CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Đình...
Vòng hai của cuộc tuyển tú diễn ra rất nhanh! Chẳc mấy chốc là đã đến vòng thi Cầm. Thiên Bình tâm tư rối loạn, lúc vui lúc buồn. Ở hiện đại, cô biết chơi Piano, chứ còn cái đàn chanh quái quỷ này thì sao mà biết được, cô còn chưa nhìn thấy nó lần nào nữa chứ, thế sao mà biết nó hoạt động kiểu gì đây? Haiz!
Đã thế Lạc Lạc lại còn tự tin nói...
" Tiểu thư chơi đàn đệ nhất khuynh thành rồi, ai mà sánh bằng chứ? Chắc chắn đây chỉ là chuyện muỗi a~!"
Ây, chắc chết mất! Thiên Bình à, sao cô cái gì cũng hoàn mĩ hết vậy? Biết trước rồi nên tính hại ta sao?
Thiên Bình ngửa cổ lên trời gào thét. Chưa đầy một canh nữa sẽ thi rồi! Sao giờ?
- Thiên Bình nương nương! Ma Kha ca ca tới tham kiếm ạ!
Thiên Bình mệt mỏi, chỉ phấy tay. Ma Kết bước vào thấy Thiên Bình rầu rĩ, vừa thấy nàng đã bám víu, kéo ra ngoài mà than vãn:
- Ma Kha ca ca, huynh có biết chơi đàn tranh không vậy? Giúp muội đi!
Ma Kết cười lớn, gì chứ, nàng từng biểu diễn với đàn này một lần rồi đó! Là quán quân đó nha!
- Có, đương nhiên rồi! Nữ nhân nào mà chẳng chơi được, ta sao ngoại lệ...
Ma Kết biết mình nói hớ, vội bịp miệng. Thiên Bình nhíu mày, Ma Kết vội nói chữa:
- Không không, ý của ta... ai cũng chơi được hết , chơi đàn này dễ lắm! Huynh chỉ có thể giúp muội cách chơi thôi, bản nhạc muội tự nghĩ nhé!
Thiên Bình không chần chừ mà gật đầu.
Chỉ cần vậy thôi đã tốt lắm rồi.
****
Kim Ngưu đang thưởng trà bỗng nghe thấy tiếng lảnh lót của Y Như vọng vào:
- Ngưu tỷ, tỷ có ở đó không?
Kim Ngưu bỗng nhiên cười, bởi lẽ giờ nàng đang rất chán, cũng may là có người đến chơi rồi!
- Ngưu tỷ, Ngưu tỷ! Bạch ca ca...huynh ấy ăn hiếp muội!
Y Như nhõng nhẽo núng sau lưng Kim Ngưu mách lẻo.
Đúng lúc Bạch Dương đi vào, giơ tay hăm doạ.
- Nha đầu này! Dám lấy đồ của ta hả?
Kim Ngưu chặn tay, cười ngạo nghễ:
- Tướng quân ngươi tự dưng hiếp yếu! Không thấy nhục sao?
Bạch Dương dãy nảy nảy:
- Trời ơi, oan ta quá! Nhỏ đó lấy quyển sách ta đang học mà!
Kim Ngưu giờ mới để ý đến nữ tử sau lưng mình, khẽ lườm:
- Tiểu Như, muội mau trả lại cho Bạch Dương ca ca đi!
Y Như thấy vậy bĩu môi, vùng vằng nói:" Muội cũng đâu có muốn, chỉ là thấy tỷ và huynh mãi chưa kết nhau, bất đắc dĩ phải làm vậy!"
Thịch.
Tim cả hai ngươi bỗng đập mạnh một cái, đỏ mặt nhìn nhau, mà đồng thanh mắng Y Như:
- Muội nói linh tinh cái gì vậy!
Nàng nhún vai:" Mệnh của hai người rất hợp, gặp nhau chắc chắn là do duyên rồi!"
Kim Ngưu lắp bắt:" T...tầm xàm! Ai nói vậy? Ta và hắn m...mà hợp mệnh sao?"
- P...phải, ta với nàng ấy như chó với mèo!- Bạch Dương giải loạn.
- Chó mèo sao lại cùng ý với nhau được?- Y Như cười lớn.
Kim Ngưu thẹn quá hoá giận mà đuổi cả hai người bọn họ về:
- Dẹp dẹp! Muội nữa, một chút nữa là thi rồi, tính ở đây làm loạn sao? Tốt nhất là hai người mau về đi.
Hai huynh đệ không hẹn nhau mà chuồn lẹ. Kim Ngưu thờ dài.
Nàng cảm thấy có chút vui trong lòng.
Có thật là hợp mệnh không?
   ****
Ngờ sự thông minh của mình mà Thiên Bình học được rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã thành thạo.
Điều đáng lo ngại nhất có lẽ là nàng sẽ biểu diễn bài gì!
Ở hiện đại nàng cũng thường nghe mấy bài cổ trang, nhưng lại thích nhất bài Đệ nhất khuynh thành của nhóm nhạc Uông Tô Lang, chỉ có điều lại là lai giữa nhạc hiện đại và đàn tranh, sao bây giờ?
- Tiểu Thiên, muội định diễn bài gì?
Thiên Bình thở dài, hết lựa chọn rồi...thôi, đành vậy!
- Muội sẽ chọn bài Đệ nhất khuynh thành !
   ****
Cuộc tuyển tú đã diễn ra rất nhanh sau đó, họ đều diễn rất tốt! Chỉ có điều toàn bài cổ điển, nghe xong chắc hẳn có chút ngán ngẩm.
Nhanh chóng đến Kim Ngưu, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên đàn mà thở nhẹ. Ngón tay thon dài mà bất chợt gảy nhẹ một dây tạo ra âm thanh có cảm giác nhẹ bẫng lòng người. Từng ngón nàng gảy nốt nào khiến người ta rung động nốt đó! Âm thanh tinh tuý, dịu dàng mà da diết vang vọng căn phòng, mọi thứ trở nên yên lặng. Mặc dù bài hát này từ lâu, nhưng khá ít người nghe nên đã trở nên khác biệt qua cách Kim Ngưu gảy đàn. Điều này khiến Kim Ngưu như một cái gai lớn trong mắt các nữ nhân, họ có chút ganh ghét Kim Ngưu. Bạch Dương đứng từ trên cao mà ngắm Kim Ngưu, không ngờ nữ nhân này lại lôi quấn hắn chỉ bằng một bản nhạc.
Rất đáng khâm phục đó!
Nhân Mã hài lòng nhìn Kim Ngưu, nói thật hắn khá thích thú với bài đàn này.
Khi Kim Ngưu kết thúc, mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà vỗ tay, Thiên Bình đứng từ phía trong mà vẫn nghe được tiếng nhạc êm dịu đó, thấy Kim Ngưu, nàng liền chạy đến:
- Kim Ngưu cô nương, quả thật người quá xuất sắc!
Kim Ngưu cười tươi nhìn Thiên Bình, nói:
- Cảm ơn muội muội nhiều!
Thiên Bình ngớ người nhình Kim Ngưu.
Nữ nhân này cười đẹp dữ vậy!
Kim Ngưu bỗng nói làm tâm hồn Thiên Bình hạ cánh:" Chẳng phải kế tiếp là muội sao?"
Thiên Bình nghiệt mặt, gãi đầu:
- A...phải ha!
Rồi nhanh chóng bước ra biểu diễn. Nàng thở hắt, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thiên Bình có tập qua bài này, chắc sẽ ổn thôi!
Ma Kết hồi hộp nhìn Thiên Bình. Bản nhạc Đệ nhất khuynh thành mà nàng ấy nói thì Ma Kết chưa từng nghe qua bao giờ.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc không biết đây là bài gì. Điều này khiến Nhân Mã cảm thấy thích thú.  Tiếng đàn mang chút vui, chút buồn, nó như kể lại một câu chuyện hoàn toàn mới!
Nghe vừa nhanh, lại lạ tai, nhưng hay mới lạ chứ! Ma Kết chợt thở phào.
Nàng ta chắc chắn là an toàn!
Mặc dù bản nhạc mang chất buồn chuyện tương tư, nhưng qua cách gảy của Thiên Bình đã tạo ra câu chuyện hoàn toàn mới, song song xen kẽ giữa hai cảm xúc trái ngược buồn- vui mang cảm giác lạ lẫm nhưng lại mang sự thú vị và vẫn giữ được nét tinh tế của nó.
Bàn đàn kết thúc, Nhân Mã vui vẻ, tâm tư sảng khoại mà đứng dạy vỗ tay lớn khiến ai cũng ngạc nhiên.
Bạch Dương cũng ngạc nhiên nhìn nữ nhân này. Ma Kết khẽ mỉm cười.
Kim Ngưu bên trong tròn mắt vì ngạc nhiên, bản nhạc của các nữ nhân khác vừa nhẹ nhàng lại sâu lắng, nàng ta thì khác, quả là một kết hợp vô cùng bắt tai và đầy sự sáng tạo và mới lạ.
Nhân Mã cười lớn bước xuoíng khán đài, trực tiếp vỗ tay:
- Hay, hay lắm! Quả thật rất xuất sắc.
Thiên Bình cười nhẹ:" Nhân Mã ca ca quá khen. Hôm nay tiểu nữ đã quá mạo hiểm, chọn bài quá khác lạ! Chỉ sợ..."
- Sợ gì chứ? Xuất sắc vậy mà! Ta chưa từng nghe qua bài này, nó tên gì vậy?
Thiên Bình ngạc nhiên, không ngờ lại là xuất sắc, vui mừng trả lời:
- Bẩm là do tiểu nữ sáng tác, tên là Đệ nhất khuynh thành.
Nhân Mã gật gù:" bài lạ tên cũng lạ! Rất thú vị."
- Người quá khen rồi!- Thiên Bình cúi đầu cười.
Sư Tử nép người trên khán đài, hắn thực sự hứng thú với nữ nhân ngày rồi! Rất thú vị.
- Này, đệ thích thì mau ra đi! Sao lại nép người như vậy?
Bạch Dương cười Sư Tử.
- Đường đường là hoàng thượng, ta...không thể trực tiếp như vậy!
Ma Kết nghe là hoàng thường mà trợn mắt. Từ nãy giờ nàng còn tưởng tên là tháu giám chứ! Nàng vội vàng quỳ xuống đại hành lễ.
- Hoàng thượng vại tuế, vạn tuế, vạn tuế!
Sư Tử giật mình, vội vã phất tay:
- Miễn lễ, ngươi mau đướng dậy đi! Lần sau trong tình huống này, nhó nói nhỏ!
Ma Kết ngớ người, sao lại vậy?
- Người là...- Hắn hỏi.
- Dạ...thần là người thi đỗ Trạng nguyên!- Ma Kết vội nói.
Sư Tử quay người, xoay gót quay về cung, nói vọng lại:"Chờ chút nữa, ta sẽ sắc phong cho ngươi!"
- Tuân lệnh!
Ma Kết mừng rỡ, vậy là sắp có lương nuôi cha nương rồi!
     *****
- Các nữ nhân ta vừa đọc tên đã bị loại. Còn lại mau về phủ nghỉ ngơi!
Y Như bị đọc tên mà rơm rớm nước mắt, nàng vốn dĩ có biết chơi đàn đâu! Cứ đứng đực ra đó làm trò cười cho thiên hạ. Quá xấu mặt đi mà!
- Thôi mà, muội đừng khóc!- Kim Ngưu an ủi.
- Muội không buồn do phải ra về! Nếu muội đi rồi, ai ở cung quan sát tỷ với Bạch ca ca đây?
Kim Ngưu xấu hổ mà cốc đầu Y Như:" Muội đó, suốt ngày lo chuyện bao đồng, lo cho thân đi kìa!"
Y Như bĩu môi tỏ ra bất mãn, đúng lúc Bạch Dương từ xa tiến vào.
- Hai vị tiểu thư đang nói chuyện gì vậy?
Kim Ngưu đỏ mặt quay đi:" Kh...không có gì!"
Bạch Dương cốc đầu Y Như:
- Còn muội nữa, thi rớt rồi lát nói với mẫu thân thế nào đây?
- Muội xin lỗi!- Y Như tỏ vẻ hối lỗi.
Bạch Dương chẹp miệng:" Thôi bỏ đi! Mau hồi cung!"
Bạch Dương xoay gót, Y Như cũng lẽo đẽo đi theo. Hắn cũng không quên quay đầu cười tươi với Kim Ngưu:
- À đúng rồi! Hôm nay cô thực sự rất xuất sắc đấy!
Kim Ngưu cười tươi giơ tay ra vẫy:" Cảm ơn ngươi!"
Nàng cảm thấy có chút nắng trong lòng.
Rấy ấm áp!
   ****
Xuân Mộng phủ...
Xoảng!
- Hừ, Thiên Bình, Kim Ngưu đúng là lũ hồ ly mà!
Thư Dung tức giận, ả gạt bộ chén trà cổ trên bàn khiến chúng vỡ tan tành.
- Đúng đó, Kim Ngưu nghĩ mình tài giỏi mà dám lên mặt? nghĩ mình giàu mà dạy đời ta sao?- Ngọc Lam tức giận thêm vào.
- Ả Thiên Bình đó, dám quyễn rũ Nhân Mã! Còn cả gan gỏi thẳng tên, xưng huynh đệ nữa chứ!
Mỹ Lệ nghiến răng nghiến lợi mà chửi Thiên Bình.
Thư Dung bỗng cười nham hiểm :
- Để xem... ta đây sẽ trừ khử từng ả một! Dám đụng vào người của ta sao? Chỉ có đường chết thôi.
_______________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro