Chương 76: Chiến Ma Chủng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 76: Chiến Ma Chủng (1)


Tác giả: Peckanhdongdanh (17/4/17)

Từng cười vạn cuộc phân ly

Cớ sao lại say vì một bầu rượu của người

Khi ấy còn chẳng rõ năm tháng đã trôi qua như thế nào

Con đường duyên phận vừa sinh lại đứt

Mệnh này tựa như hạt bụi nhỏ rụng rơi

Bị chôn vùi trong tàn nhẫn thế gian


Quỳnh Nguyên đại lục

Tất cả công tác chuẩn bị đã xong xuôi, đám người Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lần này quyết tâm tru diệt tận gốc Tế Thiên Quân, sĩ khí được đẩy lên cao, Nguyên Lực cũng gia tăng đến cảnh giới cao nhất, bọn họ không tiếc tất cả cho trận chiến này, nếu vượt qua, khả năng thực chiến tăng mạnh và củng cố cảnh giới hiện tại hoặc gia tăng Nguyên Lực để mở ra tiềm năng vô hạn.

Bên phía địch nhân – Tế Thiên Quân dường như cũng cảm nhận được sự khẩn trương của cuộc chiến lần này, bọn họ thu liễm lại không ít, tích cực dồn năng lực đánh cho Nhân Tộc tổn thất một vố đau.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đứng trên Điệp Long Vĩ, trong tay là Hàn Thủy kiếm. Một thân khôi giáp nổi bật, tuấn nhan tinh xảo nghiêm nghị phảng phất lãnh ý. Bên cạnh là Hiên Viên Liễu phó Soái, nàng phong hoa tuyệt đại, khí chất hiên ngang ẩn hiện. Còn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi trận chiến nổ ra.

"Ồ, đều là thiên tài Nhân Tộc" Ly Minh Tế Thiên Quân cười chế nhạo. Hắn cũng từng là một trong những ngôi sao sáng của Nhân Tộc.

"Các ngươi từ bỏ nguồn gốc, câu kết ngoại tộc làm hại Nhân Tộc, đạo trời khó tha" Hiên Viên Liễu lãnh đạm lên tiếng, giọng nói dùng Nguyên Lực khiến tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy.

Tế Thiên Quân biến sắc.

"Mỗi người có một lý lẽ" Ly Minh cười nhạt "Dù bọn ta xuất thân là Nhân Tộc nhưng trận chiến lần này sẽ không nhường nhịn"

"Cứ tự nhiên" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhẹ giọng.

Không khí trở nên khẩn trương. Nguyên Lực hộ thân được đề thăng lên mức cao nhất. Tất cả mọi người cầm chắc vũ khí trong tay, tinh thần căng như dây đàn, chỉ cần Nguyên Soái ra lệnh một tiếng, bọn họ không ngại lao vào như thiêu thân.

"Là cường giả, sợ gì chiến một trận" thanh âm hào sảng của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vang lên.

Đám người cùng nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ chiến ý ngút ngàn. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nói đúng, đã là cường giả, sợ gì chiến một trận. Sống hay chết, mặc mệnh trời an bài. Nguyên Lực đậm đặc đến mức người ngoài có thể cảm nhận được. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng Lôi Vũ (Sư Tử) gật đầu với nhau, bọn họ đã hứa sẽ bình an trở về, bằng bất cứ giá nào cũng phải bình an. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) rút Không Niết Kiếm, đôi mắt hổ phách lưu lại trên thân kiếm lạnh giá, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bên kia cũng không chần chừ cầm Thương ở thế chủ động nghênh chiến, ánh mắt lưu luyến nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) phía trước. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nắm chắc hai thanh nhuyễn kiếm, nàng thúc giục sủng thú đến gần Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), lời thủ hộ kia, nàng từng khắc ghi nhớ, nếu chàng không bỏ không rời, ta sẽ sinh tử gắn bó. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tạo thủ ấn trước ngực, chuẩn bị xuất ra kiếm trận kinh thiên, bên cạnh là Phùng Dực.

*Uỳnh* Tế Thiên Quân nắm lấy thời cơ, mở ra pháp trận tấn công trên quy mô lớn. Từng đạo ngân quang như thiểm điện đánh xuống địa điểm đám quân Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đang đứng. Ma khí cùng yêu khí dày đặc. Nhưng quân đoàn Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) không hề bị ảnh hưởng, nhịp nhàng kết thành pháp trận tấn công khác. Một kích đối kháng trực diện, chỉ thấy ánh sáng chói mắt lộ ra bao trùm khắp không gian.

"Lên" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cao giọng.

"Vì Nhân Tộc" mọi người hô lớn.

Bóng người liên tiếp vụt lên, nhìn có cảm giác hỗn loạn nhưng thực chất đều đang tạo thành thế trận bao vây địch nhân. Tỷ đệ Phong gia Phong Linh Tuyết và Phong Động biến ảo khôn lường, sử dụng dị năng thuộc phong hệ phá vỡ lớp phòng vệ ban đầu của Tế Thiên Quân. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) theo sau, nàng xoay người trên không trung, chân phải đạp xuống đất, môi nhỏ khẽ nhếch. Bóng dáng biến mất trong tầm mắt địch nhân, dùng tốc độ cực hạn vẽ lên cấm chế phong ấn. Chỉ thấy một đám người bị vòng tròn xanh lam bao vây, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến người ta nghe thấy ớn lạnh. Từ trong vòng tròn ấy, bóng hình nữ nhân mang khôi giáp bước ra, trên tay cầm hai nhuyễn kiếm. Hình ảnh này, mãi mãi đi vào sử sách.

Bên kia chiến trường, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khuynh quốc khuynh thành, bộ dáng tuyệt mĩ tuyệt luân nhưng ra tay vô cùng dứt khoát. Số thi thể xung quanh nàng ngày càng tăng cao. Tay kết ấn, kiếm trận nhuần nhuyễn vừa công vừa thủ, Tế Thiên Quân dường như không sợ chết vẫn điên cuồng lao vào. Nàng không may cũng bị vài lần trọng thương, nhưng những đốm sáng vàng lại mau chóng chữa lành thương thế.

Có thể nói muốn đánh bại Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) chỉ có cách duy nhất là một kích giết nàng, khiến nàng không có cơ hội sử dụng Hồi Phục chi lực.

"Quái vật" một tên hét lên. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, mi tâm đã bị một thanh kiếm xuyên thấu.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lạnh lùng quan sát, đúng, nàng chính là quái vật, khoảng thời gian bị tàn phế đến bất lực, nàng đã thay đổi, không còn là Nhung Hoa công chúa chỉ biết Tam hoàng huynh, nàng giờ đã có thêm Niệm, một người không thể thiếu trong sinh mệnh nàng.

Phùng Dực nhíu mày nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), nàng ta đã giết hại quá nhiều đồng bạn của hắn. Bàn tay nắm chặt, liệu hắn có nên ra tay, khiến nàng trở tay không kịp.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) huyễn hóa ra Bạch Lang, tràng chiến đấu của nàng ác liệt khôn cùng, ngay khi vừa bắt đầu đã bị đối mặt ngay với một người có Nguyên Lực ngang bằng. Trên người xuất hiện vô số vết thương, ánh mắt đỏ rực, nàng cắn răng chịu đựng đau đớn. Một mực liều mình dùng vũ kĩ Hiên Viên gia đánh xuống.

"Hàn Nguyệt" Lôi Vũ (Sư Tử) từ bên ngoài vòng vây vọt tới, cùng nàng chống đỡ người kia.

"Ta không sao" nàng chấn chỉnh lại tinh thần.

Hắn đau lòng nhìn nàng "Chúng ta cùng nhau... Nàng không được từ chối"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu, hai người tưởng như tâm ý tương thông. Một công một thủ, đánh cho tên kia mấy lần rơi vào hiểm cảnh. Nắm lấy thời cơ, Lôi Vũ (Sư Tử) kết ấn trong tay, sau lưng hiện ra chín loại binh khí khác nhau, đồng loạt lao nhanh về phía tên kia, còn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lẩm bẩm, tức thì trước mặt hiện ra vài quả cầu Nguyên Lực kết hợp với binh khí của Lôi Vũ (Sư Tử).

Chỉ thấy tên kia bị chín thanh binh khí ảo hóa ghim sâu thân thể hắn xuống đất, mùi máu tanh xộc lên, hai người nhíu mày nhìn nhau. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ cười, đặt ngón tay lên môi, nhẹ nhàng hôn gió, hỏa nguyên xuất hiện thiêu cháy thi thể.

Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn nàng, dị năng thuộc hỏa hệ.

Ba người Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bị Tế Thiên Quân vây khốn, bị phân thành ba tràng chiến khác nhau. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ra tay tàn nhẫn, mỗi kiếm chém xuống là một sinh mệnh mất đi. Mái tóc dài tung bay trong gió, gương mặt lạnh nhạt nhiễm huyết sắc. Dù bị rơi vào hiểm cảnh nhưng chưa lần nào sử dụng Hắc Phượng Cửu Kiếp, chỉ thuần thúy sử dụng kiếm pháp cùng vũ kĩ mà Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chỉ dạy. Nàng tựa như ác ma sát phạt nhân gian, mấy người thuộc Nhân Tộc nhìn cách nàng chiến đấu đáy lòng cũng lạnh đi vài phần. Còn về Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), nữ nhân ôn nhu dịu dàng ấy, chiêu thức tựa như hòa với đại đạo càn khôn, phát ra mị lực kinh người, tựa như đang khiêu vũ giữa chiến trường khốc liệt. Mỗi bước chân đáp xuống đều có hư ảnh bạch liên bung nở. Chiêu thức đẹp đẽ nhường ấy nhưng lại cướp đi sinh mạng của vô số địch nhân, đóa hoa mỹ lệ này chỉ e toàn độc.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vừa ra tay lập tức giết luôn một tướng lĩnh Tế Thiên Quân, cái hắn muốn chính là khiến người ta kinh hoàng. Dù sao lực lượng Nhân Tộc cũng không phải áp đảo Tế Thiên Quân, nhất định hắn phải mau chóng chặt đi dũng khí của chúng. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng Tiềm Long pháp trận, vì đây chính là lá bài bảo vệ tính mạng hắn.

Dư ba của tràng chiến Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) liên tục truyền sang các tràng chiến khác. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ra tay rất gọn gàng, hoàn toàn khiến những người ở đây sinh ra chấn động sâu sắc. Là một kích chấn nhiếp.

Ánh mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trở nên phức tạp, trong lòng không biết vì sao dâng lên chua xót. Nàng nghĩ tới kiếp trước, rồi lại nghĩ tới kiếp này. Kiếp trước bạch y nam tử luôn như vậy, luôn cố gắng gánh vác trọng trách vì người khác, mà chỉ riêng với nàng (kiếp trước) tại sao hắn lại bỏ mặc nàng một thân một mình gánh chịu.

Vẻ mặt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lại vừa ôn nhu vừa lặng lẽ, nàng yên lặng nhìn về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), trên mặt phảng phất ý cười dịu dàng. Người đó chính là người trong lòng nàng.

Ly Minh Tế Thiên Quân cùng đám quái vật có tu vi cao thâm thì tâm cơ thâm trầm, không rõ buồn hay vui. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) trở nên lạnh lẽo đầy sát tâm.

"Giết hắn, phó Nguyên Soái Nhân Tộc" Ly Minh lạnh lùng nói.

Lập tức một đám lão quái vật nhận mệnh cùng lao tới vây công Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Ánh mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) trở nên lo lắng nhưng bản thân vẫn đang cuốn vào tràng chiến nên không thể thoát khỏi. Chỉ cầu mong hắn bình an.

Hắn bình tĩnh nhìn xung quanh. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) điều chỉnh lại Nguyên Lực trong cơ thể. Mười lão giả đang hợp thành vòng vây bao lấy Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), mỗi người một trạng thái khác nhau. Giữa vòng tròn do mười người tạo thành có hơn trăm thanh phi kiếm đang chuyển động, đôi khi chúng va vào nhau gây ra những tia lửa lóe lên sáng chói.

Lúc này một kẻ lên tiếng "Tên nhãi con vắt mũi chưa sạch.. Hôm nay lão phu phải cho ngươi biết tay"

Tiếng nói của ông ta vang vọng, như tiếng sấm rền, rung chuyển bốn phương. Tia sáng tỏa ra từ trăm ngàn thanh kiếm, mắt thường cũng có thể thấy quầng sáng Nguyên Lực đang chuyển động xoay tròn, mỗi lúc một lớn.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hai tay kết ấn, ánh mắt lướt qua mười người, vung tay phải lên, hợp thành vũ kĩ tối thượng của Lãnh gia tộc.

*Uỳnh* tiếng va chạm của vũ kĩ vang lên chấn động tứ phương.

Quầng sáng Nguyên Lực bỗng nhiên bị nhiễm đỏ. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lảo đảo hơi lui lại, xác định bản thân đã trọng thương, mà mười người kia, có hai kẻ vô thanh vô thức đã mất mạng.

"Phó Nguyên Soái Nhân Tộc, quả là cường giả của thế hệ trẻ tuổi.. Với sức lực của ngươi có thể trực tiếp đối kháng thế công của bọn ta, không những thế còn giết được hai ngươi... Lão phu có điểm khâm phục"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nuốt cục máu đọng trên họng xuống, hắn không nói gì.

"Nhưng ngươi cũng đã trọng thương không nhẹ.. Để lão phu xem ngươi còn có cái năng lực nghịch thiên gì..."

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cùng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mặt mày trắng bệch, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), không cẩn thận bị vài tên đánh trúng.

Tám người còn lại lẩm bẩm khẩu quyết vũ kĩ. Một con kỳ thú từ trên không hiện ra, nó nhe nanh múa vuốt về phía Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Lượng Nguyên Lực tinh thuần cực điểm phát ra, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngơ ngác quan sát, bị kiếm khí xuyên qua bả vai. Nàng vung kiếm chém đứt tay người kia. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tay không nắm lấy kiếm địch nhân, máu tươi vấy lên gương mặt nàng.

Con kỳ thú bổ đến. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cố gắng chống chọi, áp lực đè nặng xuống thân thể hắn.

*Ngao* tiếng rồng ngâm vang lên khắp chiến trường. Xung quanh Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) được một con Kim Long hộ thể vây lấy. Con kỳ thú bị Kim Long nuốt lấy, tám người phun máu, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Kim Long, thân thể nó được khắc quỹ tích thiên địa mờ ảo. Pháp trận ảo diệu cực độ, không biết đã phí bao nhiêu tâm tư người tạo thành. Kim Long giơ vuốt sắc đạp xuống đám người, có ba kẻ không kịp chạy thoát, tan xương nát thịt. Tình cảnh thê thảm lạnh người.

"Là Tiềm Long pháp trận thời thượng cổ" có tiếng ai đó vang lên.

"Người này không thể để sống sót..." Ly Minh nghiến răng. Nhân Tộc quá cường hãn, không ngờ 1000 năm sau còn lưu giữ loại pháp trận hộ thân của Linh Điệp Hộ Pháp thời kì trước.

Hai mắt nhiễm Ma khí. Mấy tên quái vật ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã bị giết hàng trăm lần.

Dứt lời, hơn chục thân ảnh liên tiếp lấy thân mình lao vào Tiềm Long pháp trận, bọn chúng dùng sinh cơ để phá vỡ pháp trận. Tiềm Long pháp trận dùng sinh mệnh cùng huyết nhục khắc thành thì họ không tiếc dùng tính mệnh cùng huyết nhục phá vỡ, dù cách này có ác liệt nhưng hiện tại là cách duy nhất.

Kim Long nhiễm đỏ, dần dần bị mờ đi. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bên trong dù đối mặt với sinh tử vẫn bình thản. Trên con đường đi đến đỉnh cao của Nhân Tộc, nào sẽ trải hoa hồng, nhất định sẽ có hy sinh. Kiếm khí trong tay vung lên, Tế Thiên Quân bên cạnh mất mạng thêm vài tên, chí ít trước khi chết thì nên kéo thêm vài cái đệm lưng.

Kim Long tan vỡ.

Ly Minh cùng bốn lão giả lao đến quyết tâm đánh chết Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Chưởng lực điên cuồng kia phá vỡ lục phủ ngũ tạng của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), khôi giáp tan vỡ. Nhưng hắn không chết mà vẫn kiên cường đứng lên, tuấn nhan trắng bệch yếu ớt. Ly Minh càng tức giận, tại sao hắn bị đòn sát thương như vậy mà không chết, tên này càng phải giết, Nhân Tộc sau này sẽ mất đi một kẻ khủng bố.

Ly Minh cầm kiếm nhắm vào tử huyệt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã). Mà kiếm này dường như Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vô lực chống đỡ.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hét lớn, gương mặt tuyệt sắc vặn vẹo "Không!!!"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không bận tâm thân thể bị ba thanh nhuyễn kiếm đâm xuyên, ánh mắt bi thương "Đừng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro