Chap 1: Lễ đăng quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi năm một lần, ở Vương quốc Cổ Tích lại tổ chức một ngày hội lớn được gọi là Lễ đăng quang. 

 Vào ngày hội này thì sôi động lắm nha, cả một vương quốc ngày ngày trôi qua trong yên bình nay mới được dịp bùng nổ cá tính, mạnh mẽ thoát đi cái lớp vỏ mang tên tĩnh lặng. Và cũng trong ngày này, khi mọi loài cây đua nhau thay những bộ cánh đầy màu sắc để tham dự lễ hội thì những người dân thị trấn nhỏ bên con suối cách hoàng cung 25 km về phía nam cũng y hệt vậy.

 Ôi chao, đường phố cứ gọi là nườm nượp người đi ra đi vào, các chủ sạp thi nhau bày bán những chiếc vòng cổ, những chuỗi ngọc trai hồng, những viên đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời nhìn thật thích mắt.

 Khung cảnh của thị trấn đã ồn ào và náo nhiệt đến mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, không biết bên trong kinh thành, bên trong lâu đài nguy nga lộng lẫy nhất cái xứ sở Cổ Tích này thì thế nào?

 Chả là năm nay có hơi đặc biệt một chút. Thay vì trang hoàng những dải ruy băng lớn, những ngôi sao vàng năm cánh khắp cung điện thì năm nay, quốc vương cho mở một ngôi trường quy mô lớn cho những thanh thiếu niên, những cô bé cậu bé, những tiểu thư đài các, những chàng hoàng tử quý tộc có cơ hội được tham quan cung điện cũng như được mở mang kiến thức.

 Nói trắng ra là Trường học Hoàng Gia, hay còn gọi là Trường học Cổ Tích - một nơi nguy nga lộng lẫy, rộng đến 975m vuông trong góc khuôn viên bé nhỏ của mình.

 Tất nhiên là có cả năm vị hoàng tử đẹp trai của ông cùng cận vệ bí ẩn cũng trà trộn vào đám học sinh mới rồi. 

 Mục đích cho cái hành tung mờ ám này cũng dễ hiểu và đơn giản thôi, một là vì con dâu, hai là để khảo sát tình hình của dân chúng thông qua những đứa bé ngây thơ sắp bước vào năm học đầu tiên ở ngôi trường này.

 Và vì đứa vua là một người bố vĩ đại, một người yêu nước thương dân, một nhà lãnh đạo có khiếu hài hước thiên bẩm, nói chung là cả một tràng dài những lời hay ý đẹp đều dành cho vị quốc vương đáng mến này thì ông đã tổ chức một cuộc thi.

 Cuộc thi nào cũng có hai mặt. Mặt ngoài, chính là để tuyển chọn những học sinh ưu tú, thông minh, có tố chất vào một lớp, lẽ thường tình cũng để phát học bổng toàn phần cho những đứa học giỏi. Còn mặt thứ hai, mặt nguy hiểm nhất, là để xem đứa nào trong năm thằng con giời đánh của ông có tài, có trí, có vợ giỏi nhất thì sẽ được đăng quang ngôi vua và được truyền lại hết tài sản, vàng bạc, châu báu.

 Ha ha, xem ông tài chưa? Đến cả mấy thằng con của ông còn không biết, cứ răm rắp nghe lời ông sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị quần áo vali đầy đủ cuốn gói vào kí túc xá ở. Chẹp chẹp, vĩ nhân, vĩ nhân!

 Chỉ còn sáu tiếng nữa thôi, khi tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai tiếng thì cũng là thời khắc đẹp nhất trong năm, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

 Đức vua chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng chờ khi những chùm pháo bông đỏ rực bắn lên trời.

 Năm tiếng...

 Bốn tiếng...

 Ba tiếng...

 Hai tiếng...

 Một tiếng...

 Mười phút...

 Một phút...

 Giây cuối...

 Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp xứ sở Cổ Tích, đức vua nhắm mắt, hai tay vẫn chắp sau lưng, ông nằm trên sàn, giữa một vũng chất lỏng kì dị đang thấm và tấm thảm hoàng gia.

 - Éc éc, chết cha! Sao đây Bạch Dương? Đức vua ngã xuống rồi kìa!

 - Không sao đâu Song Tử, chúng ta không hại đức vua mà, chúng ta chỉ vào đây trộm ít tiền thôi! Cây ngay không sợ chết đứng.

 - Cây ngay sợ chết gãy.

 - Thôi nào, đừng có bi quan, tất cả là tại cái bóng đen từ đâu xuất hiện dùng gậy đập đầu ông ấy mà. Chúng ta đã kịp làm gì?

 - Bóng đen, nghe quen quen, hình như tớ có đọc truyện gì tên là "Tử thần Cô Văn Nan" chuyên đi tìm mấy bóng đen kiểu này... Ghê quá!

 - Trời! Trước hết phải cứu đức vua cái đã!

 Hai cái bóng thủ thỉ với nhau điều gì đó rồi giật dây chuông inh ỏi. Lát sau đã nghe tiếng mấy chị hầu từ dưới bếp chạy lên. Hai đứa gật đầu, ra hiệu gì đó rồi lẩn mất, trước khi cánh cửa phòng bật mở tung.

 Sau vài ngày điều trị, đức vua đã khỏe lại, ăn uống và đi lại như bình thường. Dù ông đã bảo không sao nhưng kí ức ngày hôm đó vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí người dân mãi mãi về sau đó. Và nhất là những vị hoàng tử khi nghe tin thì rất tức giận, ai nấy mặt mày cáu kỉnh, suốt mấy ngày liền đều ở ru rú trong phòng, trăn trở về những tin đồn về hai cô gái đã ở trong phòng đức vua tối đêm trăng đó.

 Tin đồn chỉ là tin đồn lá cải của mấy người nhiều chuyện nhưng năm người vẫn không thể nào bớt tức giận khi nghe những lời đồn của mấy chị hầu bếp:

 - Ôi chao, tôi thấy như in một cái bóng đội nón tai mèo với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt sáng và đẹp như ánh trăng!

 - Đúng vậy, tôi cũng thấy như in một cô gái rất xinh xắn với mái tóc nâu dài và đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ cuối thu!

 - Hai cô bé đấy tôi chỉ nhìn loáng thoáng thôi nhưng rất xinh đẹp, một cô mặc váy đỏ, dáng người nhỏ nhắn, một cô mặc bộ đồng phục duyên dáng lắm, vóc người cũng rất chuẩn.

 Chỉ nghe đến đấy thôi, trong lòng ai cũng như có lửa đốt.

 Dù không trao đổi với nhau nhiều nhưng qua ánh mắt, có thể thấy sự quyết tâm, nhất quyết họ sẽ hành hạ bọn sát nhân xấu xa cho đến khi thịt nát xương tan, vĩnh viễn bị chôn vùi trong hỏa ngục.

 - Hình như hai con bé đó sẽ nhập học vào Trường học Cổ Tích thì phải?

 Chap đầu tiên đã ngắn rồi :3 Nhưng là bao công sức ta dành ra trong một tối để hoàn thiện chap này đấy :3 Chính xác là 27 phút :3 Nhớ vote và ủng hộ ta nhé các nàng yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro