๑۩۞۩๑—» Văn án «—๑۩۞۩๑
Lấy thiên làm phụ thân, lấy địa làm từ mẫu, núi sông là phòng hoa chúc, sao trời là ánh nến muôn dặm..
Hắn nắm tay nàng, khóe môi cong lên, tiếu dung thỏa mãn..
Nàng ôn nhu nhìn hắn, nhãn thần hai người giờ chẳng còn gì khác ngoài nhân ảnh đối phương..
Kết nghĩa phu thê.. Đời đời kiếp kiếp.. Quyết không phân li..
Một nghìn năm thương nhớ, một nghìn năm xa cách.. Một đoạn cảm tình, khắc cốt ghi tâm..
Là yêu, là si, là luyến, là điên cuồng cũng là vướng bận nghìn năm...
Thế gian nếu có cái gọi là trường tồn bất diệt
Thì chính là tình cảm của hắn dành cho nàng..
Dù là hoàng tuyền lệ chảy, luân hồi đình chỉ hay chăng thương khung tan vỡ, càn khôn nhiễu loạn... Cũng sẽ mãi như vậy, không nhạt nhòa, không phôi pha, cũng không biến mất, cứ như vậy đong đầy theo thời gian.. Dù là quá khứ, hiện tại, tương lai.. Hay kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa..
Người hắn yêu duy chỉ có mình nàng, nhất sinh nhất thế cũng chỉ nguyện cùng nàng làm bạn nhân gian..
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân
Quân vi bàn thạch
Thiếp tố đằng mạn
Ti ti lũ lũ
Toàn tại quân thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro