Chương 73: Ma Chủng quấy phá - Liên Sinh Hộ Pháp xuất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 73: Ma Chủng quấy phá – Liên Sinh Hộ Pháp xuất thế


Tác giả: Peckanhdongdanh (12/3/17)

Bóng người trong gương, nếu như nét mặt ấy như hoa

Thì đao kiếm trên tay đỏ như tiên cảnh hoa đào

Lá héo khô rơi xuống đất, khoảnh khắc năm xưa

Giữa phân tranh, khói tan hương tàn, rượu đã vẩy đục

Kim qua thiết mã không địch lại nổi cầm kì thi họa

Thần quỷ yêu tiên mải mê nhân thế phồn hoa



Quỳnh Nguyên đại lục.

Các quốc gia Thu Thủy Quốc, Mộng Quốc, Hi Hòa Quốc, Sơn La Quốc, Sở Viên Quốc đang trong tình hình rối loạn, dịch bệnh đột nhiên xảy ra, rất nhiều người chết, khí tức chết chóc bao trùm cả mảng thiên địa vốn dĩ tươi đẹp như hoa. Không những vậy, động thực vật ở nơi này liên tục xảy ra dị biến, bọn họ tự kết thành liên minh đóng tại Thu Thủy Quốc gọi là Tế Thiên Quân.

Nghe những người từng tiếp xúc với Tế Thiên Quân kể lại, bọn họ người đầy ma khí, ra tay tàn nhẫn, không ngại ăn thịt uống máu người khác. Sức mạnh đáng sợ, hành động man di khiến người trông thấy hít khí lạnh.

Tình hình càng thêm khẩn trương, một hai tháng gần đây, người của liên minh Tế Thiên Quân liên tục săn giết người của năm quốc gia còn lại. Sinh linh đồ than, tinh phong huyết vũ, Nhân Tộc không ngờ có một ngày tự tàn sát lẫn nhau. Năm quốc gia còn lại lấy Hiên Viên gia và Lãnh gia làm cự đầu, cật lực trống trả đàn áp. Nhưng sau lần này, nguyên khí Nhân Tộc tổn thất không nhỏ.

Thánh Điện.

Các nhân vật trọng yếu của Nhân Tộc họp mặt.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) một thân lam y, gương mặt tuyệt sắc ngày càng khó nhìn, cái liên minh Tế Thiên Quân này thật ghê tởm, không ngờ có ngày quay ngược lại cắn Nhân Tộc, đang trong tình huống này còn muốn một kích tổn thương nguyên khí Nhân Tộc.

"Tế Thiên Quân là Nhân Tộc nhưng bị Ma Tộc cùng Yêu Tộc hạ Ma Căn biến thành Ma Chủng, bọn chúng hiện tại chỉ có mục đích duy nhất là tàn sát Nhân Tộc" nàng nắm chặt tay.

"Ma Chủng này còn không có cách nào phá bỏ" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lên tiếng.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn cục diện rối ren trước mắt cũng tính toán "Tế Thiên Quân đang ngày càng bành chướng, phải mau chóng diệt bọn chúng, nếu không thì càng nhiều tộc nhân Nhân Tộc bị Ma Căn chiếm đoạt tâm trí"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhìn sang nữ đế Phượng Vu Quốc lên tiếng "Không biết ý của Phượng Vu quốc chủ như thế nào?"

Hiên Viên Lộng Ngọc ánh mắt nhàn nhạt, nàng thân là nữ Đế cùng Hiên Viên gia chủ, trách nhiệm nặng nề, mỗi quyết định đều ảnh hưởng tới phồn vinh của gia tộc. Nàng lần này là muốn đánh liều một phen.

"Lần diệt Ma Chủng này cũng xem là một cơ hội tăng thực lực cho đám thiếu niên thiên tài ở các đại gia tộc, trẫm định cho bọn họ xuất chiến"

"Nữ Đế, đây có phải quá nguy hiểm, thiếu niên thiên tài không dễ dàng xuất hiện, nếu trong trận chiến này xuất chiến, bị tổn thương thì đối với Nhân Tộc thì khó thể gượng dậy sau cái hạn mười năm" trưởng lão Lãnh gia đánh giá tình hình rồi nói.

"Xin nữ Đế xuy xét"

Sở Vũ Nhu lập tức phản bác "Nếu trận chiến này không thể vượt qua thì cái hạn mười năm kia ngài nghĩ Nhân Tộc có thể sao? Cường giả phải tôi luyện qua sinh tử, không phải hoa trong nhà kính..."

"Tu luyện trong gia tộc không kinh qua sinh tử vô hình chung khiến cho tiềm lực cực hạn bị ràng buộc ít nhiều" vài người phân tích.

"Lời của Sở gia chủ không sai..." một người lên tiếng.

"Ta đồng ý là cường giả phải tôi luyện qua sinh tử, nhưng với tình hình hiện tại chúng ta không nên quá mạo hiểm" trưởng lão Hiên Viên gia nói.

"Ngươi quá bảo thủ..."

"....."

Cả đám người cãi qua cãi lại không mệt, Hiên Viên Lộng Ngọc và Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhìn nhau, thầm tính toán phương án ổn thỏa nhất. Không khí càng thêm nặng nề, Nhân Tộc vừa trải qua uy hiếp của Tứ tộc còn chưa hồi phục, giờ lại thêm mối nguy hại từ ngay trong tộc quần, quả là đen đủi liên tục tìm đến.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mặc hồng y, tựa như hỏa diễm bất chợt đứng ra trước Thánh Điện, giọng nói vang lên "Hoàng thượng, xin ngài cho nhi thần tham gia dẹp Ma Chủng"

Lúc này Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng lập tức đứng ra "Vi thần (thần muội) xin tham gia dẹp Ma Chủng" xét cho cùng đây là cơ hội tăng thực lực chiến đấu cho họ, tuy là có chút phiêu lưu nhưng đã bước chân lên con đường cường giả, chút nguy hiểm ấy không đáng là gì, nếu không ứng chiến thì danh hào Hộ pháp của họ cũng nên ném đi là vừa.

Tức thì phía dưới nổi lên một trận xôn xao, rất nhiều thiếu niên thiên tài của các đại gia tộc cũng đứng ra xin dẹp loạn Ma Chủng, bọn họ đều là người thông minh, đều muốn thăng thực lực bản thân. Ở trong quốc gia hay gia tộc tài liệu tu luyện không thiếu, bọn họ chỉ thiếu đối chiến sinh tử mà thôi.

Nhận thấy nhiệt huyết của đám hậu bối như vậy, các trưởng lão nhìn nhau ái ngại nhưng không ai phản đối. Lần này không rõ là phúc hay họa của Nhân Tộc. Nếu vượt qua thì tương lai nhân tộc dù số lượng giảm đáng kể nhưng chất lượng hùng hậu thấy rõ.

Hiên Viên Lộng Ngọc cười "Nếu các ngươi đều đã tỏ rõ chí hướng thì trẫm sao lại phản đối..."

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đứng lên "Để cổ vũ tinh thần cho các thiếu niên thiên tài, trẫm cùng Dận vương sẽ xuất quân cùng các ngươi, đây là cơ hội cho chúng ta tăng lên thực lực"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhìn Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), tay nắm chặt, nàng không muốn hắn mạo hiểm, hắn còn có giang sơn, có hài tử, hắn tuyệt đối không thể đi diệt Ma Chủng. Nghĩ đến đây nàng bèn nói "Hoàng thượng thân phận tôn quý, nên ở lại chủ trì Nhật Nguyệt Quốc thì hơn..."

Hắn nhìn nàng, đáy mắt thoáng tia ưu tư "Không riêng gì ngươi, trẫm cũng muốn tăng thực lực bảo vệ mảnh thiên địa này"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không nói gì thêm, nàng lui lại. Lòng đau đớn, nếu chàng đã muốn đi, ta sẽ thời thời khắc khắc bảo hộ chàng, dù ta có tan xương nát thịt, ta cũng phải giữ an toàn cho chàng.

"Như lời của Thiên Dạ hoàng đế, trẫm hy vọng ngài sẽ là Nguyên Soái, Dận vương cùng Tể tướng Hiên Viên Liễu là phó Nguyên Soái, tất cả những người còn lại sẽ tùy theo công trạng mà đề thăng thứ hạng... Các ngươi lần này là rạng danh Nhân Tộc, củng cố thực lực, Nhân Tộc ta không dễ dàng bị ngoại tộc khuấy đục" Hiên Viên Lộng Ngọc lên tiếng. Dù Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) là nữ nhi của nàng, hay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) và Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) là Hộ pháp, nhưng nàng tuyệt nhiên không thiên vị bên nào, muốn chức danh cao, lấy công trạng ra đổi.

"Các ngươi có ý kiến gì không?" thanh âm trầm bổng của Hiên Viên Lộng Ngọc đánh thức mọi người.

"Hiên Viên nữ Đế, Thiên Dạ hoàng đế anh minh.."

Mọi người đồng loạt phục tùng, thanh thế Nhân Tộc càng thêm khẳng định. Dù rất nhiều thiếu niên thiên tài ở các gia tộc có địa vị cao, tỷ như Thái nữ Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) Phượng Vu Quốc hay Nhung Hoa công chúa Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) Nhật Nguyệt Quốc,... bọn họ đều không được thiên vị, đều lấy thứ hạng thấp nhất vào quân đội chiến Ma Chủng, điều này càng khiến mọi người tôn trọng Hiên Viên gia và Lãnh gia xử sự tài tình. Chưa bàn đến tài lãnh đạo của ba người còn lại. Thiên Dạ hoàng đế trước khi lên đế vị cũng từng cầm quân dẹp loạn đảng giúp đỡ nước chư hầu, Dận vương là trưởng môn Bạch Vân Giáo ảnh hưởng tới người giang hồ không ít, còn vị cuối là Tể tướng Hiên Viên Liễu hình mai dáng ngọc, nổi danh khi mười lăm tuổi cầm quân đả bại các bộ tộc ngoài rìa lãnh thổ Phượng Vu Quốc muốn làm loạn. Thế hệ này của Nhân Tộc không thiếu anh tài.

"Các ngươi đã đồng tình như vậy, sau năm ngày nữa xuất phát... Trẫm muốn các ngươi mang vẻ vang cho Nhân Tộc" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cười, ánh mắt vô tình liếc nhìn tới chỗ Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đang đứng.

!!!!!

Nhật Nguyệt Quốc.

Thời gian gấp rút, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) liên tục tập luyện với cường độ cao khó tin. Nàng khiến ngay cả Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cũng phải mở rộng tầm mắt, Phùng Dực hiện tại thường xuyên đến nơi nàng tập luyện, chăm sóc nàng chu đáo, mà Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng không phản đối. Hành động của hắn vô hình chung khiến cho nhiều người hiểu nhầm quan hệ giữa hai người họ.

"Vân Khinh" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nằm tại sân tập, mồ hôi vương đầy trên mỹ mạo độc nhất, tay chân mất cảm giác, nàng hít thở khó khăn. Đôi đồng tử màu xanh in hằn nền trời phía trên.

"Công chúa, dục tốc bất đạt... Người liều mạng như vậy chỉ sợ ảnh hưởng đến thành tích sau này.." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hết lời khuyên nhủ.

Phùng Dực cũng chạy đến, định đỡ nàng dậy. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bèn giơ tay tỏ ý không cần.

"Vân Khinh à, ngươi là bằng hữu ta coi trọng nhất... Ngươi hiểu vì sao ta phải làm thế mà... Ta không muốn bản thân yếu đuối, ta không muốn làm đóa hoa mỏng manh trong lồng kín nữa... Ta phải mạnh mẽ" nàng vừa hít thở vừa nói.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cụp mắt. Tính tình này nếu là nam nhân thì là một nam nhân quả cảm cương liệt, còn với một nữ nhân thì khiến người khác thấy thương tâm. Nhưng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nói đúng, cách bảo hộ tốt nhất là bản thân cần mạnh mẽ.

"Niệm công tử, ta có chuyện muốn nói với công chúa, làm phiền công tử..." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nói lấp lửng.

Phùng Dực hiểu ý, ôn nhu nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) một cái rồi lui ra. Còn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng lưu luyến nhìn bóng hình kia, tựa như trong tim đã nhẹ nhàng khắc ghi người đã bên nàng quãng thời gian khó khăn lúc trước.

"Niệm đi rồi, Vân Khinh, ngươi nói đi"

"Công chúa, ta có một cách, công chúa người muốn thử không?"

"Cách gì?"

"Công chúa, nhưng cách này cần tinh thần rất mạnh mẽ, và quan trọng lúc thực hiện không được ngất đi, nếu không sẽ là công dã tràng, hơn nữa còn có tổn thương nhất định cho Chân Nguyên sau này" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) suy nghĩ rất lâu mới đem phương pháp tàn khốc này nói cho Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Kích thích tiềm lực bằng đau đớn chi thân, nghe đơn giản nhưng vô cùng thống khổ.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cắn môi "Vân Khinh, giúp ta"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), khẽ gật đầu "Công chúa nhất định phải nhịn lại"

Nàng kết ấn, xung quanh hai người bao bọc rất nhiều loài điệp khác nhau. Màu sắc rực rỡ bao trùm khắp tinh thần. Năng lượng Hộ Pháp dần dần hình thành vây lấy thân thể Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

"Công chúa, ta sẽ đưa sức mạnh Hộ pháp vào trong kinh mạch của người, nó mang sức mạnh lớn nên có thể phá hủy kinh mạch, người phải nhịn đau mà điều khiển dòng sức mạnh này, triển khai công kích phá vỡ đạo phong ấn kia"

Không chờ Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đáp lại, lực lượng Hộ pháp xung kích vào thân thể Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Cơn đau ập đến không báo trước. Cỗ lực lượng như nước lũ tràn vào một trăm linh tám đường kinh mạch trong cơ thể. Da thịt bên ngoài cũng bắt đầu có dấu hiệu bị phá hủy.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) giữ vững tinh thần, nhưng cơn đau càng lúc càng lớn, như muốn xé nàng thành trăm ngàn mảnh. Phải nhịn, ta phải mạnh mẽ, ta không thể để người khác định đoạt, số mệnh của ta, ta phải nắm giữ. Nàng ổn định hơi thở, cắn răng di chuyển lực lượng Hộ pháp, ngăn chặn sự tàn phá của nó, sau mấy lần thất bại, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lờ mờ đoán được hành trình của lực lượng.

Quá trình tái tạo cùng hủy diệt diễn ra không ngừng trong cơ thể Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) trong đáy mắt hiện lên vẻ xúc động không nói thành lời. Ai nói Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) là công chúa cành vàng lá ngọc, ai nói cuộc đời nàng là chuỗi ngày vô lo vô nghĩ. Chẳng qua là thế nhân chưa bao giờ biết cố gắng của nàng kinh khủng thế nào để được thừa nhận mà thôi.

"A.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hét lên một tiếng. Mái tóc tung bay. Bàn tay mơ hồ huyết nhục. Nàng đã phán đoán được hành trình của lực lượng kia rồi. Gắng quên đi đau đớn, vận dụng hết nghị lực gom góp từ ban nãy, nàng nắm giữ thế chủ động điều khiển Hộ Pháp chi lực của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhận thấy biến đổi của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), nhưng không dám nơi lỏng.

*Uỳnh* thanh âm khiến mọi người giật mình. Khắp người Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) phát ra quang mang vô hạn, nhưng ngay chớp mắt, tựa như thiên linh địa khí xung quanh bay đến, tạo thành một chiếc kén bao phủ Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bên trong.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gặp phải phản hệ lập tức lùi ra sau. Cái kén khổng lồ lơ lửng trên không trung, từng đốm sáng vàng xuất hiện với tần suất dày đặc, tựa như vầng thái dương đang hiển hiện nơi này. Luồng năng lượng ngày càng lớn.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thủ hộ quá trình Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) biến đổi. Nhưng kỳ lạ thay, mảnh thiên địa xảy ra dị tượng này cách biệt với hoàn toàn thời không bên ngoài. Nàng có thể thấy Phùng Dực vẫn đang đi lại tại chỗ cửa huấn luyện, thật kì lạ.

"Liên Sinh..."

Thần thức Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bị đánh thức bởi một giọng nói đầy thánh khiết. Giống như có thể thanh lọc linh hồn con người. Nàng nhíu mày rồi mở mắt. Chỉ thấy trước mắt hiện lên năm cánh cửa lơ lửng.

"Ai vậy?" nàng lên tiếng. Nhưng không ai đáp lại, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) yên lắng nghe ngóng động tĩnh.

"Ngũ đại hộ pháp tượng trưng cho năm thuộc tính của thiên địa, Thiên Mộng hộ pháp tượng trưng cho thuộc tính Thủy, Linh Điệp hộ pháp là thuộc tính Mộc, Phong Ẩn hộ pháp là thuộc tính Kim, Hỏa Diễm hộ pháp là thuộc tính Hỏa, còn Liên Sinh ngươi tượng trưng cho thuộc tính Thổ... Nhưng các ngươi mỗi người lại có một thiên phú khác nhau, ví dụ như Liên Sinh ngươi, có Hồi Phục chi lực, mà Thiên Mộng hộ pháp lại có thiên phú phân tích thuộc tính, cũng là Đôi mắt Thần Thánh"

"Nữ Thần, tại sao các chủng tộc chúng ta không thể chung sống hòa bình"

"Liên Sinh, ngươi là một người thông minh và can đảm.. Nhưng ngươi nên nhớ, không có gì vĩnh viễn cả, loài người là sinh vật tham lam..."

"Nữ Thần, loài người đâu phải là hoàn toàn xấu xa.. Còn có.."

"Ý ngươi là những người làm cho Xích Long và Phượng Hoàng Lửa động chân tâm sao?"

"Đúng vậy, chẳng nhẽ họ cũng xấu xa..."

"Quả là Liên Sinh, đẹp đẽ và xấu xa chỉ trong một ý niệm thôi!!!"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghe không hiểu cuộc nói chuyện kia, nhưng nàng có thể đoán được đây là cuộc nói chuyện của tiền kiếp với vị Nữ Thần trong truyền thuyết.

Quỳnh Nguyên đại lục bừng sáng, muôn thú ngẩng đầu lên trời hú dài. Tựa như lời chúc phúc, sự sùng bái từ trong tâm thần tổ tiên chúng truyền lại.

Trên nền trời, dị tượng nổi lên. Kim Liên ngạo nghễ bồng bềnh, sinh cơ dạt dào, từng đóa Kim Liên theo gió nhẹ mà hé mở, hương thơm đưa lại làm ngây ngất lòng người, cánh sen màu vàng kim lấy kén của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) làm trung tâm, óng ánh lấp lánh. Ngay lúc này, phía trên Kim Liên chính là Minh Nguyệt Luân tỏa ánh sáng lông lung, Kim Liên ra kim quang rực rỡ, giống như thủy triều, lao về tứ phương tám hướng, khiến mọi cường giả cảm nhận được.

Biển xanh gầm thét, Minh Nguyệt bao phủ thiên không, Kim Liên phá vỡ bầu trời, lấp lánh lóa mắt, nghe như có tiếng đàn nhạc vang lên. Không ít người bị dị tượng thu hút. Liên Sinh hộ pháp xuất thế cảnh tượng cũng quá kinh người.

Trong kén vàng, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đột nhiên mở mắt, đôi mắt xanh lam tưởng chừng có thể diễn biến ra quỹ tích thiên địa. Thân thể được những đốm sáng vàng trọng tổ, kinh mạch vỡ nát cũng mau chóng phục hồi. Nàng khẽ nở nụ cười. Nguyên Lực lập tức tăng lên Thần Nguyên lục phẩm.

Minh Nguyệt sụp đổ, Kim Liên điêu linh, đại dương xanh trấn động bị tàn phá không rõ hình dáng ban đầu, cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa thê lương.

"Liên Sinh hộ pháp trở lại" Ma Đế nhìn dị tượng khẽ nói.

"Liên Sinh xuất thế rồi" Yêu Hoàng không tự chủ nhìn lên trời. Xem ra Nhân Tộc lần này không dễ dàng đối phó như lúc trước. Tính đến thời điểm này đã tìm ra ba vị Hộ pháp.

"Khí tức đột phá của Liên Sinh" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chầm chậm mở mắt.

"Cảm giác lo lắng này.." Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhíu mi ngọc. Tay nắm chặt vạt áo trước ngực, Hắc Phượng chi lệ phẫn nộ cuộn trào trong người. Nàng điều tức, nhẩm khẩu quyết Hắc Phượng Cửu Kiếp bình ổn.

Cánh tay trắng nõn đưa ra, kén vàng bị xé vỡ. Chỉ thấy ánh sáng chói lóa khiến Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cũng phải dùng vạt áo che lại.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) từ trong kén bước ra. Gương mặt khuynh thành phảng phất tư vị không nói lên lời. Mũi cao xinh xắn, liễu mi như yên (mày liễu như khói), bạch ngân vương vấn trên làn da non mịn. Giữa mi tâm là chu sa yêu diễm, cả người bừng sáng. Giờ phút này vạn vật vì nàng ảm đạm, vì vẻ đẹp kinh nhân, vì thân phận cao vời vợi.

"Chúc mừng công chúa, à không Liên Sinh hộ pháp"

Đám trưởng lão Lãnh gia cũng rối rít chúc mừng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ).

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười cười "Vân Khinh, lần này không có ngươi chỉ sợ ta không đi được đến bước này..."

"Sớm hay muộn thì công chúa cũng sẽ phá bỏ được đạo ngân và trở lại danh hào Liên Sinh hộ pháp"

Nàng giơ tay lên, những đốm sáng ẩn hiện trong lòng bàn tay tràn đầy sinh cơ. Lần này, không ai có thể chà đạp nàng, không một ai, nữ nhân ám hại nàng, nếu để nàng bắt được, thì hãy chờ nàng nổi giận đi.

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro