Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ thể là vạch drama ra để kể----

--------------------------------

" Đm nâng li lên anh em ơi!!!!"

Sư Tử đập bàn đứng dậy, y nâng li bia đầy ắp lên, nước bia bắn tung tóe, cái bọn ngồi ngay bên cạnh phía dưới như Cự Giải với Xử Nữ lập tức dính chưởng.

" Lên thì lên!!"

Thiên Bình cũng đứng dậy, hắn là người cụng li đầu tiên với Sư Tử, hai thằng nhìn nhau cười ha hả.

" Hảo hán! Mấy thằng kia nâng li lên coi! Không say không về! Hề hề hề..."

Sư Tử huých vai Cự Giải, rồi huých cả Xử Nữ kế bên. Thấy thằng bạn vui quá, Cự Giải cũng đành thuận theo mà nâng li.

" Dzo anh em ơi!"

Tiếng li bia bằng thủy tinh siêu dày cao khoảng 20cm cụng liên hồi vào nhau, đến khi một két bia chỉ còn lại vài chai đầy, gần như đều đã rỗng tuếch, mồi nhậu trên bàn chỉ còn thưa thớt vài cọng hành cọng rau thơm, vét trên chiếc đĩa trắng là nước sốt nâu vàng rượm, thằng nào thằng nấy đều muốn bất tỉnh nhân sự.

" Mấy đứa, định lát nữa đứa nào lái xe về?"

Kim Ngưu tranh thủ gắp mấy miếng thịt nướng trên vỉ, bỏ cả mớ tiền vào nên thấy khá là tiếc của.

" Thằng nào tỉnh nhất thằng đó lái!"

Sư Tử vừa la lên vừa ợ một tiếng, cả bọn liền đưa mắt nhìn Kim Ngưu, ở trong cái team sáu đứa bọn họ, Kim Ngưu là người nãy giờ uống ít nhất, toàn ăn là nhiều. Bản thân làm giáo viên môn phụ mà vào hè mất tiêu, không có lương nên có kèo nhậu thì phải ăn thật nhiều.

" Nói trước là tao không có bằng lái xe hơi đâu nha mấy đứa."

" Úi xời ơi, lái xe khách tám chỗ chứ có phải xe hơi đâu mà!"

Thiên Bình cười hê hê, định rót thêm li bia nhưng bia trong chai hết mất rồi, hắn liền khui thêm chai khác, tích cực uống cho hết cái két này.

" Mày làm phóng viên kiểu đó đó hả?"

" Hê, tôi là Thiên Bình, phóng viên đài truyền hình tiếng nói xxx, trụ sở ở yyy, hiện đang có mặt tại..."

" Thôi ông im mẹ mồm đi."

Bảo Bình ngồi ngay bên cạnh lấy khăn giấy nhúng vào chậu nước đá đã tan, trực tiếp phi thẳng vào mặt Thiên Bình, cả bọn liền cười lớn.

" Xời bệnh nghề nghiệp miếng à."

Cự Giải lại ngồi cạnh Bảo Bình, khuyên y nên hạ hỏa chứ đừng cọc lên đánh đồng chí, bản thân Bảo Bình chẳng thèm nói lại.

" À, tâm linh xíu nha mấy đứa, tao vừa mua lại được một hộp đá quý tuổi đời cả ngàn năm, chúng nó nhìn như ngọc bội ý!"

Cự Giải nói xong thì đứng dậy chạy ra ngoài xe, lấy vào bàn một chiếc hộp gỗ, cả bọn liền ngơ ngác chờ Cự Giải mở hộp.

Y mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là mấy cái ngọc bội chồng lên nhau, có cái màu xanh lá, cái màu xanh dương, cái xám xịt, cái vàng chóe, không phải là thủy tinh phun sơn lên đó chứ.

" Đứa nào bán cho mày vậy? Nhìn như đồ chơi con nít ấy."

Xử Nữ lấy cái màu xanh lá đặt ở đầu lên xem trước, cái màu này phổ biến trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang kiếm hiệp đồ nè, vật định ước đem bán được bội tiền đấy chứ ít gì.

" Cũng cứng đó, nhưng mà tao không tin nó hàng thiệt đâu."

Thiên Bình rút cái thứ hai màu xanh dương, hắn đưa lên miệng cắn thử, thấy răng muốn gãy luôn rồi phải lấy ra, miếng ngọc vẫn chẳng có hề hứng.

Hắn còn cầm đập đập xuống bàn, ngay sau đó liền bị Cự Giải giật lại.

" Ôi bạn ơi, mình mua vào cả triệu củ đấy!"

Cự Giải vuốt ve miếng ngọc đó, Sư Tử tò mò nên cũng lấy một cái trong hộp ra, lần này là cái màu vàng, y còn lấy nước đá rưới lên, dùng khăn giấy lau thử.

" Bóng ghê á ta."

Thiên Bình bị Cự Giải giật đi cái màu xanh dương liền thấy cái khác màu đỏ lên xem thử, hắn nhìn xong thì bị thích cái này mất tiêu.

" Ê cho tao cái này làm bùa hộ thân nhá?"

Cả bọn đều nhìn Thiên Bình, trong hộp còn hai cái, một cái màu xám Bảo Bình lấy, Kim Ngưu lấy cái màu chàm cuối cùng.

" Ê mấy cu trả coi, nhắm mua lại được thì tao bán à!"

Cự Giải vội giựt miếng ngọc từ Bảo Bình gần nhất trước, tới lượt Sư Tử thì bị chống đối, hai người chạy vòng vòng đòi đồ, để cả bọn còn lại ngồi ngắm.

" Thôi mượn thử đi mấy đứa, chừng nào linh rồi bỏ tiền mua."

Thiên Bình liền nhét tọt ngọc bội vào túi áo, mấy đứa kia cũng gật gật cất theo, đợi Cự Giải quay về với vẻ mặt khó chịu cùng miếng ngọc vàng trên tay, Thiên Bình liền đứng lên vỗ vai y.

" Anh bạn à, mình dù sao cũng là bạn bè lâu năm..."

" Mày tin tao nhai đầu mày luôn không?"

" Rồi, nói ra là tụi tao mượn một ngày, thấy được mai mua, hong thì trả, are you okay?"

Cự Giải đưa ánh nhìn đăm chiêu dán lên mặt Thiên Bình, đột nhiên Thiên Bình ợ một cái, Cự Giải không nhịn được liền tát vào mặt hắn.

" Không bạn."

" Bình tĩnh đi anh bạn, giờ bọn này say mịt mù tương lai rồi, mình về đi, không thấy lạnh à?"

Kim Ngưu đứng dậy khoác áo khoác vào, nhắc nguyên đám mới nhớ, chúng nó mở tiệc lộ thiên, giờ cũng là mười một giờ hơn, quán nào chấp bọn này nổi.

" Chia nhau đi dẹp lẹ coi trời, ỷ mai nghỉ rồi không làm cái củ chuối gì hết à?"

Kim Ngưu chỉ trỏ vào mặt từng đứa, bọn họ cũng nhìn anh mà đờ người ra.

" Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Tôi có đai đen Karatedo và tôi không ngán một thằng nào hết nhá."

...........

Kim Ngưu chạy vòng vòng khu bọn họ mở tiệc để bắt sóng mở google map, thế mà bắt không nổi, hắn thì có biết đường đâu, còn thằng biết đường là thẳng xỉn nhất, đang muốn thăng thiên kia kìa.

" Giải, chú gom mấy cái bọc ni lông hộ anh, có gì trên đường bọn này nôn thì có bọc, sóng yếu như sự tỉnh táo của tụi nó luôn á trời."

" Bác nhắm trả được tiền miếng ngọc bội thì tôi xin."

" Đm ngậm mỏ lại, lát lên xe trả chú."

...

" Kê chưa mấy đứa?"

Thiên Bình vừa nôn thêm một bãi, cả người lảo đảo chui vào xe, nhữnh đồ đem đến cũng đem nhét hết vào xe rồi, giờ thì có thể quay về thành phố phồn vinh tràn ngập ánh đèn.

" Rồi, về nhà nghỉ trước, mai đi thăm trường!!"

Sư Tử reo lên, Kim Ngưu thật sự muốn đá y xuống ghế sau, cũng tại chỉ có mình Sư Tử biết đường, Kim Ngưu có khả năng lái, hai người phải ngồi kè cạnh giúp nhau. Nếu mà Kim Ngưu biết đường thì thằng xỉn nhất này có mà được ngồi cạnh.

" Thằng Tử, cho chú mượn tạm."

" Giè?"

Sư Tử quay ra sau thì được Cự Giải đưa miếng ngọc bội vàng khi nãy, y lập tức hoang mang.

" Cho hả?"

" Không bạn. Cái miếng có tác dụng tâm linh ngăn bạn có triệu chứng nôn mửa đó bạn, mình sợ bạn nôn mẹ vào thằng Ngưu kế bên thì mình chết á bạn."

Sư Tử bĩu môi quay lên, vừa nghe xong liền cảm thấy buồn nôn, may mà xe chưa chạy, y vội mở cửa lao nhanh ra bãi cỏ.

" Trời mẹ tâm linh ghê."

Nghe Bảo Bình cười khẩy, Cự Giải liền vứt miếng ngọc còn lại cho. Bảo Bình cầm lên mà thấy tương lai mình có chút mù mịt giống màu sắc của miếng ngọc này quá đó.

" Thôi, tao kiếu."

" Cầm đi, nếu lỡ có chuyện, chúng ta còn tìm được nhau."

Giọng điệu Cự Giải mang một nỗi buồn xa xăm, Xử Nữ bên cạnh liền nổi da gà, hắn bấu chặt chỗ áo để miếng ngọc. Bảo Bình cũng một cảm xúc đó, nhưng chưa được bao lâu thì Thiên Bình cắt ngang.

" Hê, giá như có bạn gái để ôm a, lạnh quá đi~"

Cả bọn nhìn đứa duy nhất đang lăn lộn tự ôm lấy mình ở ghế sau, Xử Nữ tặc lưỡi, lấy áo khoác vứt cho hắn.

" Thật đáng thương mà."

" Hê, nhắc mới nhớ, giá như tao cũng có người yêu để ôm."

Cự Giải bắt đầu có điệu cười giống Thiên Bình, Bảo Bình bên cạnh thật muốn táng vào đầu y.

Đợi Sư Tử quay lại, Kim Ngưu khởi động máy, xe bắt đầu lăn bánh trên đường dài trở về nhà.

"Đường về nhà hôm nay sao dài quá~ Đi mãi vẫn không thấy lối về~"

Sư Tử vừa nhìn đường vừa hát, đúng là hội có ca sĩ, mà ca sĩ thì phải hay hát, khoan nói đến hát hay. Kim Ngưu thấy Sư Tử tỉnh vậy cũng tốt, sợ rằng lát nữa phải dừng xe cho y xuống nôn.

" Ê lái nhanh lên coi, chậm quá... đm cua cua!! Cua trái!!"

Kim Ngưu chầm chậm quay đầu nhìn Sư Tử, Sư Tử cũng nhìn theo, cả hai thằng đột nhiên cười khổ.

Cả bọn đang mơ màng thì bị giọng Sư Tử làm cho tỉnh ngủ, lúc này, họ nhận ra bản thân chiếc xe đang rơi tự do.

Sư Tử ra tín hiệu quá trễ, Kim Ngưu lái quá nhanh, xe vọt qua hàng rào chắn rơi ngay xuống vực.

" ĐU MÉ MÉ!!!"

----------------------

Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro