Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Cuối chương hẳn đề ....

.........................

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, vì hắn đang đứng ở cổng chính của Uyển Phủ.

Không nhớ rõ nữa, hắn cũng không quan tâm Uyển Gia hái ra tiền bắt cách nào, chỉ biết hắn là con thứ, mà con thứ thì yêu thương cái đách gì. May ra con út còn được.

Đi một đêm như vậy, tới từng này mới về, hắn bỗng nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua tai, may cho hắn nhanh chân lùi lại, không thì đã bị cái cây gậy làm từ gỗ dài đập cho một cái vào chân.

" Ai ya, về thật sớm."

Tiếng nữ nhân có chút ẻo lả vọng đến tai hắn, hắn nhìn cái cây gậy mà nàng ta cầm, da đầu bỗng chốc thấy tê dại.

Chưa kịp để hắn nhớ xem là ai, nữ nhân trước mắt thân thủ nhanh nhẹn lao về phía hắn, nhìn thấy cây gậy sắp vung vào đầu mình, hắn sợ hãi ôm đầu quỳ thụp gối xuống nền đất.

" Mẫu thân đại nhân! Nhi tử sai rồi!!!"

Cây gậy còn thiếu chút nữa đã đập vào đầu hắn đột ngột dừng lại, hắn ngước mắt lên xem, nhìn kĩ nữ nhân này mĩ mạo tươi trẻ, có phải mẫu thân hắn không vậy.

" Nhị ca, mau vào trong đi, Đại ca đi tìm huynh sắp về rồi."

Nữ nhân thu gậy gỗ, từng bước đi vào trong nhà. Thiên Bình vội đứng dậy phủi phủi quần áo, nàng ta vừa gọi hắn là 'ca' thì phải, vậy là muội muội của hắn sao?

Uyển Thư. Trong đầu hắn hiện ra hai chữ Uyển Thư. Nàng là con út trong nhà, thứ ba.

" Thư Nhi Thư Nhi! Đại ca đi từ lúc nào?"

Thiên Bình đuổi theo Uyển Thư vào nhà, vừa vào trong liền thấy đại sảnh đông người, ai ai cũng nhìn hắn bằng vẻ mặt ngạc nhiên, chốc lát liền có người phẫn nộ.

" Lão Nhị! Ngươi không nhìn thấy có Ngũ Vương Điện Hạ ở đây sao!?"

Thiên Bình giật nảy người, còn có thể làm gì ngoài cúi đầu nép sang một bên. Trong lúc hắn đang tự kiểm điểm hành động, một tiếng cười sảng khoái lại vang lên.

" Uyển Nhị Thiếu chịu không ít ủy khuất rồi, đến từng này mới có thể về, tốt nhất nên đi nghỉ ngơi."

Thiên Bình ngẩn đầu lên, chưa nhìn được mặt người vừa nói giúp mình thì đã thấy gương mặt bực bội của phụ huynh trước, hắn chỉ đành cúi xuống chút nữa.

" Ngũ Vương Điện Hạ đã nói vậy rồi, còn không mau cảm tạ!"

Thiên Bình ấm ức quỳ xuống thêm lần nữa, thật là đau đầu gối mà.

" Đa tạ Ngũ Vương Điện Hạ!!"

Vị được gọi là Ngũ Vương cầm một chiếc quạt nan ngọc sắc xảo, hắn có hơi ngạc nhiên trước hành động dập đầu của Thiên Bình, một lát lại cười lớn.

" Được rồi, lui xuống đi."

Thiên Bình nhanh chóng đứng dậy kéo cao quần áo chạy đi, mẹ ơi bị cười quá nhiều rồi.

Chạy đến cửa phòng của bản thân, hắn đựng lại một chút, chủ yếu là để lấy không khí bù vào phổi. Cùng lúc này, tiếng cộc cộc của gậy gỗ đập xuống đất lại vang đến từ phía sau hắn.

" Nhị ca, thứ lỗi cho Thư Nhi vô lễ, đáng ra huynh không thể quay về."

Đúng là giọng của Uyển Thư, Thiên Bình ngơ ngác quay đầu nhìn nàng, 'đáng ra' mà nàng vừa nói đến là thế nào?

" Muội nghe chuyện rồi, ám vệ của Ngũ Vương không phải dạng vừa, huynh lại đỡ cho Cửu Vương, sợ rằng lành ít dữ nhiều, vừa nãy muội mới muốn đánh huynh."

Uyển Thư tỏ vẻ áy náy không dám nhìn thẳng vào Thiên Bình, hắn nghe xong liền vô thức sờ vào ngực trái.

Cái tên Uyển Sênh này, hắn đi phe nào vậy trời.

.....................

" Thiên Thiên, để con cực khổ rồi."

Song Ngư nhận lấy một lọ thuốc từ Lý công công, nàng nhìn lọ thuốc, chốc lát liền ngước mắt nhìn người ngồi sau tấm rèm mỏng kia.

" Dù sao chuyện này cũng chỉ mỗi nhi thần có thể làm."

Nàng cất lọ thuốc đi, đằng sau tấm rèm truyền đến một hơi thở dài.

" Lui xuống đi."

Song Ngư nhìn tấm rèm một lần nữa, đến khi người ngồi sau nó đứng dậy đi ra sau bức phong, nàng mới quyết định rời khỏi.

..................

" Này này, có phải Cừu trắng để ý Uyển Nhị Thiếu rồi đúng không?"

Song Tử cả đoạn đường từ khi rời khỏi Vạn Tiên Lâu không ngừng hỏi đi hỏi lại một câu, Bạch Dương sớm đã bị nàng chọc cho tức, nhưng bất kể đòn nào đánh ra cũng bị nàng né được.

Thêm một lần, Bạch Dương tin chắc bản thân sẽ dọa cho nàng ta sợ. 

Tay vừa siết lại thành nắm đấm, cước chưa kịp tung ra, Song Tử đã cầm cây quạt của Thiên Bình giơ lên chắn ngay trước mặt. Bạch Dương tặc lưỡi, một phát tóm lấy cây quạt giật lại, đem giấu vào trong áo, Song Tử thấy thế liền mè nheo.

" A~ Cừu trắng xinh đẹp à~ Hắn cho ta chứ đâu cho ngươi, nếu ngươi thừa nhận nhìn trúng hắn rồi thì ta sẽ tặng lại ngươi mà, bằng hữu sao lại tùy tiện lấy đồ của nhau thế chứ!~"

" Không đi cùng ngươi nữa."

Bạch Dương không giống như Thiên Yết đâu, không thèm nghe Song Tử nói mà giận dữ bỏ đi mất, yết tử mĩ nhân đúng là chiều chuộng nàng ta quá mà, thành ra ai nàng ta cũng mè nheo được.  

" Ái da! Đợi chút đợi chút đi a!"

Song Tử nhận ra trêu ngươi Bạch Dương hoài cũng không vui, không chừng lại để cừu trắng dỗi, yến tiệc sắp tới sẽ bị cô lập mất thôi.

" Ngươi nghĩ xem, Hoàng Hậu đây là ngầm muốn tuyển phi cho Cửu Vương Điện Hạ, ta nghe hắn là người khó ở, cũng rất khó chiều!"

" Thì đã sao?"

" Ngươi là nhi nữ của Tướng Quân chức vụ đứng đầu quan võ đó, cha ngươi rất tài giỏi, hổ phụ không sinh khuyển nữ, ngươi tài hoa đương nhiên có thừa!"

" Còn ngươi là trưởng nữ Thừa Tướng, cha ngươi chuyên phản bác ý kiến của cha ta trên triều."

" Hì hì, ta mới mười lăm thôi, còn ngươi, nếu ngươi không mau lựa kiều lang thì sẽ bị ép gả đi đó nha~!"

Bước chân vội vàng của Bạch Dương đột ngột dừng lại, Song Tử theo sau cũng vì thế mà ngạc nhiên nhìn cô, nàng chưa kịp hỏi, cô đã quay lưng lại cốc vào đầu nàng một cái.

" Nữ nhân quan lại hào phú ở kinh thành này thiếu sao? Nhất định phải là ta? Theo ta thấy Yết Tử mĩ nhân của ngươi đáng lo hơn ta đấy."

Song Tử nghe nhắc tới Thiên Yết thì tâm can liền muốn thét gào, phải rồi phải rồi, Yết Tử mĩ nhân năm nay mười bảy tuổi rồi, Huyền Diệu Đế Quốc có pháp, từng này tuổi mà không thành thân là già lắm rồi đó, ở một mình sẽ hay bị khi dễ, có khi sẽ bị mấy kẻ không có tích sự quấy rối, nghĩ đến thôi đã thấy da gà da vịt đều nổi lên hết.

" Làm sao đây làm sao đây! Ta không muốn mĩ nhân của ta gả cho nam nhân như Cửu Vương đâu oa!!!"

" Hài, hết cách rồi, phải trông chờ vào vận mệnh thôi."

" Oa oa!! Không đồng ý đâu nha!!!"

Nhìn thấy Song Tử thành ra bộ dạng này, Bạch Dương trong lòng cười thầm, cuối cùng cũng chọc lại được con mèo này rồi. Xem ra từ nãy đến giờ không thiệt lắm.

Bạch Dương biết thừa Thiên Yết đã dựng sẵn lí do trốn khỏi yến tiệc, chí ít ra cho thấy mĩ nhân đâu chỉ đẹp mà còn rất thông minh, những lí do tầm thường như nhà có việc hay có chuyến đi xa sẽ không được Thiên Yết nhìn trúng.

" Cừu trắng!! Chúng ta là bằng hữu tốt, cây quạt đó ta không đòi nữa đâu, ngươi cùng ta nghĩ cách giúp tỷ ấy không bị nhìn trúng đi!!"

" Đâu cần phải ta và ngươi, ngươi có thể nhờ Nhị Công Chúa giúp mà."

Giữa cả hai người bây giờ chỉ còn luồng không khí náo nhiệt chốn đường phố kinh thành, idea của Bạch Dương đã làm cho Song Tử cứng họng.

Song Tử với Song Ngư vừa hay là đồng học, một người công chúa cao cao tại thượng, một người thiên kim lá ngọc cành vàng, sớm đã là đồng bọn từ thuở mới gặp không lâu.

" ... Ngươi nói phải, sao ta lại không nghĩ ra?"

" Do não ngươi có nước."

----------------------------- 

Cứ koi là kỉ niệm mười chương đi, Cá nghĩ sẽ không ai đoán được cp đâu, rõ nhất là cp ♈♎ đó~

Và chúng ta có:

♊♋

♐♌

♏♉

♑♍

♓♒

Kèm theo tấm minh họa char, àm, tấm (s) đầu tiên luôn 😇

Có fen nào đoán ra tạo hình này của ai hong nè ~?

( Art nghiệp dư làm vì đam mê và ngại lụm ảnh mạng--- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro