Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vọng Nguyệt Quốc....
Hoa viên, tiếng đàn hòa lẫn tiếng chim hót vang vọng. Nhưng sự gấp rút vội vã của một tì nữ phá tan bầu không khí. Tì nữ mặc hồng y sắc mặt tái lại chạy vào hoa viên nói nhỏ gì đó vào tai của vị công chúa dịu dàng thanh thoát Cự Giải. Đại công chúa Cự Giải bỏ dở đoạn đàn đi nhanh về phía thư phòng của thái tử.

- Đại hoàng huynh, tiểu muội Bảo Bình lại.....- Cự Giải vội vàng nói mà quên cả lễ nghi lịch sự gõ cửa

- Lại xuất cung sang nước láng giềng- Thái tử Ma Kết điềm đạm tay cầm quyển sách, tay còn lại nâng chén trà tiếp lời của Cự Giải

- Huynh biết rồi à- Cự Giải ngạc nhiên nhìn Ma Kết

- Nha đầu đó ngoài rong chơi quậy phá thì còn chuyện gì, mai lại về thôi- Ma Kết vẫn giữ vững bình tĩnh vì chuyện này xảy ra quá bình thường như ăn cơm bữa.

- Nhưng muội vẫn thấy lo, muội ấy ngốc nghếch ta sợ...- Cự Giải không giấu nổi sự lo lắng

- Không cần lo, nha đầu đó thông minh hơn muội nghĩ- Ma Kết vẫn ung dung. Nghe thế nàng cũng bớt lo mà cáo lui về phòng. Ma Kết nở một nụ cười nhẹ- bó tay nha đầu muội rồi

_____________________________

Ở Thiên Quốc, tại kinh thành

Kẹo hồ lô đây....!
Bánh bao nóng hổi đây...!

Kinh thành quả là tấp nập. Dòng người dòng xe xô xát nhau đi qua. Nhộn nhịp nhìn mà vui lây. Trong đám đông, dù đã cải trang ăn mặc giản dị nhưng ở họ vẫn toát lên cái gì đó gọi là cao quý. Sự cao quý đó xuất phát từ sự lạnh lùng pha chút dịu dàng của  nhị hoàng tử Thiên Yết. Sự tinh nghịch sát trai của công chúa Song Tử, sự quậy phá pha tí lãnh đạm của ngũ hoàng tử Nhân Mã. Cái khí chất đào hoa của tứ hoàng tử Bạch Dương, sự nông nổi của tam hoàng tử Sư Tử. Vừa đi vừa tinh nghịch quậy phá với không khí vui tươi là khí chất của anh em họ.

Tránh ra! Tránh ra! Cái âm thanh chói chang của cái tên nào đó vừa thúc ngựa chạy nhanh vừa hét lên inh ỏi. Gây chú ý nặng đến người đi đường. Chiếc xe của hắn có lẽ mất kiểm soát cứ lao đến mà không né ai cả. Đôi mắt nhanh nhẹn của Nhân Mã đã bắt gặp cậu bé chạc 7, 8 tuổi băng qua khi xe ngựa vẫn ùa đến.

Song Tử đã thấy điều đó ý định lao ra thì đã muộn hơn vị nữ tử kia. Vị cô nương đó mặc lam y phi đến ôm lấy đứa bé ra khỏi nguy hiểm nhưng chiếc xe vẫn ùa ùa không kiểm soát. Hiểm nguy cận kề anh em nhà hoàng thất mới ra tay cứu nguy cho chiếc xe.

Tiếng hò hét của dân đi đường vang lên. Cả tiếng cảm ơn của mẹ đứa bé và tên lái xe. Vị nữ hiệp có một chút lạnh lùng cùng một chút tinh nghịch kia chẳng ai xa chính là nhị công chúa Bảo Bình, nàng lẳng lặng rời đi trong khi mấy anh em nhà hoàng thất vẫn nhiệt liệt hưởng thụ mấy lời khen ngợi.

- Này ngươi tính đi đâu đó- Song Tử nhà ta hùng hổ nắm tay kéo áo người ta

- Các hạ làm gì thế? Buông ta ra- ánh mắt sát khí của Bảo Bình nhìn Song Tử

- Ngươi... ngươi nhìn ta vậy là ý gì? Ta chỉ là....- Song Tử có vẻ run khi bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình

- Tiểu muội ta chỉ là hâm mộ cô nương nên muốn mời cô cùng đi ăn được chứ?- Bạch Dương nói thay lời của Song Tử

- Ta đang bận- Một lời nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa sự cự tuyệt của Bảo Bình

- Ngươi dám từ chối muội muội yêu quý của ta à- Nhân Mã hầm hầm, vác luôn nàng lên vai không để ai nói thêm lời nào mà tiến thẳng vào quán. Mặc kệ Bảo Bình la um lên còn các sao khác ngơ ngác và ngơ ngác đi theo.

___________________________

Cũng tại chợ kinh thành....

Rầm rầm... là những âm thanh đổ tháo phát ra từ những sạp hàng mà tiểu thư Kim Ngưu ghé qua. Kèm theo tiếng xin lỗi của đại tiểu thư Song Ngư cùng tiếng ngân lượng rời khỏi túi của Công tử Thiên Bình. Con gái gì mà đi đâu ăn đó, đến đâu sập đồ ở đó, Kim Ngưu không hổ là con gái tướng quân quơ tay múa chân thì tan nhà nát cửa.

- Đại ca, muội lại đói- cái vẻ nũng nịu đáng yêu của Kim Ngưu chỉ có Thiên Bình vinh hạnh thôi

- Muội vừa ăn kia mà- Thiên Bình trợn tròn mắt nhìn ai kia

- Thế vào quán kia đi- Song Ngư là vị cứu tinh của Kim Ngưu à nha

- Tỷ là tốt với muội nhất- Kim Ngưu kéo kéo tay áo của Song Ngư giở giọng trâu nhỏ. Rồi họ cùng vào quán ăn. Thiên Bình chỉ biết lắc đầu cười khổ đi theo

Vừa an tọa xuống ghế thì Kim Ngưu lại nghe bàn bên ồn ào náo nhiệt. Thế là lóng ngóng nghe

Bàn kế bên....
- Ngươi ...ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất tương thân không hả- Bảo Bình tắt chế độ lãnh đạm bật chế độ ương bướng nghịch ngợm, nhăn nhó nhìn cái người đối diện

- Cái gì mà thụ thụ bất tương thân, ngươi mà là nữ nhi mới lạ đó- Nhân Mã xoa xoa cái vết bầm ngay mắt khó chịu đáp lời

- Ngũ ca, huynh hơi mạnh tay với nữ nhi à nha- Song Tử cười khổ nhìn Nhân Mã rồi quay sang nhìn Bảo Bình- cô nương tên gì? Trông cô không phải người ở đây

- Sao ta phải nói cho các người biết- Bảo Bình quăng ánh mắt khó hiểu nhìn Song Tử và các sao

- Song Tử giật giật khóe môi chẳng có lí do để nói, thấy thế Thiên Yết tiếp lời- ngươi không thấy kết thêm bằng hữu sẽ tốt hơn sao?

- Ta đó giờ một mình đây đó không cần thiết có bằng hữu- câu trả lời gây sốc của Bảo Bình khiến cả Thiên Yết cũng hết đường nói

- Ngươi đang coi thường bọn ta sao- Sư Tử im lặng nãy giờ lên tiếng hằn giọng

- Ngươi mà thái độ vậy với ta thì ta hét lên rằng các ngươi bắt nạt ta- Bảo Bình nói nhẹ nhàng nhưng đối với mấy sao trước mặt thì thật là lời đe dọa trơ trẽn mà

- Ngươi... ngươi nói thử xem- Sư Tử giữ vững phong độ nhưng lòng lại đang ngập ngừng

- Cứu ta với! Có người bắt nạt thiếu nữ 18 kìa- cái tiếng hét thất thanh kèm theo vài giọt nước mắt Bảo Bình đã thu hút được sự chú ý của Song Ngư và Kim Ngưu. Nhanh chóng hai người họ phi ra trượng nghĩa.

- Thiên Quốc không còn quân pháp hay sao mà các ngươi dám ức hiếp người khác- Song Ngư tức giận hét thẳng vào mặt mấy sao kia làm họ đơ. Còn Bảo Bình cười mãn nguyện với ánh mắt thách thức nhìn Sư Tử và Nhân Mã

- Các ngươi biết ta là ai không? Ta sẽ nói với cha ta trị tội các ngươi. Ta chính là con gái của Hạ tướng quân- Kim Ngưu cầm ngọc bội lên đưa trước mặt mấy sao hoàng thất mà đắt ý

- À à..... Thế ngươi xem ta là ai- Bạch Dương cũng tức tóc đưa ngọc bội ra- Im lặng và ngồi xuống mau- Bạch Dương đang đe dọa đây mà

- Nhận thấy tình thế đang nguy hiểm Thiên Bình liền bịt miệng Kim Ngưu ngoan ngoãn ngồi xuống không quên kéo luôn cả Song Ngư- thất lễ rồi tứ hoàng tử

Câu nói của Thiên Bình làm Song Ngư, Kim Ngưu lẫn Bảo Bình đều ngơ ngác

- Ba vị đây chắc hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ là hâm mộ tài năng của cô nương đây nên mới mời ăn cơm- Thiên Yết ôn tồn giải thích- còn vị cô nương đây nếu cô không thích cũng đâu cần làm vậy

- Hihi- Bảo Bình chỉ biết cười trừ, đâu ngờ cô lại động vào người hoàng thất chứ. Dù có ngang ngược nàng cũng phải an phận nếu không lại được nghe lời mật ngọt của Ma Kết à nha.

- Nếu đã có duyên gặp mặt hay chúng ta kết làm bằng hữu cùng ăn bữa cơm- Sư Tử ra chủ ý

- Được- đồng thanh. Dù Bảo Bình không muốn lắm

Thế là màn giới thiệu tên họ và thân phận dài ơi là dài nên bỏ qua khúc đó. Khi các sao đã giới thiệu mình xong đến lượt Bảo Bình- Ta là Bảo Bình là.... à là.... dân thường thôi, đúng rồi là dân thường- Bảo Bình cười hì hì gãi đầu đáp

- Còn họ- Song Tử hỏi

- À họ .... là gì ấy nhỉ?- Bảo Bình ấp úng. Các sao trố mắt nhìn. Thế là kết làm bằng hữu cùng ăn cơm rồi họ cáo biệt nhau ra về.

_______________________

Cùng lúc đó, tại hoàng cung..... thứ âm thanh náo động trong thư phòng vang lên.

- Các đệ về đây tỷ dạy cho mấy đệ một bài học, dám lén xuất cung- Trưởng công chúa Xử Nữ vừa ghi ghi cái gì đó vừa tự kỉ nói một mình. Khổ thân, các sao hứa là đến thư phòng của Xử Nữ học thư pháp mà giờ lại rong ruỗi đi chơi khiến nàng ở đây một mình.

Quả thật như hứa với lòng, các sao vừa về là nghe nguyên tràn lời ca tiếng hát ngọt ngào của Xử Nữ. Mất hai canh giờ Chị Xử mới nguôi giận mà cho tất cả về phòng nghỉ ngơi.

___________________________

Mấy hôm sau ở Vọng Nguyệt Quốc...... sau khi Bảo Bình về cung an toàn và đương nhiên  không ai hay biết.

- Ta có ý định đem Bảo Bình đi tặng cho Thiên Quốc, con nghĩ sao?- Vị vua anh minh thương dân như con của Vọng Nguyệt quốc lên tiếng

- Con thấy cũng được nhưng không phải phụ hoàng rất thích Bảo Bình sao- Ma Kết ôn nhu lễ phép đáp

- Dù là vậy nhưng kết tình hai nước ta không tiếc đâu- Vị vua lại bình tĩnh đáp

-Hic hic...hic hic, con ghét phụ hoàng- ngoài phòng của hoàng thượng âm thanh trong trẻo nhòa nước mắt kèm theo sự tức giận của Bảo Bình vang lên. Nàng chạy ra khỏi đó.

-Hoàng thượng và Ma Kết chỉ biết lắc đầu cười khổ- Bảo nhi lại lên cơn khóc khơi rồi

__________________________

Vọng Nguyệt quốc, Ngự Hoa Viên... Bảo Bình sướt mướt chạy đến bên Cự Giải đang pha trà. Ôm lấy Cự Giải mà nước mắt nhòe ra, vị tỷ tỷ hiền lành hỏi- Chuyện gì vậy Bảo nhi?

- Phụ hoàng.... hic ..... muốn đem muội đi tặng cho nước láng giềng- Bảo Bình bù lu bù lo kể

- Không thể nào- Cự Giải không tin vào tai mình

- Chính muội nghe mà- Bảo Bình hướng ánh mắt khẳng định nhìn nàng

- Xằng bậy.... muội nghe ở đâu?- Ma Kết từ đâu đi đến

- Lúc nãy muội nghe huynh nói chuyện với phụ hoàng mà- Bảo Bình thôi khóc nhìn Ma Kết

- Muội muội ngốc- Ma Kết xoa đầu cô nàng nói tiếp- phụ hoàng muốn ta mang chiếc bình quý sang Thiên quốc tặng

- Thế là sao? Muội nghe Bảo Bình mà

- Tỷ nhớ phụ hoàng có chiếc bình quý mang tên Bảo Bình, chắc là mang chiếc bình ấy rồi- Cự Giải nhớ lại phát ngôn

- Cự Giải đoán đúng đó, sau này nghe cho rõ đầu đuôi chứ đừng có bù lu bù lo- Ma Kết cốc vào đầu Bảo Bình- mà có mang muội đi tặng cũng chẳng ai nhận

- Huynh nói vậy là ý gì?- Bảo Bình đâm đâm nhìn chàng. Ma Kết chỉ nhún vai cười trừ

___________________________

Thiên quốc, ở hoàng cung....

- Tỷ ta nói tỷ biết, Ma Kết sắp sang đây rồi đó- Thiên Yết vừa đọc sách vừa nói với Xử Nữ

- Nàng ta đang uống trà thì phun ra hết- tên đó... tên đó lại sang đây sao- mặt nàng đỏ cả lên

Thiên Yết gật đầu tỏ ý đúng rồi. Còn Xử Nữ thì co chân chạy về phòng ngay luôn. Thấy cảnh này Thiên Yết chỉ biết cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại