Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đế quốc Baldric vốn là nơi chấp nhận hàng ngàn sinh vật sống trên thế giới. Quy mô rộng lớn, có thể nói 1/4 đất đai thuộc về Đế quốc này cũng không ngoa. Xung quanh được bao bọc bởi một bức tường khổng lồ, chiều sâu gần như là vô hạn. Chẳng rõ nó đã tồn tại bao lâu, cũng có lẽ là từ cái ngày Sun flower được tạo ra.

   Nơi đây tồn tại con người, rồng, yêu tinh, hay thậm chí là những chủng tộc không thể nhìn bằng mắt, như tinh linh. Một số sinh vật sống ẩn dật, hoặc tuyệt chủng theo thời gian. Dĩ nhiên loài quỷ vẫn là một mối đe doạ lớn, bọn chúng bị ngăn cách bởi bức tường. Hàng ngàn năm sống bên ngoài với vùng đất cằn cỗi kia.

   Cũng không rõ vì sao, con người là sinh vật cai trị Baldric. Bọn họ biết nếu không sớm tìm ra Sun flower, thì cuộc chiến dài dằng dặc với lũ quỷ kia vẫn còn tiếp diễn.

   Nhưng...

  Vào những tháng cuối cùng năm 396, Nhà vua đương thời - Athelstan Silveira đã ban bố một sắc lệnh
  
- Hỡi những kẻ tầm thường ngoài kia! Nếu các ngươi còn muốn sống, thì hãy dừng ngay việc tìm kiếm Sun flower lại. Chúng ta cần phải tiêu diệt cặn kẽ từng con. Chứ không phải trơ mắt nhìn mảnh đất này bị chia đôi!

    Sau khi sắc lệnh được đưa ra, hàng loạt các cuộc đấu tranh nổ ra. Người dân đứng lên chống đối, quyết tâm dành hoà bình. Nhưng sức người yếu ớt sao đọ lại quyền lực của vua chúa? Huống hồ những chủng tộc có sức mạnh kia lại phụ thuộc vào Athelstan, họ không có quyền phản kháng.

    Cứ thế, những người dám ra ngoài bức tường tìm Sun flower ít dần. Qua hàng nghìn năm, cũng chả còn ai nhớ đến hình dạng của loài quỷ nữa.

                             o O o

     Tại Sinvard, thủ đô của Đế quốc Baldric những năm 1942, được ngự trị bởi nữ Bá tước Almira Xandra. Trung tâm buôn bán với chỗ lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên gần đây, kinh tế có sự suy giảm mạnh.

  - Thưa tiểu thư, phu nhân có việc cần tìm người ạ!

- Được! Ta đến ngay

   Từ phía xa, một thiếu nữ tầm 17 tuổi chạy lại. Bước vào ngưỡng cửa phòng. Cô xách nhẹ phần đuôi váy, cúi đầu lễ phép chào Bá tước Almira.
Nàng ta xinh đẹp vô cùng! Mái tóc vàng óng, mềm mại tựa sợi tua lụa. Cặp mắt to tròn lấp lánh, đôi môi mỏng đỏ lịm. Gương mặt hài hoà sắc sảo

   Bà Almira mỉm cười, năm xưa quả nhiên là đúng đắn khi nhận nuôi con bé này. Bà tự hào lắm.

  - Dạ thưa, người gọi con có gì không ạ? - Thanh âm của Virgo bình thản cất lên. Bình thường phu nhân không gọi nàng đột ngột như vậy đâu, hẳn là có chuyện quan trọng.

- Con thấy ta đối xử với con như nào?

- Dạ tốt, rất tốt! Người coi con như những đứa con ruột của người.

   Virgo Lins có chết cũng không thể quên công ơn của Bá tước Almira. Từ cái thuở nào, khi nàng còn là một con nhóc bẩn thỉu, trộm cắp sống qua ngày. Tận cùng của nỗi bi thương chính là biết dù mình sai nhưng không thể làm khác. Hôm nào bị bắt, Virgo phải chịu cảnh vùi dập, họ bắt nàng liếm giày, bắt nàng cạp đất ăn, thậm chí dìm đầu nàng xuống nước cho đến khi ngất thì thôi. Cơ thể vốn đã gầy gò nay lại gầy hơn. Nhưng Virgo không khóc, nàng căm chịu, chưa bao giờ rơi một giọt. Lòng người vốn khó lường, đến một con nhóc cũng không tha.
   
    Mồ côi mẹ, tủi nhục lớn nhất mà một đứa trẻ phải chịu. Virgo không nhà cửa, không nơi nương tựa. Ăn xin, trộm cướp đều nếm đủ.

    Cho đến năm 10 tuổi, nàng dược nữ Bá tước Almira Xandra nhận nuôi từ khu ổ chuột. Bà vốn không kết hôn, chẳng có mụn con nào. Nay thấy Virgo tuy còn nhỏ, nhưng phải chịu cảnh bần hàn túng thiếu. Thương xót tấm thân kia, nên rộng lượng đón nhận nàng. Mặc mọi ánh nhìn ghê tởm hướng vào mình

  - Vậy, con mau gói ghém đồ đạc, rời khỏi đây nhanh đi!
   Bà Almira dáng vẻ trang trọng. Bà ngả người xuống, chiếc ghế nệm kim cương hào nhoáng tăng thêm vẻ quyền quý. Nhấp một ngụm trà, bà ngước mắt lên. Lạnh giọng ra lệnh

- Dạ thưa, người không nên nói đùa đâu ạ
   Nàng như chết lặng với câu nói ấy, vì sao bà lại nhận nuôi nàng, rồi lại bỏ rơi như một đứa ở nhờ. Phải chăng, bà đã quên hết sự lương thiện năm xưa, tình nghĩa bấy lâu nay là gì? Virgo cố kìm nén cảm xúc, mặt cười như mếu, nhưng sao nàng lại không khóc được?

- Ta hỏi con, tại sao tên con lại là Virgo Lins?
 
  Virgo từ nhỏ tuy bất hạnh, nhưng lại được thượng đế ưu ái cho trí nhớ siêu  phàm. Ngày nàng mới sinh, cái ngày còn đỏ hỏn trong tay mẹ thì có mấy ai nhớ được. Vậy mà Virgo nhớ như in. Cái hơi ấm từ nồng ngực nóng như lửa thiêu kia, tiếng đập liên hồi và giọng nói chua xót của người mẹ trước khi chia lìa. Đều hằn sâu trong não nàng. Từ những câu nói ngạt ngào cuối cùng ấy, nàng biết tên mình là Virgo, và họ là Lins. Nàng nhất quyết muốn đặt họ của người mẹ quá cố, đấy cũng là một ơn huệ sinh thành

  Mới đầu bà Almira cũng bất ngờ lắm, nhưng sau rồi cũng quen dần

- Vì con là một thiên tài Virgo ạ, ta muốn tài năng của con được khai thác ở một nơi tốt hơn.

- Vậy còn người, không có con người vẫn khoẻ chứ?
   Virgo thoáng chốc hết buồn. Gương mặt lại căng tròn sức sống
- Rồi ai sẽ đọc truyện cho con nghe mỗi tối, ai sẽ xoa đầu mỗi khi con được điểm tốt. Ai sẽ cùng con rong chơi và tận hưởng hương trà dưới ánh chiều tà? Ai sẽ ôm con thật chặt khi lạnh đây!

- Rồi rồi con bé này! Thiếu con ta vẫn ổn. Chỉ là hơi buồn một chút...

- Người yên tâm, con sẽ về thăm nhà thường xuyên mà. Giờ con đi dọn đồ đây
   Virgo Lins hào hứng lắm, lâu lâu mới được ra khỏi dinh thự một bữa dài thế này cơ mà. Cái quan trọng hơn hết, tài năng của nàng có thể giúp ích cho Đế quốc được rồi!

                             o O o

  -  Virgo, hãy đến thị trấn Loriay phía nam, men theo con đường mòn là đến
 
   Bá tước Almira Xandra dúi vào tay nàng một tờ giấy, kèm theo gia huy của gia tộc.

  Virgo cảm thấy chuyện này thật kì lạ. Theo lẽ thông thường, khi một tiểu thư hay công tử nhập học, thì toàn bộ người hầu sẽ ra chào tạm biệt. Nay lại chả thấy mống nào, duy chỉ có nàng và nữ Bá tước. Hơn thế, xe ngựa của học viện lại chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy một chiếc xe kéo bình dân.

  Mà nói về vấn đề nhập học, lần đầu tiên Virgo thấy học viện Geographi, ít nhất thì trong trí nhớ nàng không có bất cứ thông tin về nó. Dù nàng không mang dòng máu quý tộc thuần khiết, nhưng phu nhân nỡ lòng để nàng học ở một nơi thường dân sao? Nhưng Virgo không để ý lắm, người muốn là được

- Nếu con có gặp một cô gái tóc xoăn màu nâu nhạt, cổ tay có đeo chiếc vòng pha lê tím. Thì hãy đưa tờ giấy này cho cô ấy. Và sống tốt con nhé!

  Bà Almira ôm chặt lấy Virgo, đưa ra những lời dặn dò cặn kẽ.

- Vâng, con đi đây, đến kì nghỉ đông con sẽ về thăm người.

- Vậy, con có thể gọi ta là " mẹ" không? Một lần thôi cũng đủ mãn nguyện
  Bà Almira gượng cười, giọng nói ngào ngạt, hỏi

  Virgo cười tươi tắn, hai má phiếm hồng, hôn nhẹ vào má bà, nói :
- Đây là lần đầu tiên, và con cũng sẽ luôn luôn gọi người như thế, dù chúng ta không chung một dòng máu

Nói rồi Virgo chạy vụt lên xe, vẫy vẫy tay gọi lớn
  - Tạm biệt! Mẹ! Người mà con yêu nhất!!

Đến khi xe ngựa khuất khỏi tầm nhìn của bà. Almira Xandra đứng trước dinh thự rộng lớn kia, bà khẽ quệt hai dòng nước mắt, huơ huơ tay vào hư không. Nữ Bá tước lừng danh kiên cường tài giỏi, nay lại yếu đuối nhường này.

- Con gái của ta, đây sẽ là lần cuối chúng ta ở cạnh nhau..


     
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro