Chương 6: Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta là Cự Giải.

Nàng kiêu ngạo trả lời.

Bạch Dương nhíu mày đầy nghi ngờ, trước đây hắn chưa từng nghe đến tên vị cô nương này, hơn nữa, nữ nhân có khả năng sắc bén như thế, trên đời có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nàng vẫn mỉm cười, hắn ta chắc hẳn đang rất ngạc nhiên. Gì chứ? Đầu óc nàng phát triển hơn hắn cả nghìn năm cơ mà.

Nàng nhớ lại 3 ngày trước.

Cự Giải tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ, với rất nhiều người vây quanh, tất cả họ đều ăn mặc như những người nông dân, mặt người nào người nấy lấm lem bùn đất.

Nàng ngạc nhiên, không phải nàng chết rồi sao, 1 đạn ngay tim mà...

Cự Giải đưa tay lên ngực. Không có vết thương nào cả. Nàng nghi hoặc nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra?

-Cự Giải! Tốt quá con tỉnh rồi!-1 người đàn ông trông có vẻ phúc hậu, vui mừng cất tiếng nói.

Nàng bây giờ...là ai?

-Ông là ai?-Cự Giải hỏi.

Lập tức sắc mặt của mọi người tệ dần, rồi sau đó là tiếng bàn tán:

"Không phải con bé mất trí rồi chứ?"

"Ây dà...Như thế thì thật không tốt, con
bé vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, lão định mối nó cho cháu lão mà..."

"Nhưng mà...không phải dù mất trí nhưng nó vẫn rất là mỹ nhân sao? Nhi tử ta rất thích!"

Họ nói đủ to để Cự Giải nghe thấy.
Đại khái nàng cũng hiểu rồi, phát bắn đó chắc chắn giết nàng, nhưng có lẽ trước khi cơ thể kia ngừng hoạt động, phần hồn nàng đã về đây. Nhưng tại sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra với người tên Cự Giải này?

-Con đi qua cầu tre nhưng trượt chân ngã xuống, con không biết bơi nên Trần Tuân đã xuống cứu con, con không nhớ gì sao? Ta là ai, con cũng không nhớ sao?

À, ra là cái cô Cự Giải kia chết rồi nên nàng vào thế chỗ, hay người ta gọi đây là xuyên không. Thôi thì việc trước nhất là nàng cứ giả ngơ đã:

-Ta không nhớ gì cả.

Mọi người được một phen kinh động, nhưng kinh ngạc nhất là phụ thân nàng-người đàn ông trung niên lúc nãy.
...

Và dần dần thì nàng cũng khá quen với cuộc sống ở đây rồi. Tuy về vấn đề quần áo và chế độ vệ sinh ở thời cổ đại nàng vẫn chưa thích nghi được. Nhưng thôi, việc gì cũng cần phải có thời gian. Chỉ có 1 vấn nạn duy nhất nàng không bao giờ giải quyết được, đó là...

-Giải Nhi!

Đấy, vừa nhắc là đến luôn kìa.

1 chàng trai tầm tuổi Cự Giải xuất hiện, hắn cười toả nắng, nước da trắng trẻo,ngũ quan tuấn tú, vóc dáng cao lớn, rất ra dáng 1 vị công tử bột hào hoa, hắn ta vẫy tay chào Cự Giải.

-Trần Tuân-Thanh âm của nàng, không cao cũng không thấp, bình thản đến mức làm cho ai đó hụt hẫng.

-Nàng đang làm gì vậy? Ta nói nàng không cần phải làm việc mà.-Trần Tuân nhíu mày, ra vẻ không hài lòng với nàng.
Đối với thái độ đó, nàng chỉ lạnh nhạt đáp:"Ta làm gì, không liên quan đến ngươi."

-Nàng là sắp thành thân với ta! Là nương tử tương lai của ta!-Trần Tuân lộ rõ vẻ mặt thất vọng, nhưng giọng nói kiên quyết, có chút tức giận.

-Chính ngươi nói là tương lai, không phải hiện tại.

Nàng nhàn nhạt đáp, không quan tâm tới người kia đang ức hộc máu:

-Vậy còn cái tên đang đứng kia là ai?!-Hắn chỉ thẳng tay vào mặt tướng quân, như trút giận.

Cự Giải liếc mắt, thở dài: "Bạn của ta"

-Bạn? Nàng có bạn sao?

-Ta có hay không cũng không cần ngươi quản.

Trần Tuân nghe xong, mặt biến sắc, quay ra lườm 2 người rồi bỏ đi không 1 lời nói. Sau khi bóng hắn khuất dần phía sau con đường, Bạch Dương mới hỏi:

-Tại sao lại giúp ta?-Đúng thế, tại sao con người kia lại không nói ra thân phận thật của hắn?

Cự Giải sắc mặt không đổi, cười nhạt, ta nói ngươi cũng không hiểu đâu:"Ta thích"

Bạch Dương ngạc nhiên, kì lạ, nữ nhân này thực lạ. Thực ra, trước đây Cự Giải cũng làm nghề tương tự như hắn, nàng hiểu cảm giác của hắn chứ.

-Ngươi sắp thành thân với người như hắn sao?

-Liên quan gì đến ngươi?-Cự Giải hỏi vặn lại.

-Có chứ!-Hắn cười-Ta biết tên đó, nằm trong danh sách tình nghi buôn bán vũ khí trái phép, chi bằng ngươi giúp ta đi.

Nàng có chút hứng thú, nhếch môi cười nửa miệng:"Giúp ngươi ta được gì?"

-Ngươi muốn gì?

Cự Giải suy nghĩ 1 lát, sau đó nói:"Ta không muốn bái thiên địa với hắn, và ta muốn làm thái sư trong cung."

-Ngươi...muốn làm thái sư?..Đòi hỏi hơi cao nha...-Bạch Dương khoé miệng giật giật, nàng ta đòi hỏi quá cao đi!

-Vậy thì không có chuyện ta giúp ngươi.-Cự Giải nhàn nhạt đáp

-Ơ...Từ từ đã...chuyện này...ta sẽ bàn với hoàng thượng sau. Nhưng ngươi không thể nhảy 1 bước lên chức vụ thái sư được đâu. Vị thái sư hiện tại sắp lâm chung, sẽ có kì thi diễn ra để quyết định thái sư mới, ta có thể bàn với hoàng thượng đặc cách cho ngươi thi, vì ngươi là nữ nhân nên...hơi khó một chút. Nhưng tầm quan trọng của mấy vụ buôn bán vũ khí trái phép này không nhỏ, nên nếu ngươi giúp ta giải quyết, có thể có 1 chút khâm phục của đế vương với ngươi.

Cự Giải ngẫm, hắn nói cũng đúng, thời phong kiến cũ rích không cho phép nữ nhân can dự vào việc nước, xem ra đây cũng là 1 món hời lớn đối với nàng.

-Ta đồng ý. Kế hoạch là gì?

-Bao giờ hỷ lễ diễn ra?

-Ta nghĩ là sáng mai.

-Vậy từ bây giờ đến sáng mai, ngươi chỉ cần tìm ra kho chứa vũ khí, trộm 1 thứ như thế này, sau đó tìm cách đưa thứ đó ra ngoài , ta lập tức đưa thị vệ vào lục soát.

Hắn đưa cho nàng 1 bức vẽ hình 1 con dao, có chuôi chạm khắc hình rồng tinh xảo. Nàng nghe xong nhíu mày đầy nghi hoặc, cái kế hoạch như thế này mà cũng nghĩ ra được sao, đầu óc tướng quân có bị sao không đấy? Vạn nhất hắn không buôn bán trái phép thì sao? Vạn nhất nàng bị bắt thì sao? Vạn nhất không có con dao chuôi rồng kia thì sao?... Kế hoạch có quá nhiều sơ hở. Nàng không nhịn được mà nói hết ra.

Hắn nghe xong, chỉ cười. Tại sao hắn lại chắc chắn như vậy?

Mà thôi, đằng nào thì nàng cũng phải lấy tên kia, dù có thất bại cũng chả sao, chẳng phải kết quả cũng như lúc đầu sao? Được ăn cả, ngã về không.

-Bố trí người của ngươi đứng gần bờ tường đi, ta sẽ ném ra.

...Sáng hôm sau...

Mới bước sang Giờ Thìn mà trong phủ trưởng lão đã rất bận rộn. Vì sao? Vì hôm nay công tử nhà họ thành thân mà.

Cự Giải ngồi trong phòng, mặc kệ đám nữ tỳ tô tô vẽ vẽ trên mặt, lúc nãy tâm trí cô chỉ để trong diệu kế mà cô nghĩ ra tối qua, đợi cái đám này vẽ trên mặt cô 1 lúc, sau đó thực hiện.

Đúng 2 khắc sau, cô canh chuẩn thời gian, sau đó bỗng dưng người cô đổ rạp xuống, ho liên tục, đưa tay lên trán, dáng vẻ mệt mỏi.

-Phu nhân, người không sao chứ?

-Phu nhân, người mệt sao?

-Phu nhân...

Thấy bộ dạng của Cự Giải, Mỹ Liên-trưởng đám nô tỳ ra lệnh:

-Mau đi ra ngoài hết, tân phu nhân cần không gian thoáng!

Sau khi cả đám nô tỳ đã đi ra hết, Cự Giải đứng lên, ra vẻ mệt mỏi, yếu ớt nói:

-Ta cần 1 chút không khí trong lành...Mỹ Liên, đưa ta đến nơi nào thông thoáng và yên tĩnh.

Mỹ Liên hơi bối rối, nơi nào cũng như chợ vỡ, hỷ lễ sắp diễn ra, không thể đưa phu nhân ra ngoài phủ, mà cũng không thể để nàng ra ngoài ồn ào kia...Làm sao bây giờ?...A! Nhớ ra rồi! Có một nơi...gia nhân không được phép tới, mà nương tử tương lai của công tử mà, chắc sẽ không sao nếu đưa nàng đến.

Mỹ Liên bước đến bên Cự Giải, dìu nàng đi.

Cự Giải trong lòng cười thầm, nàng từng là luật sư cơ mà, hơn nữa nàng là thủ khoa khoa tâm lý học, thực lòng tâm tình người cổ đại lại quá dễ đoán. Nếu muốn giấu cái gì đó, chắc chắn người ta sẽ giấu nó ở một nơi ít người đến. Nàng chọn thời điểm này là quá thích hợp, nơi nào cũng ồn ào, đông đúc. Nếu nàng đến được nơi nào ít người đi lại, yên tĩnh lạ thường thì coi như rút gọn được phạm vi, khoanh vùng được một khu vực.

Sau khi Mỹ Liên đưa nàng đến, nàng không ngạc nhiên cho lắm, nơi này nhìn như nhà chính, to hơn các gian còn lại, hơn nữa chỉ có vài gia nhân lác đác đi qua.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, nói với Mỹ Liên:

-Ra ngoài phủ mua cho ta vài cái màn thầu nhân thịt được không? À, 1 bát hủ tiếu với cả lấy cho ta ít trà hoa cúc nữa.

Mỹ Liên nhăn mặt, bao nhiêu của ngon vật lạ trong phủ thì không ăn, lại đòi ăn màn thầu và hủ tiếu? Nàng ta không nhịn được mà nói:

-Phu nhân, trước hỷ lễ không nên ăn nhiều.

Nghe vậy Cự Giải lại giả vờ gục xuống, bộ dáng như người sắp chết. Thấy thế, Mỹ Liên sợ nàng gục trước khi bái thiên địa, vội vàng chạy ra ngoài mua.

Sau khi Mỹ Liên rời khỏi, Cự Giải liền chạy đi tìm kho vũ khí.

...

Cự Giải tìm khắp nơi, sau khi nàng mở đến cánh của thứ ba của gian nhà, bên trong là bộ bàn trà bình thường, bên trên là bộ ấm trà bằng sứ. Nàng thấy lạ, cả gian phòng to như vậy mà lại không đặt gì khác ngoài cái bàn trà, nàng bước vào. Sau khi đi 1 lượt, nàng không phát hiện gì bất thường cả. Định rời khỏi thì bỗng dưng Cự Giải nhìn thấy 1 khe nứt nhỏ dưới cái bàn. Nàng nhấc cái bàn ra và dùng con dao trong giấu ống tay áo gẩy lên.

Quả nhiên, nàng đã đúng, bên dưới là 1 căn hầm nhỏ, chứa rất nhiều vũ khí.

Nàng cảm thán, tìm con dao chuôi rồng đó bằng cách nào đây?

Ngay lúc Cự Giải đang bối rồi thì đột nhiên có chút nắng len lỏi qua cửa sổ căn phòng, chiếu thẳng vào kho vũ khí, dưới đó đột nhiên loé lên 1 tia sáng nhỏ. Nàng vội vàng theo bậc thang xuống tới chỗ tia sáng đó. Tìm một lúc, đúng là con dao chuôi rồng! Hoá ra là ở mắt nó có đính một viên kim cương nên nàng mới nhận biết được.

Cự Giải vội đóng kho vũ khí lại, trả mọi thứ về chỗ cũ và giấu cả 2 con dao vào ống tay áo.

Lúc nàng trở lại chiếc ghế gỗ, Mỹ Liên cũng vừa vặn chạy về với vài cái bánh màn thầu và 1 tô hủ tiếu nóng hổi.

-Đây, phu nhân ăn đi cho khoẻ!

Cự Giải cắn vài miếng màn thầu, sau đó bỏ luôn. Giờ chuyện khó là làm sao vứt được ra bên ngoài nếu Mỹ Liên còn kè kè bên cạnh? Đáng lẽ nàng nên ra nhiều yêu cầu hơn nữa.

Bỗng nhiên trong đầu nàng loé lên 1 ý tưởng.

-Mỹ Liên, em có thể ra kia đứng được không, ta...oẹ...buồn ói quá...oẹ!

-Phu nhân, người không sao chứ?!

-Em ra kia đi, đứng xa xa 1 chút, quay mặt đi, ta không muốn ai nhìn ta ói...oẹ!

Mỹ Liên tái mặt, nói:

-Thế...để em tìm đại phu!

Ôi! Con người này có thật là trưởng nô tỳ không thế! Thật là ngốc, nàng đang muốn nàng ta biến đi mà, không ngờ lại tự động biến!

Sau khi Mỹ Liên đã đi khuất, nàng lập tức đứng thẳng người, ném con dao sang phía kia bờ tường. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành!

-Nàng đang làm gì vậy?!

Một giọng nói vang lên từ đằng sau làm nàng giật thót tim, Cự Giải quay người lại, thì ra là "tướng công" nàng đây mà.

Nàng lập tức lấy lại dáng vẻ ốm yếu, uỷ khuất nói:

-Tướng công, đừng doạ ta như vậy, ta đang rất mệt...oẹ!

Cự Giải phải công nhận nàng rất có năng khiếu diễn xuất. Nếu được xuyên không lại về hiện đại, chẳng may có mất việc ở toà án thì vẫn có ngành sân khấu điện ảnh đang chờ nàng.

Quả nhiên sau khi thấy Cự Giải như vậy, "tướng công" nàng lo lắng, đưa nàng về cho đại phu khám.

...Một canh giờ sau...

Nàng hiện tại đang mặc hỷ phục đỏ, lòng như lửa đốt! Tại sao tên tướng quân kia chưa cho thị vệ vào??

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê...

Rầm!

Đúng lúc câu cuối cùng định chấm dứt, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía cánh cửa lớn vừa bị đạp tung, quân lính cùng quân phục đen tràn vào hỉ đường như dòng nước lũ, khiến tất cả đều lâm vào trạng thái hốt hoảng.

-Trần Mạc Khải cùng nhi tử Trần Tuân, 2 người bị bắt vì tội buôn bán vũ khí trái phép!

-------------------------------------

Song Ngư cảm thấy, nàng rất may mắn.

Trước ở phủ tể tướng, nàng rất an nhàn, và bây giờ cũng vậy.

Ở phủ của Bảo Bình, nàng hầu như không phải làm việc gì cả, Lục Nhi đã tranh hết việc với nàng rồi.

Còn hơn nữa, nàng cảm thấy cái người tên Bảo Bình này thực sự rất giàu! Có khi còn giàu hơn cả phụ thân nàng.

Ở đây, nàng không hề thiếu thốn 1 cái gì cả, từ quần áo tới trang sức, hắn đều mua cho nàng.

Cao hơn là, quyền lực của hắn cũng không tệ nha! Thử nghĩ xem, người có khả năng giữ con gái của 1 tên phản đồ thì đủ để biết cái triều đình kia tin tưởng hắn tới mức nào.

Và 1 điều nữa, hắn thực sự là 1 mỹ nam!

Thế mới nói nàng may mắn, được người như hắn đôí đãi như thế!

Nhưng có lẽ nàng không nên nghĩ nông cạn như vậy. Hắn giữ nàng ở đây, chắc hẳn có lí do sâu xa hơn. Khổ nỗi, mỗi khi nàng hỏi Lục Nhi về vấn đề này, muội ấy chỉ cười đầy hàm ý, sau đó không nói gì cả.

Nàng quyết định ra ngoài phủ, đi bộ cho khuây khỏa đầu óc.

Nàng đi một mình.

Song Ngư đi được một lúc, định quay về thì bỗng dưng cả người bị kéo giật về phía sau, 1 tiếng thì thầm sắc lặng vang lên bên tai nàng:

"Ngươi đi với ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro