Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ban công ở tòa tháp cao. Có cô gái thẫn thờ hướng đến cung trăng bạc bạc kia. Ánh trăng sáng, soi xuống khuân mặt mĩ miều, đẹp tựa tiên nữ. Cô gái nhắm mắt, thả hồn trôi theo khung bậc cảm xúc của cảnh đêm tĩnh mịch. Bỗng từ phía sau, bức màn đỏ được chàng trai vén lên. Từng bước chân nhẹ nhàng, chàng đi tới sát cô gái. Cô gái vẫn không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn bầu trời khuya, mở lời hỏi

"Vị huynh đài hôm nay tới đây e rằng có điều muốn nói?"

"Ngư nhi..."-giọng điệu trầm ấm cất lên

Cô gái trầm ngâm lại rồi mới bật cười.

"ngày mai huynh lấy Tiểu Kiều về làm nương tử, hôm nay tới đây là muốn tuyệt tình luôn sao?"- câu hỏi chua sót nhưng ngữ điệu cợt nhả khiến lòng ai kia đau xót 

Cô gái lại cười, nói

"Kiều Kiều là một cô gái tốt, cô ấy là con gái Phó Đại Tư Tế Thiên Giới, nên rất gia giáo, hiểu gia nghi, cô ấy còn có nụ cười ngọt ngào, tính cách ôn hòa, hiền lành tới khó tin, cô ấy là thần tiên chốn Minh Sơn Cốc này, quả rất xứng với người đứng đầu Phong Tửu Lâu"

Chàng trai như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô gái đung đưa chân. Từng ngọn gió nhỏ luồn vào mái tóc trắng tựa bông tuyết bay phấp phới. Cô tiếp lời

"không cần cảm thấy áy náy hay có lỗi đâu sư huynh, chúng ta đâu có gì hơn tình huynh đệ chứ?" -nói xong câu này Song Ngư muốn tự cười bản thân mình

Gì mà chỉ có tình huynh đệ? Muội đã yêu huynh từ lúc huynh còn chưa biết rõ về thế giới này. Muội yêu cử chỉ dịu dàng huynh chỉ dành cho muội. Muội yêu chàng trai từng chịu những đòn roi ngấm độc thay muội. Muội yêu ánh mắt ôn nhu, vô hại, sâu thẳm xoáy sâu vào tâm can muội ngày hôm ấy. Ánh mắt hoàn toàn không biết nói dối, huynh cũng yêu muội đúng chứ? Huynh cũng từng thích muội chứ? Từng thích một muội muội năng nổ, mạnh mẽ như này? Chỉ cần huynh muốn, muội có thể làm tất cả, dù có phải lừa dối bản thân, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. 

"hyung mau về đi, ngày mai là ngày trọng đại với Kiều Kiều, ít nhất sau này huynh đừng phụ bạc cô ấy" -giọng cô cho tới cuối cùng vẫn là vẻ bình thản tưởng như không ấy

Không rõ vẻ mặt chàng trai ra sao. Chỉ biết, ngay sau đó, đã không còn ai ở đó. Cô gái vẫn ngước mắt nhìn trời tự hỏi

"như vậy...đã ổn chưa?"- từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng hào

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên qua dãy núi Minh Sơn cũng là lúc tứ phương nổi nhạc chuẩn bị cho hôn lễ đặc biệt này. Chủ nhân Phong Tửu Lâu đa tài, thông minh, nhanh nhạy và vị tiên nữ xinh đẹp, con gái vị trưởng bối cao sang. Hai người họ từ lâu đã được ghép cặp, đồn đại là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Bây giờ lại cử hành hôn lễ, ắt sẽ được lòng dân nhiều. Mọi người niềm nở, hân hoan nhìn đoàn giễu hành màu đỏ đi qua. Chỉ có cô gái nhỏ đứng trong góc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô bạn thân và người mình yêu. Hỏi cô có buồn? Cô có muốn khóc? Cô muốn cướp rể? phá dâu? hủy hoại hết hôn lễ? Song Ngư đúng là rất đau lòng nhưng nếu sự đau đớn ấy chỉ mình cô chịu đựng là đủ rồi, Song Ngư cam lòng. 

Dẫu sao chàng trai ngày hôm nay thuộc về người con gái kia cũng từng là người cô yêu hơn cả sinh mệnh

Dù gì cô gái hôm nay cưới người mình yêu cũng từng là người đồng hành, người bạn tốt cô hết mực trân trọng, yêu thương.

"chúc hai người hạnh phúc"

___

Thiên Yết nhặt tấm vải lụa màu xanh lam thêu ấn kí của Hoa Động. Chàng chẳng thể cười nổi, cảm giác bức bối trong lòng ngày một tăng.

"Yết Yết"-cô gái có mái tóc nâu, vẻ ngoài không khác gì một tiên nữ nhẹ nhàng gọi khiến chàng trai bớt căng thẳng đi, trả lời

"Tiểu Kiều..."

"Anh lơ đãng quá! đang nghĩ gì sao?"-cô gái cười hỏi

Thiên Yết cảm nhận được, trong thoáng chốc, cùng ngữ điệu, cùng câu hỏi, cùng sắc thái, chỉ khác người hỏi, Song Ngư từng hỏi chàng như vậy. Chàng nắm chặt tấm lụa mềm trong tay.

Đúng lúc ấy, từ ngoài, một chàng trai khác đi tới, đấm mạnh vào mặt Thiên Yết. Mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy liền không khỏi bất ngờ, ngay cả cô gái kia.

"Ngươi là đồ khốn! Nàng ấy đã yêu ngươi như vậy, tại sao không một lời giải thích, không một lời chào mà đã để nàng ấy đau khổ như vậy? Phong Thiên Yết ngươi có còn là con người không? dày vò nàng đủ thứ, nàng ấy hi sinh vì ngươi nhiều như thế, ngươi không thấy áy náy sao? tên khốn nạn này" -dứt câu một cú đấm nữa giáng xuống khuân mặt anh tuấn kia

Khi chàng trai kia chuẩn bị phát đánh thứ ba thì một bàn tay nắm lại

"được rồi Kim Ngưu"

"Nhân Mã?"

"loại này..."

Một cú đấm mạnh từ dưới lên của Nhân Mã nhắm thẳng vào Thiên Yết làm mọi dân bất ngờ, sốc nặng. Không thể tin được, tướng lĩnh trẻ tuổi và đại mĩ nữ yên tĩnh lại giáng cho Thiên Yết những cú đấm đau khiến chàng ôm bụng. 11'

"..phải để tôi ra tay"- Nhân Mã nói tiếp, khuân mặt xinh đẹp hiện rõ sự tức giận

Thiên Yết vốn không phải người chịu đựng nhẫn nhịn khi bị đánh. Chàng sẽ đánh trả họ ngay lập tức hoặc có khi còn hăng máu chiến. Nhưng bây giờ, nhìn hai người bạn thân trước mặt, nghĩ về Song Ngư, Thiên Yết không thể ngừng cảm giác đau đớn.

Khi tất cả còn đang náo loạn thì một tên tay sai của Kim Ngưu chạy tới bẩm báo

"thưa ngài, ở gần Điện Thờ có lỗ hỏng xuất hiện, quan trọng hơn, các pháp sư khác từ sớm đã đi Tư Tế nên Hoa tiểu thư đang một mình chống chọi"

Nghe được tin, cả ba đều lo lắng. Nhân Mã không chần chừ nói

"dẫn đường đi"

Kim Ngưu theo sau ngay đó. 

Ở phía Song Ngư, hôm nay cô tới Điện Thờ là muốn xin phép được du ngoạn khắp tứ phương. Cô sẽ tạm rời khỏi Thiên Giới. Rời khỏi Hoa Động. Rời bỏ tình cảm tựa bông hoa đang nở rộ bỗng héo úa tàn tạ. Song Ngư muốn được tự do một thời gian. 

Cô muốn đi nhưng lại chẳng thể khi vướng vào lỗ hổng. Lỗ hổng là một trong các tai họa ở Thiên Giới. Nó xuất hiện tự nhiên, nhằm hút mọi sinh vật rồi hủy hoại ở một nơi nào đó. Có người đồn, lỗ hỏng là quái vật ăn thịt người vì những người bị cuốn vào hố đen sâu thẳm ấy sẽ mãi mãi không thể trở lại. Khi xưa, Lão Bá Vương của Thần Điện bị thứ đen ngòm kinh khủng kia nuốt lấy cơ thể, đã hơn 2000 năm chưa trở lại hay vị tướng lĩnh trẻ tuổi nọ đột nhiên đột quỵ trước "quái vật lỗ hổng". Qua nhiều chuỗi sự kiện kinh hoàng, Thần Điện được bố trí vòng bảo vệ xung quanh tránh các tai ương nhưng bây giờ tại Thần Điện các mục sư, pháp sư đã có nhiệm vụ trọng đại đi từ sớm do đó sức mạnh vòng bảo về bị suy giảm, linh lực yếu đi nên tai ương vội ập đến.

Song Ngư sớm lường được điều đó, hai tay cô chế ngự quả cầu nước phóng tới lỗ hỏng muốn tạo một tấm màng nước bao bọc hố sâu nhằm cản sự công phá nhưng bất thành khi sức mạnh hố đen quá lớn. Song Ngư vẫn gắng gượng duy trì năng lực nhưng nước dần bị vô hiệu hóa, hút vào hố đen như những sinh vật khác. Cô nhăn mày, trong suốt 1600 nghìn năm chưa một lần nào cô cảm thấy sức mạnh của bản thân yếu tới mức này. Tuy không được mài rũa từ nhỏ như Thiên Yết. Được Trưởng Tư Tế dạy như Nhân Mã hay Đại Tướng oai hùng huấn luyện như Kim Ngưu nhưng cô được Đại Tư Tế ban cho năng lực sớm nhất trong số bốn người. 

Bỗng từ đâu một mũi tên ánh vàng phi tới. Mũi tên phi nhanh dần tách ra thành tấm lưới ngăn cản lực hút của hố đen. 

"Ngư Ngư, cậu không sao chứ?"- Nhân Mã vội vã lại hỏi

"mình không sao... Nhân Mã... Kim Ngưu sao người lại ở đây? chẳng phải..."

"cậu đang gặp nguy, sao mình có thể không tới chứ?"

"đúng đấy, với lại cũng chẳng muốn xem cái hôn lễ ngớ ngẩn đấy" -Kim Ngưu nhăn mặt nói

Vừa dứt câu, tấm lưới màu vàng mật của Nhân Mã bung ra, sức mạnh tai ương lớn thêm. Ở gần đó, một cậu bé đang bị kẹt dưới tấm gỗ gào khóc vì không thoát ra được. Song Ngư để ý thấy, cô không ngần ngại chạy lại, Nhân Mã thấy hướng cô chạy hết sức nguy hiểm, hét lên

"này, Song Ngư, cậu làm gì vậy!"

"mau quay trở lại! cậu đang đứng gần tai ương đấy!"

Mặc cho hai người bạn ra sức hét đằng sau, Song Ngư không thể nào trơ mắt nhìn nhóc con kia bị hút vào nơi âm hiểm kia. Cô dùng sức mạnh đưa thằng bé ra, nhưng cô không ngờ rằng, bản thân mất đà, nghiêng người, cô gần như chạm vào hố đen thì một cơn gió mạnh kéo cô lên. Thiên Yết đang niệm phép gần đó.

Tưởng có thể, nhưng bất ngờ, hố đen gầm lên một tiếng, lực hút bất chợt tăng mạnh. Cả Điện Thờ rung mạnh, gió trong hố đen ngày một mạnh, quyết liệt muốn đưa tất cả đem nuốt hết vào. Kim Ngưu không chống cự nổi bay lơ lửng. Nhân Mã không cầm đà cứ thế bị lôi vào. Thiên Yết cũng ngã xuống bị kéo đi. Song Ngư vừa nhìn bọn họ, bản thân không biết từ lúc nào chạm vào hố đen tử thần. 

"Song Ngư!!!"- Nhân Mã cùng Kim Ngưu vội hét lên

Song Ngư nhắm chặt mắt. Cô không thấy. Trước mắt chỉ còn một khoảng tối, chỉ biết cô đã nghe thấy tiếng gọi "Ngư nhi..." từ chàng trai cô yêu.  "Như vậy là chàng vẫn lo cho em"- Song Ngư chạm lên mặt đá dây chuyền -món quà đầu tiên Thiên Yết tặng cô khi cả hai là người yêu. Song Ngư từng rất hạnh phúc. Bỗng người cô đang bay bổng chợt thấy nặng nề lạ thường. Không lẽ cô đã chết rồi?

___

Lạch cạch - tiếng xe tải chạy trên con đường ngoằn ngoèo càng lúc càng rõ. Song Ngư có thể cảm nhận được không khí. Cô khua tay sờ xung quanh.

"đây là.."

Cô mở mắt. Đưa tay lên dờ khuân mặt mình.

"cảm giác này..."

Song Ngư đảo mắt xung quanh

"không thể nào... "

Không thể tin mình còn sống. Thì ra hố đen không hề đưa người ta tới cõi âm mà di chuyển tới một nơi khác? Cô đứng dậy, nhìn qua bên cạnh có rất nhiều đứa bé dáng vẻ gầy gò, ốm yếu thu mình vào một góc xe. Song Ngư bây giờ mới đê ý, trên người chỉ có mảnh vải mỏng đã rách rưới. Hình thể nhỏ nhắn, cô có thể hình dung ra, cơ thể mới này tàn tạ, yếu đuối tới mức nào. 

Một bé gái ngồi kế bên thấy cô đứng mãi bèn gọi

"này..này... cậu ngồi xuống đi, nếu không sẽ bị bọn chúng để ý đấy"

Nhận được tiếng khuyên bảo, cô ngồi xuống hỏi

"cậu biết đây là đâu không?"

Cô gái kia không khỏi ngạc nhiên, trả lời

"cậu mới bị bắt nên chưa biết là phải, chúng ta đang trên đường bị bán đi"

"bán đi!?" -Song Ngư nhăn mày

"tớ bị bắt tính ra cũng đã ba ngày rồi, thứ bỏ bụng được chỉ là mấy mẩu bánh mì và khoai, chúng cho ta ăn ít để không còn sức bỏ trốn mà cậu đừng nghĩ tới việc trốn thoát khỏi đây, hai ngày trước tận mắt tớ đã thấy cô bé bị bắt cùng tớ bị bọn chúng cưỡng hiếp rồi tra tấn" - kể đến đây cô bé nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra

Song Ngư có thể nhận thấy, mắt cô bé ấy đã sưng lên vì khóc. 

"cậu tên gì?" 

Song Ngư lấy tay quệt nước mắt cho cô bé. Cô bé lấy làm lạ nhưng vẫn trả lời

"Cự Giải"

"Giải à, một cái tên đẹp nha" - cô cười nói

"còn cậu?"

"Song Ngư"

"sao cậu có thể lạc quan như thế? cậu sẽ chết đấy!"

Cô cười nhẹ, đúng là mọi đứa trẻ đặt trong hoàn cảnh này chúng sẽ tuyệt vọng, từ bỏ, trầm cảm nhưng cô không phải trẻ con. Song Ngư đã 1600 tuổi (tính theo tuổi Thiên Giới). Cô cố gắng động viên 

"tôi chắc chắn chúng ta sẽ thoát được"

Cô bé trầm ngâm trước nụ cười dễ thương ấy

"chúng ta chỉ là trẻ con..còn họ..."- Cự Giải lo sợ

Song Ngư hiểu nỗi lo của bé gái. Cô đứng lên nhìn ra ngoài qua thanh sắt, cười nhạt ghé vào tai Cự Giải thì thầm gì đó. 

Khi hai tên lái xe dừng lại để tạt vào quán ăn, hai tên đó mua mấy chiếc bánh mì rồi mở cửa phía sau xe tải định quẳng vào như thường lệ thì bất ngờ từ trong, một thùng xốp có chứa vài thứ đồ nặng ném đến, đập thẳng vào mặt hai tên khiến họ ngã ngửa. Nhân lúc này các đứa trẻ khác cũng nhanh chóng chạy đi, dẫn đầu là Song Ngư và Cự Giải. Mặc hai tên kia hò hét đuổi theo. Cô lấy tấm chăn choàng lên đầu mình, đẩy Cự Giải vào một con hẻm nhỏ gần đó 

"mau trốn đi"

"còn cậu"- Cự Giải lo lắng

"tôi là người nghĩ ra kế hoạch nên đương nhiên phải làm cho chót chứ"

Nói xong, Song Ngư nhanh chân định chạy đi, Cự Giải ở phía sau vẫn tiếc nuối, hỏi

"chúng ta..có thể gặp lại nhau chứ?"

"có duyên chắc chắn tôi và cậu sẽ làm bạn" - Song Ngư cười tươi rói trả lời rồi nhanh rời đi

Nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cự Giải cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ kiên cường, đâu đó lóe lên sự ngưỡng mộ, miệng lẩm bẩm

"...chắc chắn rồi"

Sau khi đưa Cự Giải ở nơi an toàn, Song Ngư tiếp tục đánh lạc hướng hai tên kia để đám nhóc có thể chạy thoát. Cô khiêu khích hai tên buôn người

"ha ha các ngươi không bắt được ta đâu..plè"

Một tên cảm thấy bị sỉ nhục bởi một đứa nhóc, đuổi theo cô tức tối hét

"mày! mày đứng lại đó!"

"ngu gì đứng lại, ít ra IQ của ta còn hơn cái loại ngu ngốc như ngươi"

Nói rồi cô đạp thùng đồ gần đó khiến những thanh sắt rơi chúng vào chân tên kia. Đúng lúc ấy, ông chủ quán quay người lại, thấy tên xấu xí kia dám đạp đổ đồ của mình liền túm cổ áo, hét vào mặt 

"mày là tên nào? sao dám làm đổ đồ, muốn chết à! hả!"

Trước uy lực cường mạnh từ các cơ bắp cuồn cuộn của ông chủ cửa hàng nọ, tên đó run rẩy biện minh

"kh...không phải tôi...là..là do con nhóc đó..nó..."- hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mặt cô

Song Ngư chớp mắt, một dòng lệ lăn dài

"hức..ta...ta không có...ngươi bắt ta..đánh đập ta..."

Ông chủ quán thấy vết bầm tím trên chân cô, mặt mày đen lại, ghì chặt cổ áo tên đó mạnh hơn, gằn giọng

"sao mày dám làm thế với một cô nhóc chứ!"

Ông ta đấm tên đó một cú đau vào mặt ngã ra đường

"đúng là loại cặn bã" - rồi quay sang cô xoa đầu, cười nói- "cháu đừng sợ, chú sẽ đưa tên này tới đồn cảnh sát rồi cháu có thể gặp lại bố mẹ"

Song Ngư vốn không chút hiểu biết nhiều gì về thế giới mới này, cô cảm thấy sắp có điều gì đó không ổn. Cô cố từ chối

"ta...ta không sao..."

"đừng quá sợ hãi cháu bé, cháu đã được cứu rồi, tên đó sẽ không hại cháu đâu"

"nhưng..ta..ta..."

Song Ngư đảo mắt nhìn quanh. Mái tóc đen tuyền từ từ lọt vào đôi mắt xanh dương xinh đẹp. Cô không ngần ngại, nhanh tay túm lấy cánh tay người kia

"đây.. là anh trai ta"

Cô ngước mặt lên nhìn người bên cạnh, một suy nghĩ vụt lên trong đầu "đẹp trai quá!". Người con trai với mái tóc đen rũ xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô như đang thăm dò. Sống mũi cao thẳng. Khuân mặt đẹp như tạc tượng. Dáng người vẫn còn là của một cậu bé đang trưởng thành. Cô thật chẳng hiểu người con trai này khi lớn lên sẽ đẹp tới thế nào nữa. 

Trong khi nhóc con đằng trước đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt lấp lánh cầu xin, Ma Kết nhìn tình hình rồi nở nụ cười với ông chủ quán

"đây là em gái cháu, cháu đã để lạc mất em ấy, thật may là tìm được, cảm ơn bác nhiều lắm"

"à, không sao, không sao, tìm được là tốt rồi, bây giờ tôi đưa tên này ra đồn, cậu cứ về trước đi"

Sau khi ông chủ quán cùng tên kia đã đi xa, cô mới buông tay anh ra, ngước nhìn anh cười tươi nói

"cảm ơn tiểu ca ca này nha"

"cảm ơn suông như thế ta không nhận" -Ma Kết khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói

"vậy tiểu ca muốn gì?"

Ma Kết nhoẻn cười tinh quái

"làm con gái ta"

"c..con gái!!!???"

Song Ngư không khỏi bất ngờ, cô thầm nghĩ "cái gì cơ? Làm con gái ngươi! Bà đây đã 1600 năm tuổi rồi lại nhận đứa nhóc làm cha ư?". Song Ngư vốn định từ chối nhưng nghĩ lại thì đây chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao? Cô vẫn chưa biết gì về nơi này. Trông hắn có vẻ không phải người xấu, biết đâu đi cùng hắn lại giúp cô tìm ra cách trở về. "Không thể từ bỏ cơ hội trời ban này"- Song ngư cười tươi

"vâng, cha"

Nắm tay Ma Kết, Song Ngư biết rằng cuộc sống sẽ rẽ sang một trang mới. Không biết rằng tốt hay xấu nhưng nắm tay anh. Cô thấy ấm áp lạ thường. Phải chăng do thân thể này quá cần tình thương nên Song Ngư mới có suy nghĩ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro