Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Aries Gracia nghiêng người, dựa lưng vào chiếc cửa sổ gỗ mỏng. Cô ngồi đấy, vân vê từng chiếc lá non mơn mởn của chậu cây gần đó.

   Bỗng, hàng lông mi dài cong vút lên, Aries với đôi mắt tựa thủy tinh chợt dậy sóng. Cô vươn người đón những hạt mưa đầu tiên trong ngày, như một đứa trẻ lần đầu thấy mưa. Aries tinh nghịch chụm tay lại, đến khi nước gần trào, cô nhẹ nhàng hất tung khắp gian phòng. Thích thú nhìn hạt nước rơi xuống rồi bắn tung tóe.

- Bệnh tật, đúng là bệnh tật! Chị chưa bao giờ tắm mưa sao?
  
   Aries ngoái đầu lại nhìn thanh âm nhí nhảnh vừa cất lên. Cô nở một cù cười cong cong, cặp mắt hình thành vầng trăng nhỏ. Aries giơ ngón tay trỏ áp nhẹ vào môi, ôn tồn giải thích.

- Suỵt! Molet thấy sẽ không để cho em yên đâu.

- Với lại, tắm mưa tuyệt lắm sao
Dryads?

   Ôi, một kẻ ốm yếu như Aries Gracia thì lấy đâu ra bạn bè? Đừng nói là để gặp cô, đến bước chân vào nhà Tử tước còn khó hơn cả tự sát kia mà. Dĩ nhiên, thứ mà trò chuyện với Aries, không phải con người.

   Dryads cười khanh khách. Nó lượn vài vòng trong không trung, rồi lao thẳng đến nơi mềm mại nhất để nằm
- mái tóc của Aries

- Em cũng không biết, nghe nói mấy kẻ điên dính vào tình yêu thường hay làm vậy. Bọn họ hạnh phúc lắm!

   Thực tế Dryads rất bé, nó nhỏ đến nỗi chỉ cần một lực nhẹ cũng đủ để nó tan xương nát thịt. Da Dryads có màu xanh lá nhạt, mái tóc nâu xù và đôi cánh có thể bay khắp nơi. Hơn nữa, chậu cây mà Aries thường hay chăm sóc tỉ mỉ, chính là thể xác của Dryads. Còn linh hồn của nó, thường chỉ xuất hiện vào những ngày mưa.

- Không có em nói chuyện, chắc chị sẽ buồn chết mất.

- Đương nhiên rồi, em là Dryads duy nhất ở đây thân thiện với con người mà!

   Đột nhiên, Dryads giật nảy mình, nó dùng chất giọng bé nhất có thể, thì thầm vào tai Aries

- Người nhà em có bảo, dạo gần đây, họ thấy một con quỷ lảng vảng quanh thị trấn Lama này đấy...

   Aries Garcia bắt đầu khó chịu về cách nói này của Dryads. Cô vốn không thích những trò đùa như thế này. Lấy những thứ không có thật để hù doạ cô ư?

- Đừng có giỡn như vậy. Quỷ chỉ là loài có trong thế giới cổ tích, chúng không tồn tại

    Dryads nghe như vậy  liền bĩu môi, coi bộ khá bức xúc:

- Tùy chị thôi Gracia, chủng tộc Dryads bọn em chưa nói dối bao giờ!

                              o O o

  " Thật đáng tiếc làm sao? Ngài Công tước kính mến của chúng ta thực chất là một tên thỏ đế sao? "

   Cancer Caron thầm thì một câu nói lên tục, gã rảo bước trên từng khúc gỗ lỏng lẻo. Tiếng " kẽo kẹt" như được kéo dài ngàn lần giữa không gian tĩnh mịch.
 
    Gã dùng lưỡi liếm sạch từng vết máu trên khoé môi. Cả người gã run run như một tên biến thái vừa đạt được nguyện vọng kinh tởm. Cancer đưa bàn tay trắng bệch lên, tháo dây buộc lỏng lẻo trên  đầu. Làm nổi bật mái tóc đỏ rực tựa ngọn lửa cháy mãi không tàn. Rồi ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng tiếp tục lướt trên khuôn mặt điển trai của gã. Rồi xờ nhẹ vào một vết xước dài bên má, gã hằn giọng quát

- Thằng khốn Aquarius Demers, mày nên bước ra đấu với tao một trận ra trò.

- Trước khi tao rạch một vết giống như thế này trên khuôn mặt xinh đẹp của con nhỏ phù thủy đó!

   Cancer Caron đợi mãi không thấy Aquarius lên tiếng. Nếu là bình thường, gã sẽ lật tung cả căn nhà này lên để giết bằng được mục tiêu. Nhưng hôm nay, Cancer bận mất rồi, coi như Aquarius lên mạng lớn. Gã hất mái tóc đỏ được chải chuốt cẩn thận, hùng hồn đi mất.

  Lúc này, Aquarius mới lăn ra từ ngầm giường. Bụi bặm từ căn nhà hoang đã bám chặt lấy anh. Đường đường là một công tước hùng mạnh, lại phải chốn thui chốn lủi thế này. Cũng như hôm nay Cancer có việc bận, không thể đánh hết sức. Thì Aquarius Demers nếu không bị thương ở chân, anh đã quyết phân thắng bại với Cancer từ lâu.

- A!! Mình có nên kể cả với Pis thân yêu về những chuyện này không? Chắc chắn nàng ấy sẽ ôm mình vào lòng và an ủi bằng những lời ngọt ngào nhất 

  Aquarius Demers mơ mộng về một tương lai hạnh phúc, tràn ngập màu hồng. Tất nhiên, Aquarius chả sợ gì tên Cancer hung hãn kia đâu. Anh còn rất vui vì được chơi trốn tìm là đằng khác. Một tên " vô chủ" như gã làm gì có đủ kiến thức để đấu với Aquarius

- Ồ, nhanh thật đấy! Vết dao cắm ở đùi lành rồi này
 
    Anh vui vẻ đứng dậy, phủi bụi ở quần áo. Từ tốn đi khỏi căn nhà hoang như chưa từng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro