyết, mau thoát khỏi tâm ma..." Thiên Tàm trong tay hắn bay ra. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bị trói chặt vào gốc tre. Nàng tức giận nhìn hắn. Nguyên Lực tỏa ra đánh gãy chục cây tre đằng sau, nhưng Thiên Tàm vẫn yên lặng trói nàng, không để nàng động đậy.

"Thả ta ra......."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ôm trầm lấy nàng, dùng Nguyên Lực mát lạnh bao bọc. Cả người bị hắn nắm giữ. Mùi trúc khiến nàng thanh tịnh, một lát sau, cả cơ thể nàng đều thả lỏng, hắn mới chậm rãi thả hai tay.

"Sư phụ"

"Tình Tuyết" hắn đau lòng nói. Tay thu Thiên Tàm về

"Con xin lỗi" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn đám hắc y dưới đất rồi nhìn toàn thân mình đều là máu, nàng hoảng sợ "Đều là do con làm sao?"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thấy thái độ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), hắn xoa đầu nàng "Không sao.. Có chuyện gì thì vi sư cũng sẽ bảo hộ con" dù nàng có là ác ma đầu thai thì cũng là đồ đệ của hắn, người bầu bạn sớm tối năm năm của hắn, hắn nào có thể chán ghét nàng.

"Sư phụ, con rốt cục bị sao?" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ôm đầu ngồi xuống, nàng co rúm lại như con cún nhỏ, đáng thương. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn nàng, rốt cuộc nàng là ai, thân phận như thế nào? Hắn không hề biết, chỉ biết rằng năm năm trước mang nàng về từ một dòng suối, cô bé chín tuổi ăn mặc giản dị với đôi mắt trong vắt không một tia tạp niệm. Hắn bị hấp dẫn bởi ánh mắt đó.

"Con không làm sao cả"

"Những người kia đều là do con giết... Đúng không?" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gặng hỏi.

"....."

"Con là ma quỉ" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thản nhiên thốt ra một câu.

"Không phải thế" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dịu dàng vuốt tóc nàng "Con không là ma quỉ, con là đồ đệ duy nhất của ta.. Tình Tuyết..."

*Vụt* kiếm đâm xuyên bụng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngập lún chuôi, máu tươi chảy ra như suối, hắn quay người đánh một chưởng khiến tên hắc y kia bay ra xa chết tức khắp. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hoảng loạn đỡ lấy Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nàng gọi Tử Điêu bay về một sơn động gần đó – địa đạo bí ẩn của Bạch Vân Giáo. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngả vào bả vai Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Hương vị nam tính quẩn quanh khe mũi. Nàng dìu hắn tiến vào trong, nàng sợ nếu chẳng may đám hắc y kia quay lại, nhất định nàng cùng sư phụ sẽ nguy hiểm, vẫn nên là chạy trốn.

*Phụt* Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) phun ra một búng máu, vết thương nơi bụng chảy máu không ngừng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sợ hãi, nàng để sư phụ xuống, nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp, không, sư phụ, người không thể có chuyện gì.. Trái tim Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đau từng đợt, tựa như vạn tiễn xuyên tim, nàng dùng Nguyên Lực còn sót lại rót vào cơ thể Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nàng gục đầu, sư phụ, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không thể sống thiếu người.

"Ngươi yêu sư phụ mình?" giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhìn xung quanh "Không.. Ta không có.." bản thân khẩn trương. Vì nói trúng tim đen sao?

"Đừng tự gạt mình, bản thân ngươi rõ hơn ai.." giọng nói lạnh ngắt "Là đại nghịch bất đạo, mang tâm tư với sư phụ mình"

"Không có.." Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) hét lên.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vẫn bất tỉnh, nàng đưa tay vuốt lên gương mặt hắn. Chẳng lẽ là nàng đã yêu hắn, đã mang tâm tư xấu xa với hắn, không thể, nàng không thể làm vấy bẩn tình nghĩa thầy trò này. Nàng cắn môi, sư phụ, Tình Tuyết phải làm sao bây giờ.

*Khụ..khụ* hắn ho một tràng. Khí lực yếu dần.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) triệu gọi Tử Điêu, nàng đặt hắn lên và cùng tiến về trung tâm cấm địa, nàng cảm giác có thứ gì đó kêu gọi mình.

Nơi này tà khí cực thịnh, xung quanh là thạch nhũ xanh lam lạnh lẽo, viên ngọc màu tím trên cao bị tám sợi xích cố định, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ quỉ dị, giống như đang cười với Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

Nàng quan sát xung quanh, trên bốn vách đá là vô số nét vẽ từ xa xưa. Nàng tiến lại gần, là một nữ nhân ba mắt cầm huyền cung mỉm cười, là một nữ nhân không rõ mặt cầm đóa hoa nhỏ, là một nam nhân cầm trường kiếm đâm nữ nhân,.... Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) chạm tay lên, cảm xúc khó nói, giống như đã từng trải qua..

Vẫn giọng nói ấy lảng vản "Sư phụ ngươi Nguyên Lực tiêu tán, Tà độc trên kiếm đã thấm vào cơ thể, vô phương cứu chữa"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) quì xuống "Xin người hãy cứu sư phụ ta, chuyện gì ta cũng làm" nàng thật lòng muốn vậy.

"Hút lấy tà khí của Ngọc Tà Vân, lúc đó ngươi tự khắc có cách cứu sư phụ mình"

"Không.. Đó là tà vật, sư phụ ta đã căn dặn" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) quật cường nói.

"Ha..ha.ha..ha.. Tà vật, tà vật.. Nếu vậy thì mau mau chuẩn bị tang sự cho vi sư nhà ngươi đi.. Ha.. ha ha.."

"Câm miệng" Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gắt lên "Sư phụ ta phước lớn mệnh lớn, sao có thể?"

Thanh âm ấy "Số mệnh khổ hạnh đan chéo, dù có muốn tránh thì cũng không thể tránh..."

*Khụ.. khụ* Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ho nhè nhẹ, máu bên ngoài vết thương chảy ra chuyển thành sắc đen chói mắt. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ôm lấy Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng đau lòng. Sư phụ...

"Còn không mau.. Muốn sư phụ ngươi chết sao?"

"Thật sẽ cứu được?" nàng nói vậy nhưng cước bộ đã tiến về phía Ngọc Tà Vân.

"Thật.." giọng nói tràn ngập vui vẻ.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhắm mắt, dù cơ hội nhỏ bé thì nàng cũng phải làm. Nụ cười hiền dịu đưa về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), sư phụ, đừng trách đồ nhi, đồ nhi vì ngươi, đồ nhi đã nói vì ngươi, dù vạn kiếp bất phục cũng không hối tiếc.

Nàng dụng khinh công bay lên cao, vai trái truyền đến trận đau tận tim gan.

*Bụp* xiềng xích bị phá vỡ. Ngọc tà vân lơ lửng trước mặt. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cắt ngón tay, máu tươi loang lổ trên viên ngọc, nó như cảm nhận được chủ nhân của mình. Nàng hút toàn bộ tà khí của Ngọc Tà Vân, hơi thở trở nên cường đại hơn bao giờ hết, toàn thân huyệt đạo lưu động, kinh mạch đả thông, bên vai trái, một ấn kí hắc phượng hoàng xuất hiện.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mở hai mắt trừng trừng"Là hắc phượng hoàng, làm sao có thể?"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhíu mi ôm ngực "Chuyện gì vậy?"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tiến về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nàng dùng máu vẽ thành một bùa chú, dùng Nguyên Lực ép vào trong thân thể Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

Nàng vuốt ve gương mặt hắn "Sư phụ, vì người, dù có vạn kiếp bất phục, đồ nhi cũng không chối từ" nàng biết từ khi hút tà khí của Ngọc Tà Vân, vận mệnh nàng nhất định sẽ rẽ sang hướng khác.

Nàng hôn lên môi mỏng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nàng, thật sự đã yêu sư phụ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro