CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đạo quốc...
Nơi đây vẫn luôn náo nhiệt, từ lúc mặt trời mới nhú đến lúc trời tối mịt. Hoàng Đạo là một trong cường quốc hùng mạnh nhất, nền kinh tế và sự đa dạng về văn hoá luôn vượt trội hơi nhưng nước khác. Đặc biệt hơn là tài nguyên thiên nhiên nơi đây luôn dồi dào, là một đất nước đầy đủ về mọi mặt nên nơi đây luôn bị rình rập, chưa biết chừng nào thì hết thời kì hoà bình...
------
Triều đình...
- Tham kiến Hoàng Thượng, Thái Tử đã đến ạ!
Vị Hoàng Thượng này đã già nhưng vẫn giữ được nét anh minh, nghiêm nghị. Một cậu nhóc khoảng 13 đến 14 tuổi nhí nhảnh, ánh mắt tinh ngịch khẽ nói một tiếng :" Phụ Vương!" rồi chạy vào ôm lấy ngài. Vị Hoàng Thượng bỗng cười tươi rói, giọng khàn của ngài cất lên:
- Sư nhi, sau này con lớn, con sẽ tiếp quản ngôi vị này. Con có thích không?
Cậu bé cười híp mí, hào hứng nói :" Dạ có!"
Vị Hoàng đế cười hài lòng, khẽ xoa đầu đứa con mình, cười:
- Được rồi! Vậy Sư Tử, con hãy hứa với ta con sẽ là vị vua anh minh, làm gương cho dân chúng nhé!
Sư Tử gật đầu cái rụp, rồi cáo từ để đi chơi tiếp.
Ngài nhìn theo bóng dáng của Sư Tử, mỉm cười.
" Sẽ không lâu nữa đâu! "
***
- Ngưu tỉ, chờ muội với!
Giữa khu vườn trải đầy hoa có hai cô bé đang chạy nhảy. Một cô bé có mái tóc mượt dài được tết gọn hai bên với bộ y phục hồng phấn chạy đến chỗ một cô bé khác có vẻ lớn tuổi hơn mái tóc đen tuyền được để xoã, được búi lên một chỏm nhỏ và một chiếc châm ngọc để cố định, cô bé vận bộ y phục màu cam được thêu hình hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, nhìn đã biết là con nhà quyền quý.
Cô bé vận y phục hồng vui vẻ tiến lại nhìn cô bé kia đang làm một cái vòng hoa. Cô liền reo lên thích thú:
- Oa, Kim Ngưu tỷ làm vòng hoa thực sự rất đẹp!
Cô bé tên Kim Ngưu phấn khích đội chiếc vòng cho cô bé kia, ngó nghiêng một hồi, Ngưu gật gù:
- Được lắm, rất hợp với Giải muội! Nhưng có vẻ thiếu thiếu gì đó?
Cự Giải thắc mắc nhìn Kim Ngưu, vòng hoa đã đẹp vậy mà...
Kim Ngưu nghĩ một hồi rồi tự dưng cô gỡ chiếc châm trên đầu mình rồi vấn lên tóc cho Cự Giải.
- Muội muội thích không?
Cự Giải ngước lên nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt tròn xoe như muốn nói:" Muội không thể nhận." Kim Ngưu chỉ cười hiền hoà đáp lại nhẹ nhàng:
- Chỉ cần muội thích thì sẽ là của muội!
Cự Giải mắt long lanh đón nhận món quà. Cả buồi chiều hôm ấy, hai tỷ muội chơi rất vui....
****
- Bảo Bình! Sao chén vỡ hết không vậy ? Làm ăn vậy hả?
Một phụ nữ mập ú trưng khuôn mặt nhăn nhó chỉ vào các mảnh vỡ bát đĩa mà quát. Bảo Bình sợ hãi nên chỉ co rúm lại một chỗ, người cô sưng tím vì những trận đánh của mụ...
Cô không muốn bị đánh nữa!!
Mụ tú bà tức giận mà giơ bộ vuốt lên chỉ trực sẽ nát Bảo Bình, cô sợ hãi chỉ biết co rúm lại một chỗ...
Bốp!
Mụ tú bà đột nhiên bị đẩy ra xa, Bảo Bình vẫn ngắm nghiền mắt lại, tự dưng cô thấy người cô bỗng nhẹ đi... như thể ai đang cõng mình.
Bảo Bình mơ hồ, toàn thân cô toàn mồ hôi, làn gió chạm vào da thịt cô, cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu!
Cô từ từ mở mắt thấy một cậu nam nhi đang cõng mình, Bảo Bình vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, muốn giãy dụa cũng không được.
Cô ngất lịm trên vai hắn, chỉ kịp liếc qua khuôn mặt anh tuấn của hắn...
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình ở trước cửa hang thỏ, Bảo Bình hoảng hốt đi tìm cậu con trai đó, đi mãi và đi mãi....
****
- Ma Kết con yêu! Sao con vẫn thức vậy, mau ngủ đi chứ!
Một nữ nhân xinh đẹp dù đã khá nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo.
Cô bé tên Ma Kết thiều thào đáp:
- Nương cứ ngủ trước đi! Con phải học nốt trang này đã!
Gương mặt bà vừa lo lắng vừa hốt hoảng, nha đầu này đã học hơn canh giờ rồi!
- Nương...
Bà liền quay sang nhìn Ma Kết:
- Nương, con sẽ thật giỏi, thật giỏi để sau này có tiền cho cha, nương! Hãy tin ở con!
Ma Kết nói bằng giọng đầy quả quyết, khiến bà không khỏi xúc động, tuôn nước mắt mà ôm chầm lấy Ma Kết, nghẹn ngào :" Cám ơn con, nhưng không cần cố quá đâu!"
Ma Kết nhìn mẹ khóc mà không nói gì...
Lời hứa này sẽ được thực hiện!
****
Thiên quốc...
- Phụ Vương... đừng bỏ con!
Một cậu bé nước mắt tèm lèm cất tiếng khóc nức nở, bên cạnh cậu còn một người, nhưng cậu ta lại không khóc, chỉ nhìn bằng ánh mắt đau khổ...
- Thái Tử, chúng thần đã có hết sức, nhưng Hoàng Thượng...
Vị thái y tóc bạc chợt im lặng, chính ông cũng không chuyện này xảy ra, vết thương này xuyên thủng phổi, dù tìm thấy hung khí nhưng chưa tìm thấy kẻ đó.
Một người có dung nhan giống vị Hoàng Thượng nhưng trẻ hơn, cất giọng không vui cũng không buồn nói:
- Cha của người đã mất, mà người còn quá nhỏ, vậy để ta lên ngôi!
Đúng là tên vô liêm sỉ!
Trong hoàn cảnh này còn nói đến chuyện lên ngôi! Thật không phải là người!
Xử Nữ và Thiên Yết quá buồn để mà để tâm tới chuyện đó nên đã không nói gì...
Các đại thần đều cho rằng điều này hợp lí...
Và buổi đăng quang bắt đầu từ tuần sau...
****
Hoàng đạo quốc...
- Bạch Dương huynh, Nhân Mã đệ! Hai người đợi lâu chưa?
Sư Tử hổn hển chạy đến phía hai nam nhi đang tập võ, người nào người nấy cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng lại tràn đầy sức khoẻ.
Nhân Mã khi bắt gặp Sư Tử liền lao đầu vào ôm:
- A, Sư Tử huynh đến rồi!
Sư Tử dù mệt nhưng rất vui, liền đùa Nhân Mã.
- Ây dzà! Bỏ cái thân nhễ nhại nước của ngươi ra!
Mã mã nghe xong thì phụng phịu buông ra :" Hừm, như thế huynh sạch lắm ấy!"
Một nam nhi khác bước vào cũng đùa cùng.
- Ahahaha!! Thôi đừng đùa Hoàng đế tương lai nữa!
Sư Tử nghe xong thì dỗi còn Nhân Mã thì cười ha hả.
- Huynh thôi đi! Làm vua hơi bị ngầu đó! Không như ước muốn làn tướng quân của huynh!
Bạch Dương nghe xong thì nổi cáu :" Nè, nói cho ngươi biết là tương lai ta giữ nước đó! Mà ngươi có trẻ hơn ai đâu mà kêu ta bằng huynh!"
Sư Tử lè lưỡi:" Xì, huynh sinh trước ta còn gì?"
Thế là cả hai tên cãi nhau, Nhân Mã cũng thấy vui nên hùa theo.
- Đệ cũng ngầu lắm nè! Tương lai làm Thái sư vua đó!
- Ngầu nỗi gì? Giống thái giám quá!
Sư Tử và Bạch Dương không hẹn nhau mà cười trêu Nhân Mã.
Nhân Mã bị động vào lòng tự trọng, nên nảy vào cãi, cả ba huynh đệ cãi nhau suốt cả buổi chiều coi ai ngầu hơn ai...
****
Song Tử sau khi quay về hang nhưng không thấy cô gái đó đâu nữa!
Bộ giúp người cũng không được nữa sao?
Vậy mình trên đời này để làm cái gì chứ?
Anh cười khổ rồi dùng khinh công bay thẳng vào rừng...
****
- Tỉnh?
Bảo Bình giật mình khi có ai đó chạm vào mình. Cô mơ màng mở mắt thì thấy một cô bé đáng yêu nhưng đôi mắt lại chứa sự băng lãnh.
Bảo Bình vội ngồi dạy, hỏi :" Đây là đâu?"
- Thiên Sơn.
Cô bé đó lại gần đỡ Bảo Bình dậy, cô ngạc nhiên khi cô ấy giúp đỡ mình.
Cô bé này là ai?
Có vẻ như đã đến nhà của cô ấy, một tiếng nói của nam nhân khàn khàn vọng ra:
- Ngư nhi, con về rồi à?
Song Ngư lặng lẽ quỳ xuống chắp tay.
- Bẩm sư phụ, con đã về! Trên đường đi bách bộ, con đã tìm thấy thứ này. Mong người cứu giúp nàng ta!
Ông lão từ trong phòng lẫm lũi đi ra, ông khẽ liếc Bảo Bình rồi cầm lá lạ trên tay đưa cho Bảo Bình rồi nói:" Ngươi ăn cái này!". Bảo Bình chần chừ, nhưng rồi cũng cho lên miệng nhai, được một lúc cô thấy khoẻ hẳn ra, cô nhiên hỏi vị sư phụ:
- Cho xin hỏi, đây là cây gì?
Ông lão cười nói:" Lá cây Phong Linh."
- Rất lạ, ta chưa từng nghe tới.
- Một giống cây hiếm!
Song Ngư lãnh đạm trả lời rồi lầm lũi đi vào trong nhà.
Bảo Bình khó hiểu, rồi cô lại hỏi tiếp: " Vậy sao lại cho ta ăn?"
Ông lão mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:" Mạng ngươi quan trọng hơn!"
Bảo Bình cảm động trước tấm lòng của ông lão. Từ hồi bé đến giờ thì cô toàn bị sỉ nhục, bỏ quên, giờ cô đã biết mình có sự tồn tại thực sự rồi!
- Sư phụ- Bảo Bình quỳ xuống chắp tay- xin người hãy dạy con về y thuật!
- Ta rất sẵn lòng!- ông lão cười niềm nở.
- Vậy con tên là Bảo Bình!
Song Ngư ở trong nhà cũng đã nghe hết mọi chuyện, cũng chạy ra niềm nở chào đón.
- Được, vậy ta là Song Ngư!
Bảo Bình quay đầu nhìn Song Ngư, cười :" Tên ta là Bảo Bình!"
Song Ngư nhìn Bảo Bình, rồi trưng ra một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nói:" Hân hạnh được làm quen với tỷ!"
- Giờ mình sẽ làm tỷ muội tốt nhé! Ngư muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro