Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................

" Thiếu gia thiếu gia! Người không sao chứ!?"

Một chiếc khăn ngâm nước lạnh dâng lên cho y, y chấm nó lên trán, vừa nhìn mình trong gương, vết thương đâu có trớt miếng da nào, chỉ là sưng đỏ lên một khối.

Nhưng sau cái đụng đầu đó, y nhận ra sự quen thuộc của chỗ này.

Đại thiếu gia Kì Quan Minh Ẩn, đích tử của Kì Quan Thừa tướng, một người hà khắc với tất cả mọi thứ xung quanh, ăn mặc, công việc, thời gian đều được sắp xếp theo một quy trình nhất định. Sau bữa sáng sẽ là một khắc đi dạo, sau một khắc đi dạo sẽ là một thời thần luyện kiếm, sau một thời thần luyện kiếm sẽ là một thời thần ôm sách, lại đến bữa trưa lúc nào không hay.

Điều y cảm thấy chán đời nhất là, sắp tới được tăng lương, lại chết mất tiêu. Nhưng xuyên qua đây làm Đại thiếu gia, không thiệt lắm.

" Ổn. Ta muốn đi dùng bữa."

" Thiếu gia đợi một lát, nô tài gọi người đem lên ngay!!"

Y đột nhiên quay đầu lại nhìn nô tài kia, chưa kịp lên tiếng ngăn cản bảo không cần, cậu ta ngay khi thấy mặt y liền quỳ gục gối xuống.

Người cổ đại thích quỳ thế nhỉ.

" Dẫn đường ta đi."

Đi đâu thì y lại không biết.

" Vâng!!"

Đám nô tài thị nữ đưa Bảo Bình đến sảnh, ở đó có một bàn tròn lớn, trên bàn bày biện đủ năm món thức ăn, vừa đủ no cho một bữa sáng hợp lí.

Ngồi ở bàn có năm người, bọn họ thấy y tới đều đưa mắt nhìn, y nhìn họ, rồi nhìn năm món ăn, đừng nói là mỗi người một món đó nha, vậy là không có phần cho y đâu.

" Chào buổi sáng."

Bảo Bình nhay thái dương một hồi, đợi đến khi nhớ ra rằng năm món trên bàn chính là thực đơn đầy dinh dưỡng chính y của quá khứ viết ra cho cả nhà, y mới dám ngồi xuống bàn, đối mặt với năm người trong nhà kia.

Kì Quan Thừa tướng đã dùng bữa xong từ lâu, lên triều rồi, người ngồi trong bàn có mẫu thân của y, Ninh thị, có cả di nương của y, Mặc thị, không thể thiếu tam đệ và tứ muội của y, lão tam là Kì Quan Mãn Vân, nhỏ hơn y năm tuổi, lão tứ Kì Quan Miên Yên, nhỏ hơn y tám tuổi.

Người cuối cùng, muội muội ruột của y, Kì Quan Diệu Anh, một con người mạng lớn, thường xuyên ngã xuống hồ sâu, may thay vẫn chưa chết đuối, xuống nước cũng chỉ biết cá với cá, không biết gọi người vớt mình lên bờ.

Nàng ta có cái tên khác là Song Tử.

" Bình Nhi, mau dùng bữa thôi, con còn nhiều chuyện phải làm mà."

Ninh thị thấy y đờ đẫn liền lên tiếng gọi y. Bảo Bình nghe thế vội gật đầu, nô tỳ đem lên một cái chén với đôi đũa cho y, y mới có thể ăn cơm.

" Mẫu thân, di nương, A Tử xin phép, nghe nói dưới phố mới mở một tiệm phấn son, A Tử muốn đi xem một chút!"

Bảo Bình chưa ăn được mấy hạt cơm, muội muội của y đã đứng dậy. Ninh thị nhìn con gái chỉ biết thở dài.

" Nhớ về sớm đó, mẫu thân sẽ nhớ con lắm đấy."

" A Tử lúc nào cũng như thế a, Miên Miên lát nữa phải đi thư viện rồi, con chọn giúp con bé vài món với nhé, di nương sẽ có quà tặng con."

Lời Ninh thị vừa dứt thì Mặc thị đã lên tiếng, Bảo Bình vừa ăn vừa nghe, mặc dù ít xem phim truyền hình một chút, nhưng phong thái của di nương này khiến y cảm thấy bất ổn, liệu bà ta có phải mẹ kế trong truyền hình đó.

" A Tử sẽ chú ý! Tạm biệt!"

Dáng của nàng khuất dần sau cánh cửa, Bảo Bình cũng buông đũa, y lấy khăn tay lay miệng, vội vàng đứng dậy.

- Mẫu thân, di nương, con có chuyện cần làm, con đi trước.

Không đợi họ đáp, y liền mất hút, không phải là đi nhanh, là y cố tình chạy đi mất.

" Nhớ rồi, miếng ngọc bội ấy y hệt cái miếng tối qua lấy của thằng Giải!!"

-----------------------------------

Xử Nữ tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu đau không chịu nổi.

Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một miếng ngọc bội màu xanh lá, còn quơ qua quơ lại. Hắn nheo mắt, nhìn tới người cầm miếng ngọc ấy.

" Tiểu thư, cách này có được không...?"

" Im lặng một chút, huynh ấy mới bị thôi miên..."

" Bình thường lại đi, tao không có giỡn đâu à."

Xử Nữ giật phanh miếng ngọc bội từ tay Nhân Mã, nhìn thứ của nợ này cũng thật quen mắt nha.

" Biểu ca, huynh đừng buồn, dù huynh có ra sao, muội thấy huynh vẫn rất anh tuấn!!"

" Nói nhảm..."

Xử Nữ có một chút chết trong tim, hắn đối với lời khen hết mực mềm lòng, giọng cũng nhỏ lại rồi, nhưng mà, nói quá như thế, làm y đau nha.

" Biểu ca, nếu huynh muốn giảm cân thì muội sẽ giúp huynh tìm người giúp!"

" Hả!? Có thể sao?"

Xử Nữ bổ nhào lên túm lấy tay Nhân Mã, con người này bây giờ đột nhiên trở thành vị cứu tinh của hắn, thật vui khi có một đứa em họ được việc như thế.

" Đ-Để muội đi tìm đã... haha... biểu ca bình tĩnh..."

Nhân Mã gượng đẩy hắn ra, hắn gương mặt đang tươi như hoa liền tắt nụ cười, thật sự thì, hắn biết chuyện này không dễ dàng. Cái gì cũng có cái giá của nó, sợ rằng đến khi hắn có thể giảm được mỡ thì đã không thể cưới vợ rồi.

" Biểu ca, huynh ăn sáng chưa, cùng muội đi dạo phố, muội giúp huynh tìm người!"

Nhân Mã biết hắn buồn, không làm hắn nghĩ đến chuyện khác thì hơi khổ sở rồi.

" Ăn ăn ăn, ăn cái gì."

Tâm trạng của Xử Nữ tuột dốc, hắn cầm gương lên soi, gương mặt này nếu không có mỡ thì sẽ giống hắn lúc trước.

Hắn nhớ ra, bản thân lúc này là Lục Tiêu Cẩn, Ngũ thiếu gia họ Lục, không biết người ngoài và người nhà hắn trong lòng nghĩ hắn ra sao, bản thân hắn gọi chính hắn là "con heo béo nhà họ Lục".

" Nhớ rồi!"

Hắn chợt reo lên, Nhân Mã và Doãn Mộc đều giật mình, hắn bỏ gương xuống, đem ngọc bội đặt lên bàn.

Hắn nhớ ra một trong những cách giảm cân tốt nhất không phải nhịn ăn, mà là ăn uống hợp lí, ăn chia bữa, vừa đảm bảo no, vừa không lo chết đói.

Là Bảo Bình từng chỉ hắn như thế.

Nhắc mới nhớ, không lẽ chỉ có mình hắn ở đây, cô độc như thế sao. Hắn nhớ bản thân cũng lũ bạn khốn nạn đấy đều rơi xuống vực, không lẽ hắn là kẻ không may, không được cứu kịp nên chết, còn lũ kia thì không như thế?

" Xuống phố, Doãn Mộc, chỉnh chu cho bản thiếu gia."

Nhân Mã và Doãn Mộc cảm thán trước phong thái lúc này của Xử Nữ, hắn cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, hạnh phúc rồi!

---------------------------

Thiên Bình ngay sau đó bị Vân Thương nói mấy lời rồi đuổi về nhà, khi đi còn gọi xe ngựa cho hắn, mỗi tội, không cho hắn dùng ké bữa sáng với Cự Giải.

Lúc Cự Giải lên tiếng muốn níu Thiên Bình lại, ai ngờ Vân Thương lại hạ lệnh kéo y đi, thế là bọn họ chia cắt nhau từ đây.

Ngồi trên xe ngựa, bụng hắn cồn cào liên hồi, còn bao lâu mới về đến nhà đây a.

Bất chợt, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, hắn vén màn che ra nhìn thử, liền thấy một cỗ xe ngựa nhìn kiểu nào cũng toát lên mùi tiền, còn có một đám người xúm lại nói chuyện rộn rã.

" Tiểu thư, xe ngựa của cô đâm phải người ta rồi, còn nói làm sao nữa đây?"

" Không có, xe ngựa của tiểu thư nhà ta dừng cách hắn ba mươi phân, không thể nào mà đụng trúng được!"

" Hắn bị thương rồi không thấy à! Không đúng trúng thì làm sao bị thương được! Tay hắn còn bị trầy, ít nhiều gì cũng phải bồi thường đi!"

" Không phân thị phi! Các người rõ ràng là ăn vạ!"

Thiên Bình muốn hóng náo nhiệt, vội kêu người dừng xe, vừa hay bọn họ đều có điểm chung là thích xem kịch đường phố thế này nên cùng dừng lại xem sao.

Hắn ló đầu ra khỏi xe, thấy trong đám người ồn ào kia phân ra hai nhóm, sự chú ý của hắn liền va phải ánh mắt của vị tiểu thư đang im lặng xem xét tình hình kia. Cô không lên tiếng đáp trả bất kể lời nào của đám người muốn bồi thường mà để nô tỳ của mình nói lại, bản thân cô gương mặt lạnh tanh, ánh mắt cũng thu về nhìn người đang ăn vạ dưới đất.

Thiên Bình trong chốc thoáng giống như có tiếng sét ái tình đánh thẳng vào người, vị tiểu thư kia dung nhan nhìn theo góc nghiên ba phần tư thật xinh đẹp, lọn tóc đen óng mượt bay theo cơn gió nhẹ cứ phà phà lả lướt trên làn da trắng điểm phấn hồng, mí mắt nàng khẽ động, đôi mắt màu hồng ngọc lại nhìn qua hắn, con ngươi cũng mở to ra.

" Vị công tử này, chắc ở lại xem tình hình cũng lâu rồi, phần nào cũng nhìn rõ mọi chuyện chứ nhỉ?"

Giọng vị tiểu thư ấy trầm bổng bay đến bên tai Thiên Bình, mọi người đột ngột im lặng mà nhìn qua hắn, ánh nhìn này hắn cũng quen rồi, chỉ là không ngờ được, lát nữa phải trổ tài ăn nói sao.

" Đó hình như là Nhị thiếu nhà Uyển Gia thì phải."

" Hướng đó hình như là Cửu Vương Phủ, hắn sáng sớm đến đó, hay ở từ hôm qua mới về vậy?"

" Ể? Hoàng Phủ tiểu thư còn không có dự định đáp trả, hắn từ trước đến giờ trầm mặc, sao có thể nói gì được."

" Khụ, tại hạ chỉ là người qua đường, không hóng không hóng..."

Thiên Bình cười một nụ cười tự tin, đúng hơn là cười gượng trong sự bất lực này, hắn nhìn qua vị tiểu thư kia, ánh mắt cô vẫn dán lên hắn.

Ngay lúc bàn tán càng ngày càng xôn xao, cô cũng thu ánh mắt về, giống như thất vọng không thể trông chờ vào hắn.

Hắn vừa mất một khoảng để nhớ ra rằng, cô là Hoàng Phủ tiểu thư, Hoàng Phủ Quân.

" Chậm đã! Ta thật sự chứng kiến mọi chuyện!"

Mọi người lại im lặng đột ngột, hắn nhảy khỏi xe ngựa, người người dạt ra cho hắn đến bên trong vòng vây, hắn nhìn kẻ nằm dưới đất, tay chân quần áo đều dính bụi, còn có một vài vết trầy.

Hắn thầm cầu nguyện cho kẻ này, chắc hắn ta không phải người ở đây, ở đây thì phải biết Hoàng Phủ là họ nhà Tướng Quân, hổ phụ không sinh khuyển nữ, cô thu ánh mắt cầu cứu khi nãy chính là để chuẩn bị đánh người đó.

" Cô nương nhà tiểu thư đây đã cho mọi người rõ rồi, ngựa cũng chưa tới, giả thuyết hắn bị ngựa đạp trúng thì khoảng cách giữa người và ngựa không thể như khoảng này, nếu là ngựa đụng trúng thì cũng không lăn ra xa như này, Tướng Quân là danh tướng, ngựa này nhìn là biết của phủ Tướng Quân nuôi, người đánh người cũng phải là người có tay nghề kì cựu, dù sao xe đây chính là chở Đại Đích Nữ của Tướng Quân, ắt không thể để sơ xuất bất kì trường hợp nào."

Hoàng Phủ tiểu thư im lặng nghe hắn nói, hắn vừa dừng lại lấy hơi, cô liền phì cười. Không phải là muốn lấy lòng cô đấy chứ, sao cứ tướng quân tướng quân vậy.

" Ngươi, so với người bị ngựa đụng trúng, giống người ăn vạ hơn."

.......

-----------------------------------

Ấy chết ấy chết, sơ suất rồi, lại quên mất mình chưa chạy chữ nào rồi (ToT)/~~~ tất cả là tại chị géi gank máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro