Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc phải đổi thành chương 1 chương 2 gì đó chứ để cái tiêu đề nhìn hề hước không liên quan miếng nào hết (ノへ ̄、)

.....

Bảo Bình tay trái cầm bánh bao, tay phải cứ đi được một đoạn lại bẻo một miếng bánh cho vào miệng, mắt liên tục đảo qua đảo lại nhìn tứ phía. Bây giờ y xác định rõ ràng bản thân không phải đang ở cái phim trường nào đó, nhìn những món đồ được bày bán ở các sạp hàng, thứ nào cũng nhìn không giả nổi, thịt heo còn có ruồi đậu, bánh trà còn có khói bay, giả thế quái nào được.

Vừa hay lúc này, Xử Nữ tại một quán mì nào đó vẫn đang nhìn tô mì trước mặt, tay cầm đũa không dám gắp lên ăn, trong khi Nhân Mã ngồi đối diện cùng Doãn Mộc đã húp hết cả nước.

" A~ Vì huynh mà muội quên cả bữa sáng đó, bữa này tuy muội trả, nhưng bữa sau huynh bù muội gấp đôi nha!"

Nhân Mã sảng khoái đặt mạnh tô mì xuống bàn, trực tiếp lấy tay áo chùi miệng, cười nói chưa được bao lâu, nhìn thấy Xử Nữ tô mì còn nguyên vẹn, hắn lại ngồi ngẩn người cầm đũa gắp cọng mì lên nhìn, nàng hơi nghiêng đầu.

" Biểu ca à, lại làm sao nữa?"

" Cái này nhiều mỡ quá, ăn sẽ không tốt, có thể thêm rau cải vào để làm giảm cái vị ngấy của thịt heo... "

" ... Để muội gọi món chay."

Nhân Mã thấy biểu ca của nàng thay đổi thật rồi, thú thật, nàng xưa giờ chưa thấy hắn chú ý đến vẻ bề ngoài, ăn thì ăn cho thỏa thích thôi. Nàng huých Doãn Mộc, bảo cậu ta đi gọi món, bản thân ngồi lại nhìn chằm chằm Xử Nữ. A di mất khá sớm, biểu ca này của nàng là thứ tử không đáng chú ý, làm gì có ai quan tâm hắn thích gì, hắn muốn gì thì dâng đó, hắn gọi thì làm, không gọi thì thôi.

Thấm thoát đã đến tuổi đôi mươi, cũng chẳng còn trẻ nữa, Nhân Mã chống cằm nhìn một cách chán chường, không lẽ hắn sẽ ở như thế đến cuối đời?

Phải rồi, hắn đột nhiên muốn chau chuốt lại bản thân, không lẽ đã nhìn trúng nữ tử nhà ai?

Cơ mà chậm đã, Nhân Mã thở hắt ra một hơi, Xử Nữ hắn không thèm ra ngoài đường, hiếm lắm mới có đi một hai bữa trong tháng, lần nào cũng là nàng đưa hắn đi, hắn nhìn trúng ai hay thích ai không lẽ nàng lại chẳng biết ?

Thấy Nhân Mã nghị ngợi chuyện gì đâu đến nỗi tay tự vo rối cả tóc, hết nhìn hắn thở dài thì lại nhăn mặt nhìn ra đường xá đông đúc, hắn không biết có nên hỏi nàng đang nghĩ gì không, lo cho hắn à?

Có lẽ đây là sự thiêng liêng của tình thân, Xử Nữ biết chủ nhân trước của cơ thể này không được người trong nhà để tâm đến, chỉ có mỗi một mình vị cô nương trước mắt là luôn dõi theo, thế mà nguyên chủ lại chẳng thèm dòm ngó một chút, trong đầu chỉ có ăn ăn ăn.

Lại nhắc đến ăn, bụng hắn réo lên một hồi dài.

" Mẹ ơi, mất mặt v*i..."

Đang ngồi đưa tay che cái bản mặt vì không biết nên giấu ở đâu, Xử Nữ chợt nghe được một thanh âm như tiếng đá va vào nhau, không hiểu sao nó lại nổi bật hơn những thanh âm đang rộn rã khác, giống như thứ này muốn hắn nghe được, muốn hắn tìm thấy nó.

Xử Nữ bỏ tay xuống nhìn ra dòng người tấp nập, thanh âm đấy vẫn vang bên tai hắn, trong đám người xuyên dọc trên đường bỗng lấp ló tà áo xám bạc, người mặc là một đại nam tử dáng người cao ráo, bên hông thắt lưng còn treo lơ lửng miếng ngọc bội sắc xám có xâu đá va vào nhau tạo tiếng đinh linh.

Nhìn cái miếng ngọc trông quen mắt nhỉ?

Bảo Bình cũng đột ngột dừng lại giữa dòng người đưa đầu quay về phía Xử Nữ, vừa hay hắn cũng đang nhìn chằm chằm y. Ngay khi ánh mắt ta chạm nhau, hai người còn chớp mắt vài cái, xong cũng thu về, hoàn toàn nhìn không ra đối phương là ai.

Phải rồi, một thằng xuyên qua da thì đen đi, một thằng thì thêm vài kí mỡ, nhận không ra là chuyện không thể tránh a.

" Thiếu gia~ Đồ ăn đến rồi!"

Doãn Mộc vội đem đồ ăn tới, Xử Nữ bắt đầu hơi chóng mặt rồi, ngay khi thấy đồ ăn liền muốn bỏ hết vào miệng, không muốn quan tâm là có nhiều dầu mỡ hay gì nữa.

" A, xin hỏi vị công tử này một chút, cái miếng ngọc ngươi đeo mua chỗ nào vậy?"

Xử Nữ vừa cầm đũa chưa kịp bỏ thức ăn vào miệng, một câu hỏi cùng bàn tay đập xuống vai hắn một cách thô bạo nhưng không biết của ai làm hắn hoảng rớt cả đũa, miệng vô tình văng lên câu chửi tục.

" Đ* m* n*ng l*n h*! "

Hắn quay phắc ra sau xem là ai, vừa hay đối phương chính là Bảo Bình. Cả hai người đột ngột khựng lại vài giây, không chỉ họ mà phạm vi xung quanh cỡ một hai mét đều hoang mang đến đơ người, bao gồm cả Nhân Mã và Doãn Mộc vừa đem đồ ăn tới.

" Ủa anh trai, quen nhau hông, chứ cái miếng của anh giống em quá nè."

Bảo Bình nghe câu nói vô tình đó mà nhận ra bản thân không phải người duy nhất bị nhảy qua chỗ này, y cầm miếng ngọc bội của mình lên đưa ra trước mặt Xử Nữ, đồng thời mắt nhìn tới miếng ngọc đeo bên thắt lưng của hắn.

Xử Nữ cũng nghe ngữ điệu quen quen hà, liền đem ngọc bội của mình ra so với đối phương, kiểu dáng giống nhau phết, hoa văn tương đồng không ít, khác mỗi cái màu ngọc, đúng kiểu hàng chợ bán đại trà.

" Em quê Thanh Hóa a anh, anh đâu vậy?"

" Ừ anh cũng Thanh Hóa."

" Quê mình hay bị đem làm meme anh nhỉ."

" Ừ em, chắc anh lên Hà thành lâu quá chả biết quê mình bị làm sao."

" Ấy mà anh tên gì nhỉ? Em tên Bình, làm bên y tế nên hay bị gọi là Bình oxi."

" Anh tên... à mà thôi, anh làm bên cục cảnh sát phòng mai thúy, ở rừng hoài em ơi."

Hai người vừa trao đổi với nhau miếng ngọc bội vừa nói vu vơ, đến một lúc nhất định cảm thấy như có gì đó không đúng, cả hai liền đưa mắt nhìn nhau.

" Á à, thằng Bình oxi, chính mày, thằng bao cả bọn tiêm vaccine mà đ*o rủ tao."

" À thằng đb, mày Xử Nữ đúng không, vaccine đang miễn phí mà cái thằng này, tại mày thích tắt chuông điện thoại tao gọi chục cuộc đ*o liên hệ được."

Cuối cùng thì bọn họ cũng chịu nhìn nhận người quen rồi.

Nhân Mã ngồi đối diện chậm rãi cầm cốc nước uống vào một ngụm, chao, không hiểu cái gì cả.

........................

Không biết có ai cùng cuê với hai cha này không ( ̄y▽, ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro