Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Nhân vật: Hiên Viên Linh Đan (Nhân Mã), Tòng Tiên Hoa Hoa Tử (Cự Giải), Hoàng Diệp (Sư Tử), Khả Á Thiên (Song Ngư), Hiên Viên Y (Song Tử), Nhất Hoàng Lâm (Kim Ngưu)—

———————————————————————————

"Tử Nhi, chúng ta sắp đến rồi, con cố chịu một chút."

Tòng Tiên Hoa Tổng Tư-Hoàng Đế Nhật Nguyên Quốc ngay sau khi đến trước cổng kinh thành Diệc Hàn Quốc, mặc kệ những tiếng hò reo chào đón mình, ông liền uy ngựa đến bên chiếc kiệu sa hoa. Không cần nói cũng biết người bên trong đối với ông quan trọng như thế nào mà khiến ông lo lắng đến thế. Đáp lại Tổng Tư chỉ là một tiếng " n" nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Nhưng "cơn gió" ấy khiến tâm tình ông vui hơn hẳn. Chỉ bằng nghe giọng nói mềm mại từ nhi nữ bảo bối của mình, Tổng Tư yên tâm ra hiệu cho đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, hướng đến hoàng cung.

Riêng về người bên trong kiệu, Tòng Tiên Hoa Hoa Tử (Cự Giải), Tứ Công Chúa Nhật Nguyên Quốc lại vô cùng háo hức, không khó chịu vì cứ phải ngồi trong kiệu cả một đoạn đường dài như phụ hoàng nàng đã lo. Với Hoa Tử (Cự Giải), Diệc Hàn Quốc cứ như là một vương quốc trong mơ, cùng với khí hậu bốn mùa ôn hoà, thương mại phát triển, và nhất là những gấm lụa làm nên những bộ y phục nàng thích nhất. Chưa kể đến nàng còn nghe nói Diệc Hàn Hoàng Đế có hai nhi nữ trạc tuổi nàng, tuy một người đã được gả đi cơ mà vẫn còn một người để bầu bạn với nàng. Hoa Tử (Cự Giải) đặc biệt đối với Diệc Hàn Công Chúa vô cùng tò mò, không biết nàng ta sẽ như thế nào. Mong sao sẽ là một người dễ gần!

-Hoàng cung Diệc Hàn Quốc-

Đứng trước bậc thềm hoàng cung, nghênh đón đoàn người từ Nhật Nguyên Quốc là Hoàng Đế, Hoàng Hậu, còn có Thái Tử Diệc Hàn Quốc và Ngũ Công Chúa. Tuy đã có thể xuống được kiệu nhưng với phong tục dân tộc, công chúa hoàng tộc không thể tuỳ tiện để nam nhân khác thấy mặt trước khi xuất giá. Thế nên Hoa Tử (Cự Giải) phải dùng một tấm khăn che mặt, ngay cả đôi mắt nàng cũng phải che lại. Hoa Tử (Cự Giải) luôn tôn kính những phong tục tập quán của dân tộc mình, nhưng đôi khi nàng thấy những phong tục này thật vướng víu khi nàng không thể thấy rõ được những thứ nàng muốn thấy tại Diệc Hàn Quốc, nhất là đối với nàng công chúa đứng đối diện mình kia.

Hiên Viên Linh Đan (Nhân Mã), Diệc Hàn Ngũ Công Chúa đối với nhan sắc Nhật Nguyên Công Chúa thập phần hiếu kỳ, càng khiến nàng đứng ngồi không yên hơn khi người nàng muốn gặp nhất lại che mặt ngay lúc này. Nàng chính là không có sức kiên nhẫn để đợi thêm, thật sự muốn nhìn thấy nàng ta trông như thế nào, có thật sự như lời đồn đại, như hoa như ngọc hay kỳ quái như những gì người khác đồn đại về người Nhật Nguyên Quốc. Ít ra thì Hoàng Đế Nhật Nguyên không quá kỳ lạ đi.

Ngay sau khi Nhật Nguyên Hoàng Đế gửi thư viếng thăm, hoàng cung lại được một phen nháo nhào. Ngay cả Hiên Viên Linh Đan (Nhân Mã) nàng cũng vậy. Nhật Nguyên Quốc nổi tiếng khép kín, biên giới quanh năm được canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua, chỉ ngoại trừ những cỗ xe đến nhập khẩu tơ lụa từ Diệc Hàn Quốc. Nên lần viếng thăm này chính là một vinh hạnh cho cả Diệc Hàn Quốc. Một sự kiện quan trọng như vậy, phụ hoàng lại không cho nàng tham dự vì sợ nàng sẽ quậy phá, làm bẽ mặt hoàng gia. Việc này đối với Hiên Viên Linh Đan (Nhân Mã) đương nhiên không phục. Một chút cũng không. Nàng tự tin chính mình biết có chừng mực, còn đặt thể diện của cả quốc vào mắt, thế nhưng phụ hoàng lại không chịu tin. Nếu như không có Á Thiên (Song Ngư) tỷ tỷ cầu xin giúp, e rằng lần này nàng thật sự không thể diện kiến Nhật Nguyên Hoàng Đế và công chúa rồi. Đôi khi nàng không biết rốt cuộc là Hiên Viên Linh Đan (Nhân Mã) nàng và Khả Á Thiên (Song Ngư) biểu tỷ, ai mới thật là nhi nữ của người.

Hai bên chào hỏi nhau ngay khi chạm mặt, phụ hoàng Linh Đan (Nhân Mã) niềm nở và vui tươi như hôm nay quả thật hiếm có. Song, ánh mắt Linh Đan (Nhân Mã) vẫn không rời khỏi nàng công chúa nọ. Nghe nói nàng ta tên gì nhỉ? Tòng Tiên Hoa...Hoa...gì đó. Theo như Linh Đan (Nhân Mã) đoán chắc là Hoa Tử. Nghe thật kỳ lạ, nhưng ít nhất đó là những gì nàng biết. Sau khi chào hỏi xong thì lại đến yến tiệc chào mừng. Linh Đan (Nhân Mã) ngán ngẩm khẽ thở dài. Nhắc đến yến tiệc nàng không khỏi cảm thấy rùng mình khi phải ngồi yên tại chỗ trong một thời gian dài như vậy. Linh Đan (Nhân Mã) chẳng có tài cán múa hát gì nên không thể biểu diễn để cử động tay chân.

"..."

"Ta nghe nói Ngũ Công Chúa của người trạc tuổi nhi nữ của ta, chi bằng, để nhi nữ của ta cùng Ngũ Công Chúa đây hàn huyên tâm sự, kết bạn với nhau, cũng như để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai bên, ngài thấy sao?"

Từ ban nãy đến giờ, Hoa Tử (Cự Giải) không để ý đến cuộc đối thoại giữa cha và Hoàng Đế Diệc Hàn Quốc nhưng khi cả hai nhắc đến nàng và Ngũ Công Chúa thật khiến nàng hào hứng liền nghe ngóng.

"Được, trẫm không có vấn đề gì. Nhưng không biết ý Nhật Nguyên Công Chúa thấy thế nào?"

Hoa Tử (Cự Giải) mỉm cười một cách đầy cao hứng, khẽ gật đầu.

"Hoa Tử từ lâu nghe danh đã vạn phần ngưỡng mộ Ngũ Công Chúa, nên đây quả thật là một vinh hạnh đối với Hoa Tử."

Linh Đan (Nhân Mã) giật mình khẽ rung động trước giọng nói lảnh loát như tiếng sáo từ Hoa Tử (Cự Giải). Nếu như Linh Đan (Nhân Mã) nàng mà là nam nhân, đã bất chấp cầu xin phụ hoàng được cưới Hoa Tử (Cự Giải) Công Chúa làm thê tử rồi a. Để có thể ngày ngày nghe giọng nói ấy bên tai mình. Nhưng nàng ta có nói đến nghe danh nàng đã lâu? Còn lại ngưỡng mộ nàng? Ngưỡng mộ vì điều gì chứ? Nhìn sang phụ hoàng, ngay chính người cũng không tin được vào tai mình mà bày ra vẻ mặt khó coi. May thay được Hoàng Hậu kéo nhẹ tay áo, nếu không thì thật thất lễ.

"...Phải. Vậy còn Linh Đan, con cảm thấy thế nào?"

Hoàng Đế Diệc Hàn Quốc quay sang nàng hỏi. Ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt nàng thăm dò cũng như có ý muốn bảo nàng hành xử cho cẩn thận. Linh Đan (Nhân Mã) đều đọc ra được. Nàng bĩu môi đáp trả, song quay sang cười tươi hoà nhã trước Hoàng Đế Nhật Nguyên và Hoa Tử (Cự Giải).

"Đó cũng là một vinh hạnh của nhi nữ! Vậy, Linh Đan xin phép phụ hoàng và Nhật Nguyên Hoàng Đế bệ hạ, được cùng Nhật Nguyên Công Chúa đi dạo ngự thượng uyển."

Linh Đan (Nhân Mã) muốn trốn khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, lễ lễ nghi nghi nàng thật sắp không chịu nỗi nữa rồi. Diệc Hàn Hoàng Đế nhận ra ý định của nàng thì khẽ thở dài, gật đầu. Còn Nhật Nguyên Hoàng Đế lại hoàn toàn ngược lại, vô cùng vui vẻ, cười lớn cho phép. Chỉ có chờ như thế, Linh Đan (Nhân Mã) liền tự ý nắm lấy tay Hoa Tử (Cự Giải) từ tay nô tì của nàng ta mà kéo đi, suýt chút nữa làm Hoa Tử (Cự Giải) ngã trước mắt bao nhiêu người.
Hoa Tử (Cự Giải) cảm thấy vô cùng bối rối với dáng vẻ của Linh Đan (Nhân Mã), song những bước chân của nàng vẫn cố gắng bắt kịp tốc độ của Linh Đan (Nhân Mã).

...

Tại phủ Khả gia.

"Không! Không! Không!"

Từ trong khuê phòng của Tam Tiểu Thư Khả gia truyền ra hoàng loạt tiếng động kỳ lạ kèm theo một loạt "Không" nọ. Tuy bên trong vẫn gọn gàng sạch sẽ nhưng những nô gia vẫn nháo nhào bàn tán xôn xao cả lên khi vị tiểu thư của họ không ngừng quẫy đạp trên giường một cách khó coi. Hiên Nhi, nô tì thân cận của Khả Á Thiên (Song Ngư) đứng một bên, khuôn mặt lo lắng cố gắng ngăn cản vị tiểu thư giữ lấy hình tượng. Nhưng nơi đây vốn dĩ là khuê phòng riêng của nàng, chẳng có ai tại sao lại phải cứng nhắc giữ hình tượng làm gì.

"Có chết ta cũng không muốn lấy cái tên đại ma đầu Nhất Hoàng Lâm đó! Sao Hoàng Bá Phụ nỡ làm vậy với ta cơ chứ!"

Hiên Nhi chỉ biết thở dài. Nãy giờ can ngăn chẳng được gì nên đành bỏ cuộc, đứng một bên cho Đại Thiếu Gia hoặc Lão Gia đến mới có thể trị vị tiểu thư này. Cơ mà Á Thiên (Song Ngư) phản ứng gay gắt như thế cũng đúng. Với những tin đồn phản loạn chưa làm rõ thực hư, nếu Đại Nguyên Soái thật sự tạo phản thì chẳng phải tiểu thư nhà cô cũng sẽ luyên lụy gặp điều hiểm nguy sao? Quá mạo hiểm. Chưa kể đến nhan sắc, có người đồn rằng Nhất Hoàng Lâm (Kim Ngưu) là một con lợn, mỗi lần lên xuống ngựa cần phải có bục đỡ y, da dẻ lại sần sùi, mặt mày hung tợn đáng sợ như ma vương, tính tình lại tàn bạo, gả cho hắn ta chẳng phải sẽ ủy khuất cho tiểu thư nhà cô sao? Có thể nói đây chỉ là tin đồn nhưng không có lửa làm sao có khói? Nếu như không phải như vậy tại sao người người lại đồn đại như vậy chứ? Lại một lần nữa, Hiên Nhi chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, rốt cuộc Hoàng Thượng là đang nghĩ gì a.

"Ta rốt cuộc có còn là ái nữ của người nữa hay không vậy?"

Quẫy đạp cũng đã đủ, Á Thiên (Song Ngư) thấm mệt mới chịu dừng lại, ôm lấy cái gối nơi đầu giường, tủi thân rưng rưng nước mắt. Nhưng cho dù nàng có khóc lên như thế nào hay làm loạn cũng chỉ càng khiến cái ngày chính mình lên xe hoa càng sớm. Nói đúng hơn là nàng đang lãng phí thời gian. Á Thiên (Song Ngư) cần phải làm gì đó để giải thoát chính mình. Bây giờ đến cả Hiên Nhi cũng không thể giúp được nàng như trước. Đánh ánh mắt lạnh lẽo hờn dỗi nhìn sang Hiên Nhi rồi úp mặt hoàn toàn vào gối, hại Hiên Nhi giật mình rồi lại ủ rũ khóc thầm trong lòng. Á Thiên (Song Ngư) cần phải táo bạo làm gì đó để Hoàng Thượng phải ngẫm lại quyết định của mình mà rút lại.

Để xem...Á Thiên (Song Ngư) từ đó đến giờ chỉ ngoan ngoãn ở yên trong phủ hoặc hoàng cung, ngoài những câu chuyên Hiên Viên Bạch Tự tỷ tỷ, đại tỷ của Linh Đan (Nhân Mã) kể và ý chí phá hủy cuộc hôn ước ra thì hiện tại Á Thiên (Song Ngư) chẳng có gì trong đầu. Khoan đã, những câu chuyện mà Bạch Tự tỷ tỷ từng kể biết đâu được thật sự có thể giúp đỡ nàng! Có một câu chuyện mà hiện tại nàng và những người trong ấy có hoàn cảnh giống nhau, chính là ép hôn, họ sẽ...bỏ trốn! Đúng rồi! Họ sẽ cùng nhau bỏ trốn với người họ yêu! Đúng vậy! Chính là bỏ trốn! Á Thiên nàng sẽ bỏ trốn để Hoàng Bá Phụ rút lại hôn ước, lúc đó nàng sẽ quay về. Đây quả là một cao kiến. Á Thiên (Song Ngư) nàng sáng sớm ngày mai ngay lập tức khởi hành! Đêm nay nàng còn phải chuẩn bị một ít đồ đã, còn có địa điểm phải đến nữa. Nàng sẽ chuẩn bị tất cả ngay trong đêm nay!

Cơ mà nàng nghĩ đến việc bỏ đi như vậy, biểu muội, Hiên Viên Linh Đan (Nhân Mã) nàng sẽ nhớ chết mất. Á Thiên (Song Ngư) quyết định hôm nay vào cung, thăm biểu muội của mình trước khi xa nàng ấy và có thể sẽ không bao giờ gặp lại.

Trên đường đến hoàng cung, Á Thiên (Song Ngư) vô cùng tự tin với kế hoạch của mình, nhưng nàng chính là ngây thơ đến nỗi không lường được trước hậu quả, cũng như mối nghiệt duyên mà nàng đang trốn chạy lại đang chờ nàng trên đường đi.

...

Linh Đan (Nhân Mã) tuy nói là dạo vườn thượng uyển nhưng nàng lại mang Hoa Tử (Cự Giải) trở về tẩm cung của chính mình. Đứng trước cửa tẩm cung đợi nàng như mọi khi là Hoàng Diệp (Sư Tử), nha hoàn thân cận của nàng.

Trông thấy Linh Đan (Nhân Mã) và Hoa Tử (Cự Giải) cùng với nữ tì của nàng ta, Hoàng Diệp (Sư Tử) chỉ khẽ nhướn mày nhìn những người "xa lạ" mà chủ tử mình mang về kia nhưng lại không nói gì. Sau khi bọn họ đều vào hết bên trong, Hoàng Diệp (Sư Tử) đóng lại cửa, liền nhanh nhẹn  đi dâng một ít trà lên mời khách. Nhìn qua trang phục kỳ lạ cùng với miếng vải che mặt, Hoàng Diệp (Sư Tử) thầm đánh giá người kia không đơn giản, rất có thể là người của hoàng tộc Nhật Nguyên đã đến thăm Diệc Hàn Quốc theo những gì tin tức được truyền ra vào vài ngày trước.

"Nhật Nguyên Công Chúa, nơi này không có ai ngoài ta cùng với Hoàng Diệp, không biết người có thể gỡ mạn che mặt cùng ta trò chuyện được không a?"

Hoàng Diệp đoán không sai, nàng ta quả nhiên là Công Chúa Nhật Nguyên Quốc. Nàng và công chúa của nàng cũng từng học qua phong tục của người Nhật Nguyên trước khi Nhật Nguyên Quốc đóng cửa biên giới nên cũng biết ít nhiều về tấm mạn che mặt kia. Nhưng mà công chúa nàng yêu cầu như vậy thật lỗ mãng, hai người là lần đầu gặp nhau đã hỏi một việc khiếm nhã như vậy. Hoàng Diệp (Sư Tử) không nhịn được khẽ ho nhẹ nhắc nhở nhẹ công chúa là đang thất thố với người ta.

Nhưng đáp lại Linh Đan (Nhân Mã), vị công chúa nọ lại nâng tay vén khăn che mặt lên, để lộ đôi mắt to tròn lấp lánh, tựa như những vì sao trên trời. Trong phút chốc, cả nàng lẫn vị công chúa của mình choáng ngợp trước đôi mắt long lanh của nàng ta. Thật đẹp. Còn chưa kể đến khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quang hài hòa, công chúa Nhật Nguyên Quốc quả như lời đồn, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại có nét liễu yếu đào tơ, không khỏi khiến người khác muốn bảo vệ.

"Xin...xin thứ lỗi, nhưng trên mặt tôi có dính gì sao?" Hoa Tử (Cự Giải) bối rối trước hai cặp mắt nhìn chằm chằm mình như vậy, thử đưa tay chạm mặt kiểm tra xem mình có vẻ gì đáng xấu hổ hay không.

"Không, không, không! Chỉ là trông nàng thật xinh đẹp nên ta không thể kiềm được chính mình ấy mà!" Linh Đan (Nhân Mã) vội vàng xua tay, cười cười. Song, để đánh tan bầu không khí kỳ lạ trước khi nó đến, Linh Đan (Nhân Mã) rót một ly trà đưa sang cho Hoa Tử (Cự Giải), "Đây, mời nàng."

Nàng công chúa Nhật Nguyên nhận lấy ly trà, khẽ cúi mặt ngượng ngùng trước lời khen của công chúa nhà nàng, khe khẽ nói hai chữ "Cảm ơn". Nàng ta trông thật đáng yêu a.

"Nhật Nguyên Công Chúa, đây thật là một vinh hạnh cho ta khi được đón tiếp nàng! Mong sao chúng ta có thể trở thành bạn tốt như ta với Hoàng Diệp tỷ vậy!"
Hoàng Diệp (Sư Tử) lại một lần nữa ho nhẹ trước vẻ vô ý của chủ tử mình. Mọi thứ cần phải có thời gian, muốn trở thành bạn tốt ngay cũng đâu có dễ như vậy.

"Được a. Vậy chúng ta bắt đầu với việc gọi tên nhau, như vậy có được không?" Hoa Tử (Cự Giải) mỉm cười, gò má khẽ hây hây đỏ hồng càng khiến nàng thêm khả ái. Nàng chính là không ngờ Ngũ Công Chúa lại thân thiện như mong đợi của nàng như vậy. À không, là hơn cả mong đợi ấy chứ! Nàng cảm thấy rất vui vì đã quyết định cùng cha đến đây.

"Được được được, ta là tên gọi Linh Đan, Hiên Viên Linh Đan, nàng cứ gọi ta là Linh Đan!"

"Vậy...Linh Đan muội muội?"

"Muội muội?" Linh Đan (Nhân Mã) bất ngờ, song lại hiểu ra vấn đề cũng chỉ tươi cười đáp lại. "Vậy ta gọi nàng là Hoa Tử tỷ tỷ nhé?"

Nhìn Hoa Tử (Cự Giải) công chúa vui vẻ gật đầu như vậy càng thêm khiến Hoàng Diệp (Sư Tử) yên tâm hơn. Nàng công chúa từ Nhật Nguyên Quốc này vừa xinh đẹp như lời đồn, song tính cách lại vô cùng đáng yêu, mềm mại. Chẳng bù cho công chúa nhà nàng. Vừa bướng bỉnh, nghịch phá, lại vô ý vô tứ, chẳng ra dáng một nàng công chúa chút nào.
"Hoàng Diệp tỷ tỷ nè, ta có dặn trù phòng món bánh đậu xanh ta đã dặn họ làm trước đó, vì họ đang bận bù đầu với bữa yến tiệc nên tỷ có thể đi lấy giúp ta được không?"

Linh Đan (Nhân Mã) đột nhiên quay ra hỏi giúp nàng khiến Hoàng Diệp (Sư Tử) chột dạ. Nàng ta lại không phải bày trò gì đó với Hoa Tử (Cự Giải) khiến nàng ta sợ nên mới dụ nàng đi chỗ khác làm nàng có hơi lưỡng lự. Nhìn ra được vẻ ngờ vực trong đáy mắt Hoàng Diệp (Sư Tử), Linh Đan (Nhân Mã) bĩu môi.

"Ta sẽ không làm gì thất thố đâu mà! Chỉ là ta muốn đãi Hoa Tử tỷ tỷ món bánh đậu xanh thôi!"

Hoàng Diệp (Sư Tử) nhíu mày, nàng không muốn rời đi cũng vì lo lắng cho an nguy nàng công chúa nhỏ, nhưng mà trong cung cấm canh phòng nghiêm ngặt như vậy sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là nàng lo xa thôi. Hoàng Diệp (Sư Tử) luôn cố gắng tự nhắc mình như vậy hầu như mỗi khi phải rời khỏi Linh Đan (Nhân Mã) hơn 50 bước chân. Nàng biết an toàn của công chúa là tuyệt đối, nhưng sau này đôi khi xảy ra chuyện buộc nàng phải xa cô công chúa mà mình chăm sóc từ nhỏ kia...Hoàng Diệp (Sư Tử) dù sao vẫn là không nỡ nghĩ đến những lúc ấy.

Hoàng Diệp (Sư Tử) khẽ thở ra, cuối cùng vẫn chịu thua, vâng lời nghe theo Linh Đan (Nhân Mã) mà rời đi.

Trên đường đi, Hoàng Diệp (Sư Tử) nhìn thấy Khả Tiểu Thư, Khả Á Thiên (Song Ngư) vội vàng, lướt qua, chẳng để ý đến nàng mà hướng đến tẩm cung Ngũ Công Chúa. Tuy không hiểu dáng vẻ của nàng ta là có chuyện gì nhưng Hoàng Diệp (Sư Tử) nghiễm nhiên nghĩ đến có điềm chẳng lành tí nào. Thật ra mỗi khi nhìn thấy nàng ta cùng với công chúa của nàng ở chung với nhau, nàng luôn cảm thấy chẳng có điềm gì mà lành nỗi. Nhưng Hoàng Diệp (Sư Tử) có cố gắng như nào cũng không ngăn nỗi, cuối cùng chỉ đành buông xuôi mặc kệ.

"Hoàng Diệp tỷ tỷ?"

Hoàng Diệp (Sư Tử) ngừng chân trước tiếng gọi quen thuộc thân thương. Quên nhắc đến, Hoàng Diệp (Sư Tử) ngoài chăm sóc Ngũ Công Chúa từ nhỏ, nàng còn phải chăm sóc cho một tiểu tử nữa, người đó không ai khác là Tam Hoàng Tử, Hiên Viên Y (Song Tử), cũng là người đang nở nụ cười hớn hở trước mặt nàng. Đối với người người, Hiên Viên Y (Song Tử) là một vị hoàng tử tài hoa xuất chúng, nhưng trước mắt Hoàng Diệp (Sư Tử) nàng, Hiên Viên Y (Song Tử) vẫn chỉ là một đứa trẻ mãi vẫn chưa lớn. Nhìn thấy Hiên Viên Y (Song Tử), cơ mặt cứng ngắc nghiêm trang của nàng lại trở nên mềm mại, môi cong lên một nụ cười, ánh mắt nhìn chàng lại càng thêm dịu dàng. Thành thật mà nói, Hoàng Diệp (Sư Tử) lại thích nhất những cảm giác khi ở gần Hiên Viên Y (Song Tử), không phải gồng mình dè chừng mọi thứ xung quanh, cũng không cần phải trông coi quá nhiều với người nọ.

"Tam Hoàng Tử? Thần tưởng người đang tham dự yến tiệc tiếp đãi Nhật Nguyên Hoàng Đế kia chứ?"

"Ấy! Hoàng Diệp tỷ tỷ, đừng xưng hô xa cách như thế! Ở đây chỉ có ta và tỷ, nên tỷ cứ gọi ta như thường đi. Ta...thích được tỷ gọi là Y Y hơn." Hiên Viên Y (Song Tử) cuống cuồng đáp lại, song khi nói đến câu cuối, gò má chàng khẽ ửng đỏ không khỏi khiến Hoàng Diệp (Sư Tử) nàng bật cười.

Nàng hiểu tình cảm của Hiên Viên Y (Song Tử) đối với nàng, nhưng đối với Hoàng Diệp (Sư Tử), Hiên Viên Y (Song Tử) chỉ là một người đệ đệ nên nàng chọn cách phớt lờ đoạn tình cảm ấy. Và cả, chàng là hoàng tử cao quý, còn nàng chỉ đơn thuần là một nha hoàn, một đứa trẻ may mắn thoát được đêm định mệnh thảm sát bộ tộc năm ấy. Cho dù nàng có tình cảm với Hiên Viên Y (Song Tử) đi chăng nữa, thân phận của hai người qua khác biệt, chính là không thể được. Nghĩ đến điều này, Hoàng Diệp (Sư Tử) chỉ đành cười khổ.

"Tam Hoàng Tử, nơi này hiện tại chỉ có thần và người, nhưng bất cứ ai cũng có thể ghé qua, vẫn là không nên."

"A..." Hiên Viên Y (Song Tử) nghe vậy thì buồn bã, ủ rũ xụ mặt.

Hoàng Diệp (Sư Tử) nhìn dáng vẻ của người kia thì cảm giác tội lỗi chất chồng, nàng chỉ đành thở dài, nhìn trước ngó sau một lát nàng mới tiến lại gần Hiên Viên Y (Song Tử) hơn mà xoa nhẹ lưng chàng an ủi. Từ bao giờ tiểu tử năm xưa đã cao hơn nàng như thế này? Tấm lưng cũng không còn nhỏ nhắn như xưa nữa. Cả hai đã thay đổi quá nhiều rồi.

"Đừng buồn Y Y, chúng ta không còn nhỏ nữa, hoàng cung cũng không thật sự đơn giản như đệ nghĩ, đệ hiểu chứ?" Đáp lại nàng là cái gật đầu nhè nhẹ của Hiên Viên Y (Song Tử), nhờ vậy Hoàng Diệp (Sư Tử) lại yên tâm mà cười nhẹ.

"Hoàng tử điện hạ."

Cả hai giật mình trước tiếng gọi từ người nào đó, Hoàng Diệp (Sư Tử) chủ động giữ khoảng cách với Hiên Viên Y (Song Tử). Trong một khắc nơi đáy mắt chàng hiện rõ vẻ thất vọng mà Hoàng Diệp (Sư Tử) không để ý đến. Chủ nhân của tiếng gọi nhìn hai người thì khẽ chau mày, Hoàng Diệp (Sư Tử) ngay khi biết người thứ ba xuất hiện ở đây thì không khỏi lộ vẻ mặt muôn phần khó chịu. Người đó không ai khác chính là Đại Nguyên Soái Nhất Hoàng Lâm (Kim Ngưu).

"Hoàng tử điện hạ, bệ hạ đang cho gọi người."

"Ta hiểu rồi, đa tạ tướng quân đã chuyển lời." Hiên Viên Y (Song Tử) bằng cách nào đó lại khá thân thiết và tin tưởng Nhất Hoàng Lâm (Kim Ngưu), trong khi hắn lại đang vướng vào một tin đồn tạo phản.
Sau khi gật đầu chào với Hoàng Diệp (Sư Tử), Hiên Viên Y (Song Tử) liền quay lưng bước đi. Những bước chân uy dũng từng bước một bước trên gạch đá hoa, mạnh mẽ như một đại trượng phu, vẻ trẻ con trước đó của chàng như bị ai đó đánh tan mất. Hoàng Diệp (Sư Tử) biết chứ. Còn ai khác có thể là tên tướng quân mặt lạnh trước mặt nàng chứ. Hiên Viên Y (Song Tử) đã rời đi rồi, Hoàng Diệp (Sư Tử) cũng không còn lý do nào nán lại nơi này nữa. Nhanh chóng hành lễ với Hoàng Lâm (Kim Ngưu), nàng lạnh lùng lướt ngang qua hắn.

Bất chợt cánh tay nàng bị nắm lại bởi đối phương. Hoàng Diệp (Sư Tử) giật mình, mở to mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh đã chuyển sang một cái nhíu mày khó chịu. Nàng cố giằng cánh tay của mình ra nhưng đã bị hắn giữ rất chặt.

"Bỏ ra!"

"Ta biết kẻ chủ mưu việc thảm sát bộ tộc Nhu đêm ấy." Nhất Hoàng Lâm (Kim Ngưu) kéo Hoàng Diệp (Sư Tử) lại gần, ghé sát bên tai nàng thì thầm. Nói xong hắn liền thả cánh tay đau điếng của nàng ra, bỏ đi một mạch không nói gì thêm.

Hoàng Diệp (Sư Tử) hoàn toàn ngỡ ngàng trước hành động cũng như trước lời nói của tên kia đến nỗi bất động. Đến khi nàng hoàn hồn, hiểu được những lời hắn nói thì Hoàng Lâm (Kim Ngưu) đã khuất bóng. Nàng muốn hắn xác thực những lời hắn nói ra. Và cũng như trả lời hàng trăm câu hỏi bủa vây trong tâm trí nàng. Nhưng người đã đi mất, Hoàng Diệp (Sư Tử) biết hắn ở đâu mà lần? Chưa kể nàng còn nhiệm vụ mà Ngũ Công Chúa giao phó, Hoàng Diệp (Sư Tử) cần phải tỉnh táo lại, có lẽ những lời hắn nói là lừa đảo. Nhưng cho dù chỉ là một manh mối nhỏ, nàng vẫn muốn lần theo dấu vết trong suốt 16 năm qua, để trả thù cho bộ tộc, cho cha mẹ, và cả người muội muội chưa đầy 1 tuổi của nàng. Nàng nhất định phải tìm ra sự thật.

Hoàng Diệp (Sư Tử) nắm chặt bàn tay mình lại thành nắm đấm, tiến thẳng đến trù phòng mà không để ý một kẻ đang theo dõi nàng với nụ cười nửa miệng trên môi.

—Còn Tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro