[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã rảo bước rời khỏi nhà hàng. Dự định ban đầu là sẽ gọi xe đi về nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi bộ về để có thời gian thả lỏng đầu óc. Khi nào mỏi chân thì mới gọi xe về. Trên đường đi về, Nhân Mã ngẫm nghĩ cuộc gặp gỡ vừa nãy thì nhận ra có gì đó không đúng.

Theo như Xử Nữ miêu tả, tên Gia Thành này tuy gia cảnh giàu có nhìn phát là biết người có tiền, nhưng nhan sắc của anh ta không quá nổi bật. Nếu không phải nói thật là khá bình thường. Thế nhưng cái người mà cô gặp vừa nãy không chỉ có phong thái của người có tiền, mà còn có nhan sắc rất ổn, thậm chí là khá cuốn hút. Cả cái cách mà anh ta nói chuyện cũng vậy. Mới đầu nghe thì có vẻ lời nói của anh ta chỉ toàn những lời thô lỗ và xem thường phụ nữ, nhưng nếu phân tích kĩ thì sẽ nhận ra mức sát thương trong câu nói thật ra rất yếu ớt. Giống như chỉ nói qua loa cho xong nhiệm vụ vậy.

Ban nãy một phần vì cô muốn nhanh chóng nghĩ cách kết thúc cuộc gặp này, một phần vì cô ít khi nghe thấy những lời lăng mạ địa vị nữ giới nên có chút tức giận mà đã hành xử bốc đồng.

Giờ ngẫm lại mới thấy kì lạ. Hình như anh ta cũng giống như tụi cô, cũng không muốn mối quan hệ trong cuộc xem mắt này diễn biến sâu sắc hơn nên đã cố ý kích động cô như vậy. Cơ mà cho dù có là như vậy thì việc nói ra những câu như thế vẫn là đáng ghét. Dù có thể quay ngược thời gian để nói lại, cô vẫn sẽ nói y hệt như vậy. Chỉ là sẽ chỉnh sửa thái độ một chút cho ôn hoà hơn thôi.

Nhân Mã thở dài rầu rĩ. Nhớ lại những gì mà bản thân đã làm liền cảm thấy mình thật trẻ con khi cư xử như vậy. Vì tức quá nên đã vô thức bộc lộ tính cách thật của bản thân ra, không biết anh ta có nhận ra sự khác thường đó không nữa. Thật đáng quan ngại mà.

"Nhân Mã!"

Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Nhân Mã dừng bước, hơi nghiêng người nhìn về đằng sau. Hai mắt mở to vì bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Yết lái xe hơi chạy đến dừng ngay bên cạnh. Cô không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây vào giờ này. Chẳng phải hôm trước nói tối nay đi dự tiệc sinh nhật của cô diễn viên gì đấy hay sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây?

"Không phải nói bảy giờ đi dự tiệc à? Đã qua giờ khai tiệc gần cả tiếng rồi sao còn ở đây?"

"Tao đến cho có mặt và đưa quà thôi. Ở đó toàn những kẻ tao ghét, ở lại làm gì."

Thiên Yết chống tay lên thành kính cửa xe, nhoẻn miệng cười trả lời. Nhận ra dáng vẻ hôm nay của Nhân Mã rất khác thường, cậu chớp chớp mắt, đảo mắt săm soi khắp người cô nàng.

Một bộ váy trắng điểm xuyết một vài chấm hoa màu hồng phấn nho nhỏ ở mép váy. Một chiếc kẹp hoa màu trắng trên tóc. Một đôi giày cao gót đế bằng màu trắng ngà. Tóc hôm nay cũng không cột cao lên như thường ngày mà được xoã xuống, còn có chút phồng nhẹ như gợn sóng nữa.

Xét về tổng thể, dù ở góc độ nào cũng không thấy chỗ nào giống Nhân Mã thường ngày. Trông giống một tiểu thư đài cát hơn là nhỏ đàn ông của cậu ngày thường.

"Bộ dạng này là sao? Đây đâu phải mày của ngày thường."

"Hả? À, Bình cho tao mượn đó. Trông cũng không đến nỗi nào ha?"

Nhân Mã thấy Thiên Yết để ý đến trang phục mình đang mặc liền xoay qua xoay lại, thành thật trả lời. Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc nữ tính thế này nên có cảm giác kì lạ thế quái nào ấy, nhưng cô cảm thấy cũng không đến nỗi không ăn nhập gì với ngoại hình của cô. Dù sao thì ngoài tính cách ưa bạo lực và đàn ông ra thì vóc dáng của cô rất thanh mảnh, không giống của người học võ chút nào mà.

Nhân Mã cứ đinh ninh trong đầu là mình sẽ được Thiên Yết khen hoặc ít nhất cũng sẽ nhận được một câu công nhận là cũng hợp hay cũng được gì đó. Ai mà ngờ không chỉ không nhận được câu khen nào, đã vậy còn phải nhận một gáo nước lạnh từ câu trả lời của Thiên Yết.

"Trông như thằng đàn ông mặc váy vậy."

...

Một khoảng lặng đã diễn ra trong vài giây tiếp theo ngay sau câu Thiên Yết vừa thốt ra.

Nhân Mã lườm thằng bạn muốn toé cả lửa. Hận không thể giơ chân lên đá cậu một phát vì đang mặc váy và đang ở ngoài đường. Cô siết chặt lòng bàn tay lại, cố gắng đè nén cơn tức giận xuống và tự trấn an mình là không có gì phải vội cả. Từ từ về tới nhà rồi xử sau cũng không muộn.

"Mày không thể khen tao lấy một câu được hả?"

Thiên Yết tròn mắt nhìn Nhân Mã. Ơ kìa? Nay lại muốn cậu khen cơ á? Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à?

"Mày muốn tao khen một thằng đàn ông mặc váy như nào? Mày mặc đẹp lắm, rất nữ tính?"

Thôi dẹp, Nhân Mã cô bỏ cuộc. Khen với chả chê. Đến cả Bạch Dương còn khen cô mặc đẹp. Vậy mà nó lại xem cô chẳng khác gì một thằng đàn ông mặc váy. Đúng là chả mong đợi được gì từ cái thằng ngáo ngơ ất ơ này mà.

"Bỏ đi. Tao chán cãi nhau với mày rồi. Đi về đây."

Nhân Mã nói xong liền lách qua người Thiên Yết rồi tiếp tục cuộc hành trình đi bộ về nhà.

"Ơ khoan đã!" Thiên Yết đột nhiên giữ tay Nhân Mã lại.

"Sao? Muốn gì nữa?" Nhân Mã khó chịu quay đầu lại, nhướn mày hỏi.

"Chân mày đỏ hết rồi kìa."

Nhân Mã cúi xuống nhìn chân mình. Đúng là gót chân đã sưng tấy lên vì đôi giày mượn được của Bảo Bình. Vì đôi giày bị lệch một size và khá cứng, nãy giờ cũng di chuyển khá nhiều nên đã khiến da cô bị ma sát nhiều.

Vì không có cảm giác đau nên chả biết bị từ lúc nào nữa. Cô còn không biết bản thân mình bị thương, vậy mà chỉ một cái liếc mắt cậu đã phát hiện ra liền.

Nhân Mã cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Mắt nhìn của Thiên Yết không có gì bất ổn, thứ duy nhất bất ổn chính là gu thẩm mĩ của cậu. Cứ tưởng sau mấy năm làm diễn viên thì gu thẩm mỹ đã khá lên rồi chứ, hoá ra vẫn tệ như hạch vậy.

"Không sao, tao không bị đau nên vẫn ổn."

"Ổn là ổn thế nào? Chân mày sắp chảy máu đến nơi rồi kìa."

"Chỉ là bị trầy xước một chút thôi, có gì to tát đâu."

"Không được, lên xe đi. Mày muốn đi đâu, tao chở mày đi."

Nhân Mã hơi bất ngờ, không nghĩ Thiên Yết lại để tâm đến vết thương ở chân mình như vậy. Mà hình như chuyện cậu quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này cũng đã diễn ra nhiều lần rồi. Không nhớ rõ lắm nhưng cô khá chắc đây không phải là lần đầu tiên. Nếu cô nhớ không lầm thì gần như lần nào cậu biểu hiện như vậy cũng là vì cô bị thương thì phải.

Bình thường rõ ràng là không hay để ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng cứ hễ là chuyện cô bị thương thì lại để ý rất kĩ. Có cái gì đó không đúng ở đây nha.

"Sao mày lại quan tâm tao dữ vậy? Khi Bạch Dương bị thương, mày cũng có thế này đâu?"

Thiên Yết ngẩn người. Cậu muốn trả lời câu hỏi của Nhân Mã, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Kì lạ thật, tại sao cậu lại không thể trả lời ngay câu hỏi này được nhỉ? Rõ ràng câu trả lời rất dễ, nhưng cậu không thể nói ra thành lời được.

Nhân Mã nhướn mày, quan sát biểu cảm và cử chỉ của Thiên Yết. Sao tự nhiên lại ngại ngùng vậy?

Não bộ Nhân Mã đột nhiên nhảy số.

"Lẽ nào...?"

Lẽ nào gì cơ?

Thiên Yết nhìn Nhân Mã chằm chằm, khẽ nuốt khan một cái. Im lặng chờ đợi cô nàng nói tiếp.

"Mày thích tao à?"

Não Thiên Yết chính thức sập nguồn vì quá tải thông tin.

Nhân Mã nó... vừa nói gì ấy nhỉ?

Ai thích nó cơ?

Cậu á?

"... Nhân Mã."

"Sao?"

Thiên Yết nhìn Nhân Mã một hồi lâu, hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời câu hỏi của cô.

"Tao không thích đàn ông."

"Đàn ông con *beep* gì? Bố mày là phụ nữ!"

***

Thang máy dừng lại ở tầng thứ năm và mở ra. Bảo Bình tay xách nách mang một đống túi đồ lỉnh kỉnh bước ra khỏi thang máy và chật vật đi về phía cửa nhà.

"Ơ Bảo Bình?"

Đúng lúc Bạch Dương mở cửa bước ra, thấy cô bạn xách một đống đồ nặng nề như vậy liền chạy tới xách hộ vài túi.

"Mày mua gì mà nhiều vậy? Nay có đợt sale hay gì à?"

"Không phải, là đồ ăn mẹ chồng gửi qua cho đó."

"Vậy thằng Giải đâu mà để mày xách vậy?"

"Anh ấy đang ở chỗ làm. Hôm nay là ngày lễ nên rất đông khách nên thể rời đi sớm như mọi khi. Tao không muốn làm phiền anh ấy nên không báo mà tự xách lên một mình."

"Dù vậy thì cũng nên nhờ người xách cùng chứ, một mình mày sao có thể lôi được hết đống này lên. Sao mày không qua gọi tao đi cùng?"

"Tao có qua đó chứ, nhưng thấy mày đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức mày dậy."

Bạch Dương bất lực, không nói nữa mà nhanh chóng di chuyển đống túi đồ đến trước cửa nhà. Nhanh tay mở khoá cửa rồi xách đống đồ ấy đi vào trong và đặt nó lên bàn trong không gian bếp.

Bảo Bình cũng nhanh chóng đi theo sau và đặt những túi đồ còn lại kế bên những túi đồ mà Bạch Dương vừa đặt. Sau đó lôi từng món đồ bên trong những chiếc túi ấy ra và bắt đầu sắp xếp toàn bộ chúng vào tủ lạnh.

Bạch Dương tự tiện lấy một chai nước trong tủ lạnh ra, ngồi lên chiếc ghế gần đó và khui chai nước uống. Vừa nhìn Bảo Bình sắp xếp các hộp đồ ăn vào tủ lạnh, cô vừa hỏi.

"Xử Nữ đâu rồi? Ba ngày nay tao không thấy nó."

"Giờ mày mới để ý đến Xử Nữ à? Nó ở nhà nó từ bữa đến giờ mà, có ở đây đâu. Chỉ có mỗi ngày đầu tiên là nó ở lại do đã lỡ để hành lí bên mình thôi."

"Ủa sao vậy? Tưởng nói lần này sẽ ở chung với tụi mình?"

"Cũng dự định là vậy, nhưng mẹ nó không cho phép. Một hai nhất quyết ép nó phải mang hành lí về. Mà mày biết rồi đó, Nữ có bao giờ chống lại mẹ nó được đâu, nên dọn hành lí về nhà rồi."

Bạch Dương tặc lưỡi một cái thay cho lời phản hồi.

Chuyện Xử Nữ không thể kháng cự lại gia đình và gia đình nó khó khăn như thế nào giờ thì ai cũng biết rồi nên không có gì để thắc mắc nữa. Cô không có ý kiến gì về hành động của cô bạn cả. Gia cảnh mỗi người mỗi khác. Cô không phải Xử Nữ, dĩ nhiên không hiểu được suy nghĩ của cô bạn thế nào. Nói ra nói vào cũng không thay đổi được kết cục câu chuyện, ngược lại còn có thể gây hiểu lầm nhau. Vậy nên tốt nhất vẫn là không nên nói gì.

"Mà này, mày với Sư Tử dạo này làm sao vậy? Ngày xưa thì chơi trò mèo vờn chuột, giờ đổi gu chơi đuổi bắt cho nó kịch tính à?"

Bảo Bình đột nhiên quay lại nhìn và hỏi một câu khiến cô bạn suýt chút nữa thì sặc nước. Bạch Dương đưa tay lên lau miệng, chột dạ mắng ngược lại Bảo Bình.

"Đuổi bắt gì chứ? Nói bậy nói bạ là giỏi."

"Bậy bạ gì? Rõ ràng là vậy mà. Từ cái hôm nó chở mày về tới giờ đã ba ngày rồi. Ngày nào đúng tám giờ sáng xe nó cũng đậu dưới khu nhà mình. Còn mày thì vì không thể dậy sớm nổi như nó, nên cứ tới giờ phải đi làm là lại lén lén lút lút tìm cách tránh mặt nó rồi chạy biến còn gì."

Bạch Dương ngẩn người nhìn Bảo Bình, há hốc mồm vì kinh ngạc. Sao con nhỏ này cái gì cũng biết hết vậy? Bộ có thiên lí nhãn hay gì?

"Sao mày biết được chuyện đó? Đến cả con Mã còn không biết mà."

"Mã nó đi làm sớm hơn mày nên hiển nhiên là không biết rồi. Còn tao ở nhà mà. Ngày nào tao chả đứng từ chỗ ban công nói vọng xuống báo cho nó biết mày đã đi làm rồi nên đừng đợi nữa."

Á à, thì ra con nhỏ này chính là lí do khiến cho độ khó của việc lẩn trốn ngày càng tăng lên.

"Bảo Bình à, sao mày lại bán đứng bạn bè như vậy chứ hả? Mày có biết tại vì mày mà giờ tao đã hết cách để trốn khỏi nhà mà không bị phát hiện rồi không?"

"Mày là bạn tao, nó cũng là bạn tao. Hai đứa mày đều là bạn từ nhỏ của tao. Hơn nữa tao cũng đâu có chặn đường trốn của mày, lúc nào cũng đợi mày trốn rồi mới nói nó biết mà. Sao có thể gọi đó là bán đứng bạn bè?"

Bạch Dương nghẹn họng trước câu phản hồi của Bảo Bình. Tức thiệt, nó nói đúng quá nên cô không thể nào cãi lại được.

Bảo Bình nhìn biểu cảm trên gương mặt của Bạch Dương, cảm thấy có chút buồn cười khi thấy cô bạn tỏ ra uất ức như vậy. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bạch Dương rồi hỏi.

"Kể tao nghe đi, giữa bọn mày lại có chuyện gì nữa?"

Bạch Dương vốn không định nói ra cho ai biết cả, nhưng vì cứ giữ kín trong lòng mãi thế này trong một quãng thời gian dài như vậy. Thật sự là cô không thể chịu nổi nữa rồi. Cô nhìn Bảo Bình, do dự một lúc rồi hít thở thật sâu. Sau khi đã lấy đủ bình tĩnh và can đảm, cô mới mở lời.

"Thật ra ấy, tao không phải là không có tình cảm với Sư Tử."

Bảo Bình thoáng chút bất ngờ nhưng cô không biểu hiện gì ra ngoài, cũng chẳng nói gì cả. Mặc dù chuyện này cô cũng đã ngờ ngợ từ lâu rồi, nhưng vì không có ai đính chính nên cô không dám khẳng định. Không ngờ là cũng có ngày cô có thể nghe thấy con nhỏ này thú nhận tình cảm. Có chút mới mẻ nha.

"Nói ra thì chắc có lẽ mày sẽ cảm thấy khó hiểu vì nó không giống tao của thường ngày, nhưng thật sự là tao sợ phải đối diện với nó và tình cảm của nó."

"Tại sao vậy?"

"Vì tao cảm thấy mình không đủ xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp như vậy."

"... Vì vết thương trước kia của mày phải không?"

"Hả?"

Bạch Dương tròn mắt nhìn Bảo Bình. Không hiểu cô bạn đang nói về vết thương nào. Lẽ nào...

"Chuyện mày không còn khả năng sinh con, tao đã biết từ lâu rồi." Bảo Bình thở dài rồi tiếp tục. "Lần đó khi tụi mình đang nghĩ cách đối phó với Thiên Vũ, Ma Kết đã nhờ tao hack điện thoại Sư Tử để có thể liên lạc ngay. Sau khi mọi chuyện đã xử lí ổn thoả, tao mới phát hiện ra là laptop của tao vẫn giữ kết nối với điện thoại của nó. Không biết là vì lí do gì, màn hình laptop lại hiển thị đúng hộp thoại tin nhắn giữa mày và nó. Vì tò mò nên tao đã kéo lên để đọc những đoạn tin nhắn cũ. Vốn là định xem thử thường ngày chúng mày nhắn tin với nhau như nào, không ngờ lại đọc được đoạn tin nhắn đó."

Bạch Dương lặng người khi nghe hết những lời cô bạn vừa nói. Bí mật mà cô đã luôn cố gắng giấu cẩn thận, vậy mà lại bị phát hiện một cách không thể ngờ tới như vậy.

Bảo Bình thấy Bạch Dương không nói năng gì mà cứ điềm tĩnh như không như thế thì cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cô biết là mình đã biết một chuyện mà đáng lẽ ra không nên biết khi không có sự cho phép, nhưng dù có muốn xoá nó ra khỏi đầu thì điều đó vẫn là bất khả thi. Vậy nên suốt thời gian qua cô đã luôn giữ im lặng và tỏ ra không biết gì. Vì cô không muốn tình huống này sẽ xảy ra, ấy vậy mà cuối cùng nó cũng đã xảy ra rồi.

"Ngoài mày ra, còn ai biết không?"

"Chỉ mình tao thôi." Bảo Bình lắc đầu nói. "Tao biết mày không muốn người khác biết nên đã luôn giữ kín nó."

"Vậy là được rồi." Bạch Dương gật đầu rồi thì thầm. "Mày cứ tiếp tục giữ kín nó như mọi khi đi, đừng để ai biết cả. Đặc biệt là thằng Yết, năm đó nó đã tự trách bản thân rất nhiều vì không thể đến cứu tao sớm hơn. Giờ mà để nó biết chuyện này, khéo nó lại quay về với dáng vẻ trước kia mất."

"Tao biết rồi." Bảo Bình gật đầu rồi tiếp tục nói. "Vì chuyện này nên mày mới không dám nhận tình cảm của nó, phải không?"

Bạch Dương không trả lời, lặng lẽ gật nhẹ một cái. Bảo Bình cuối cùng đã hiểu lí do vì sao cô bạn cứ mãi lẩn trốn vấn đề mãi như vậy. Ba mẹ Bạch Dương cũng chính là vì không thể hoà hợp mà tan vỡ. Tuy rằng phần lớn nguyên nhân là do người chồng còn vương vấn tình cũ, nhưng chung quy cũng là vì áp lực từ hai bên gia đình.

Là một người vợ mà lại không thể sinh con, mấy ai mà chịu được một cô con dâu như vậy. Cho dù Sư Tử không quan tâm, gia đình Sư Tử cũng không quan tâm, thì những suy nghĩ đó cùng những lời đàm tiếu từ bên ngoài vẫn sẽ luẩn quẩn trong đầu Bạch Dương. Dần dần khiến cô bạn bức bách đến phát điên. Diễn biến tiếp theo là vợ chồng mâu thuẫn. Sư Tử dù có yêu Bạch Dương đến cỡ nào, đến cuối cùng khi không chịu đựng được sự vô lí của cô bạn nữa thì kết quả vẫn sẽ là li hôn.

Sau tất cả, nạn nhân của một mối quan hệ hôn nhân thất bại chính là Bạch Dương. Vậy nên việc cô bạn bị ám ảnh và phản ứng thái quá về chuyện đó cũng không phải là điều gì khó để hiểu.

Bảo Bình nắm lấy đôi bàn tay của Bạch Dương, không nhịn được liền nói ra tâm tư của mình.

"Chấp nhận cũng được mà không chấp nhận cũng được. Miễn là mày cảm thấy hạnh phúc và không hối hận với lựa chọn của bản thân. Tao sẽ luôn bên cạnh ủng hộ mày. Cho dù việc đó khiến tao phải quay lưng với Sư Tử thì cũng chẳng sao cả."

Bạch Dương cảm động muốn khóc. Cô định cảm ơn lời khích lệ, động viên của Bảo Bình thì điện thoại đột nhiên đổ chuông inh ỏi vì có cuộc gọi đến. Bạch Dương nhanh chóng lấy điện thoại ra và xem trên màn hình cảm ứng hiển thị tên của ai. Là chị Gia Ái.

"Em nghe đây ạ."

Bạch Dương áp điện thoại vào tai để thuận tiện cho việc nghe điện thoại hơn. Đôi mắt cô đột ngột mở to vì kinh ngạc khiến Bảo Bình ngồi đối diện cũng tò mò theo.

"Đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu mà. Em sẽ tới ngay, đợi em một chút nhé!" Bạch Dương nói rồi cúp máy.

"Có chuyện gì thế?"

"Kim Ngưu gặp tai nạn giao thông. Hiện giờ đang trong phòng cấp cứu."

"Gì cơ?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro