Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô nương kia liền nhanh chóng bỏ đi. Bạch Dương cũng chẳng đuổi theo rồi cùng Cự Giải đi đến chỗ tên kia. Đưa hắn ta về Thanh Vương Phủ.
" Bá bá. Có chuyện rồi "_ Bạch Dương vừa đỡ tên kia nét mặt gấp gáp.
Khi mọi người đã đến đủ.
" Bá bá. Tên này ý thức đã mất hoàn toàn. Con và công chúa thấy khi hắn chạm vào một cô nương thì liền như vậy"_ Bạch Dương kể lại mọi chuyện
" Đúng đó Hoàng Bạch thúc à. Ta thấy cô nương kia là tuyệt sắc giai nhân a"_ Cự Giải

" Được rồi các con lui đi. Ta sẽ suy nghĩ về việc này"
" Vâng "
.........................................
" Chuyện này thật khiến ta đau đầu "
Đang mãi suy nghĩ thì có mốt người xuất hiện
" Hoàng Bạch gia. Dương Lưu sai con đến đưa thư cho ngươi "
"Được rồi con mau quay về đi "
* Thư *
Hoàng Bạch. Huynh đệ ta lâu ngày chưa gặp lại. Nay ta có việc cần bàn về Liêu Vũ và về sáu thứ hắn đang cần để luyện công. Ta sẽ sớm đến phủ của huynh.

" Cũng may. Ta cũng đang cần gặp huynh. Mong huynh mau đến "_ Nói rồi Hoàng Bạch liền đốt bức thư đi
__________________________
Dương Quy Lưu
" Tiểu Bình. Tiểu Yết. Sức mạnh của hai con cũng đang tiến triển rất tốt. Cố gắng một chút sẽ phát huy toàn lực "_ " Bây giờ Tiểu Yết con cho ta thấy khả năng đó đi "_ Dương Lưu
" Dạ sư phụ "
Nói rồi Thiên Yết nhắm mắt lại im lặng một khoảng lâu. Khi mở mắt ra
" Sư phụ lát nữa sẽ có một nô tì đi ngang. Đúng lúc đó những cánh hoa này cũng sẽ rơi xuống "_ Thiên Yết
Vừa dứt lời. Bỗng xuất hiến một nô tì đi ngang. Những cánh hoa kia cũng rơi y như lời Thiên Yết nói

" Được. Quả rất tiến bộ. Nào Thiên Bình tới con. Đây một con thỏ. Miếng ngọc này nữa. Con cho ta xem khả năng đó nào"_ Dương Lưu quay sang Thiên Bình
" Dạ "_ Thiên Bình nhẹ nhành bước đến cạnh con thỏ trước rồi đưa tay sang miếng ngọc bội. Nàng đưa tay cảm nhận rồi nói
" Thúc thúc. Con thỏ này đang rất hoảng sợ. Nó hình như bị người chủ đáng đập rất nhiều "_" Miếng ngọc bội này nó đang rất hạnh phúc người làm ra nó có vẻ rất trân trọng và bảo vệ nó "
" Thiên Bình con quả thật không khiến ta thất vọng. Cả hai con đều đoán đúng được rồi cái con hãy nghỉ ngơi đi ngày mai cùng ta lên đường thăm huynh đệ tốt của ta"_ Dương Lưu mỉm cười rồi quay đi

_______________________
Phủ Vương gia
" Các ngươi tên này rồi tên kia. Tất cả đều vô dụng. Ta cho các ngươi bây giờ Lý Họa. Quy Giao. Cao Lê hãy mau chóng đi điều tra cho ta. Còn một cô nương có khả năng đọc suy nghĩ người khác không rõ tung tích mau đi điều tra đi "_ Liêu Vũ
" Tuân lệnh thưa Vương gia"
" Còn hai ngươi Long Phước. Duy Quan mau chóng đi bắt người đã làm loạn mất ngày nay nàng ta cũng là một công cụ ta cần trong việc luyện công "_ Liêu Vũ liếc mắt sang hai người còn lại
  " Thuộc hạ tuân lệnh "
  " Ngọc Linh. Nàng cũng nên làm việc một chút. Nàng cũng nên đi giết thêm nhiều cô nương khác đem máu về cho ta. Cho ta luyện công thuận lợi nào. Mau đi đi"_ Nói đoạn Liêu Vũ đặt một nụ hôn lên môi một cô nương kèm theo ánh mắt mang đầy tham vọng
  " Vâng thưa Vương gia"_ cô nương ấy cũng chỉ cúi đầu nghe theo hắn.

    Ngọc Linh cũng chỉ là thứ công cụ hắn trân quý nhất. Nàng ta hắn từng thương bây giờ hắn cũng chỉ cần ngôi vị đã sớm quên cô ta. Giữ nàng lại chỉ để giúp hắn. Còn nàng thương hắn rất nhiều dù là quá khứ nhưng nàng một lòng vì hắn.
    " Thứ quý nhất của đời ta là trinh tiết. Ta cũng đã sớm trao cho hắn chỉ mong được theo giúp hắn thành việc
                      Ngọc Linh "
 
   End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro