Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngạo Vân quốc...
   Một trong những quốc gia phát triển thịnh vượng nhất lục địa Bờ Bắc ( chém đó, đừng ai search google nha). Kinh đô của Ngạo Vân quốc là thành Hoài An. Dù mới tờ mờ sáng nhưng chợ Tây - một trong những nơi buôn bán sầm uất nhất của thành đã tấp nập thương nhân buôn bán qua lại. Những tiếng reo hò huyên náo, những con người lạ lẫm lướt nhanh trên mọi nẻo đường.
   Mặc cho khung cảnh huyên náo đó, một thiếu nữ y phục  xanh lục trầm lặng cất bước trên con đường. Hơn nửa khuôn mặt dưới của cô dù bị che bởi lớp vải kín nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh lục trong sáng như ngọc lục bảo của cô thì cũng biết cô là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Cô dáo dác nhìn quanh như một chú thỏ con đi lạc, một chú thỏ con xinh xắn.
   ' Xa thành Hoài An lâu như vậy rồi mà khi quay lại mình vẫn còn nhiều hoài niệm như vậy, nếu cha, mẹ và cả nhà còn sống để thấy cảnh này thì tốt biết bao...' Cô chợt nghĩ, rồi khoé môi dưới lớp vải nở một nụ cười buồn.
   Chợt cô nghe đâu đó có tiếng đàn ngân nga theo gió. Cô dừng bước, nhìn về phía tiếng đàn cất lên. Một căn nhà lầu son gác tía, trước cửa, một biển hiệu tinh xảo khắc dòng chữ  "Hằng Nga Lâu"... thì ra là lầu xanh. Cô đứng lặng đó như bị tiếng đàn hấp dẫn. Tiếng đàn trầm bổng như gột tả cảm xúc người tấu...có bi thương...có oan khổ...có hi vọng làm cô tưởng như mình đang nghe một lời tâm sự chứ ko phải là một ca khúc tầm thường.
   ' Giữa chốn phồn hoa như thành Hoài An này thật khó để nghe một khúc nhạc ảo diệu như vậy. Ấy vậy tiếc thay người tấu lại chôn mình ở chốn lầu xanh phong trần này' cô vừa nghe lại vừa tiếc nuối.
   ' Bớ người ta...Cướp...!!!' Đang yên lành bỗng có tiếng một người đàn bà hét lên sau lưng, làm cô giật mình quay lại.
   Đập vào mắt cô là cảnh một lão nương tuổi trung niên đang cố đuổi theo một tên cướp, quan trọng là tên cướp đang sắp chạy qua cô. Hoài An là vậy, có kẻ giàu thì phải có kẻ nghèo, kẻ cướp mới công bằng chớ.
   Khi tên cướp chạy đến gần, cô nhẹ nhàng nâng chân và... Bốp... Một cước của cô chúng vào chân trái hắn làm hắn khuỵu xuống.
   ' Quân ăn cướp hư thân mất nết, gặp ta ngươi đừng mong thấy mặt trời ngày mai!' Vừa nói cô vừa cho hắn ăn thêm một đấm vào bụng, làm hắn nốc ao ngay tại chỗ.
   Người dân xung quanh vây kín lại bàn tán...
   ' Cô nương này đúng là nữ cường, hảo hán a...'
   ' Thật là tuổi trẻ tài cao...' Một ông cụ vuốt râu nói.
   ' Quan phủ tới rồi, đời tên cướp này coi như xong...'
   Một lúc sau quan phủ mới thu dọn xong cục bột thối tha kia. Cô quay gót toan bỏ đi nhưng bị giọng lão nương bị cướp gọi lại 'Cô nương cô tên gì? Nhà ở đâu? Lão nhất định sẽ đến báo đáp'
   Cô quay mặt, mỉm cười đáp lại lão nương ' Cháu tên Thủy Bình, cháu ko cần báo đáp gì đâu ạ, lần sau cẩn thận nhé thẩm thẩm'
   Nói rồi cô quay gót bước đi, xen lẫn vào dòng người đông đúc...
     Lầu 2 của Hằng Nga Lâu...
   Một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp ôm một cây đàn đang ngước nhìn xuống dưới từ ô cửa sổ, tựa như cành liễu thẹn thùng trước gió. Chuyện của Thủy Bình từ đầu đến cuối cô đều nhìn thấy ko bỏ xót chi tiết nào.
   ' Không ngờ ở Hoài An lại còn có người trung kiệt như vậy' Cô vừa nhớ lại nụ cười lúc chia tay của Thủy Bình, vừa thầm ca ngợi cô.
    ' Xử Nữ, sao không lo tấu đàn tiếp đi, làm biếng là ta trừ tiền giờ' Một người phụ nữ trang điểm đậm cắt ngang suy nghĩ của cô.
   ' Vâng ạ' Xử Nữ đáp lại rồi rời khỏi khung cửa sổ, tạm thời gạt hết những suy nghĩ về Thủy Bình qua một bên, tấu tiếp bản nhạc còn dang dở...
---------------------------------------------------
     Ngạo Vân Cung... 
   Gian điện chính Ngạo Vân Cung là gian phòng nguy nga, rộng lớn. Những cột tường khắc hình rồng chạm nổi tinh xảo bằng vàng lóa mắt là tiêu điểm của gian phòng.
   Tại đây đang diễn ra buổi họp chầu vua thế nhưng...
   ' Hôm nay các khanh không có gì tâu với trẫm?' Nam tử mặc hoàng bào khuôn mặt lạnh lùng ngồi khoan thai trên ngai vàng  hỏi những người mặc quan bào phía dưới. Sở hữu phong thái vô song đó ko ai khác ngoài hoàng đế Ngạo Vân Quốc - Vương Ma Kết
   ' Muôn tâu bệ hạ, do Minh Vương (Kim Ngưu) đã căn dặn chúng thần gấp rút xử lí mọi công việc cho người thoải mái mái cho việc tuyển phi sắp tới nên...' Một viên quan kính cẩn thưa với Ma Kết.
   ' Việc chống lũ cho dân cho mùa lũ sắp tới đã xử lí chưa?' Ma Kết hỏi.
   ' Dạ bẩm rồi ạ' Kim Ngưu bước lên đáp lại với khuôn mặt tỉnh hơn ruồi
   ' Còn việc phòng bệnh truyền nhiễm?' Ma Kết
   ' Bẩm, rồi ạ' Kim Ngưu
   ' Vậy còn dịch cúm gia cầm?' Ma Kết quýêt ko chịu thua.
   ' Thưa tất cả mọi việc đã được xử lí chu toàn, chỉ còn...' Kim Ngưu ngập ngừng 
   ' Chỉ còn gì???' Ma Kết hỏi vẻ ngờ vực
   ' Thưa, chỉ còn việc hoàng thượng quýêt định ngày tuyển phi thôi ạ' Kim Ngưu hí hửng đáp lại, y đã muốn có cháu bồng từ lâu lắm rồi.
   Ma Kết im lặng một hồi, day day chán, rồi cất giọng chán nản ' Bãi triều, các vương gia ở lại ta có việc cần bàn'
   Sau khi các quan lại đại thần lui hết, trong điện chỉ còn lại Ma Kết, Kim Ngưu, Hàn vương Song Tử, Thành vương Sư Tử.
   ' Song Ngư hôm nay vẫn ko thượng triều?' Ma Kết nhìn quanh rồi hỏi.
   Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử im lặng ko đáp. Do đã quá quen với tính tự do của đệ đệ mình nên Ma Kết cũng ko hỏi nhiều.
   ' Các đệ, việc tuyển phi là do ai bày ra...' Vừa nói Ma Kết vừa nhìn Kim Ngưu bằng con mắt hình viên đạn.
   ' Ko phải đệ, do Song Tử ấy' Kim Ngưu nói rồi chỉ qua Song Tử.
   ' Lộn rồi, là Sư Tử ấy' Song Tử giật mình chỉ qua Sư Tử.
   ' Ko phải đệ mà do...' Sư Tư định chỉ tay qua người bên cạnh nhưng mà...Còn ai đâu...
   ' Đệ vẫn hay lo chuyện bao đồng nhỉ ?' Mai Kết lạnh lùng nhìn Sư Tử làm y đổ mồ hôi lạnh.
    ' Hoàng huynh, huynh là người trên ngôi cao lập vương hậu là chuyện phải làm, huống chi huynh đã qua 20 cái xuân rồi mà  còn ko muốn lấy vợ nữa, bằng tuổi huynh người ta tam thê tứ thiếp con đàn cháu đống lâu rồi' Sư Tử thanh minh.
   ' Mặc kệ' Ma Kết đáp lại gọn lỏn làm Sư Tử cạn lời
   ' Chuyện này được công bố với toàn thiên hạ rồi, huynh trốn được bọn đệ chứ ko trốn được thiên hạ đâu' Song Tử bấy giờ mới lên tiếng.
   ' Thôi được rồi, mọi chuyện cứ do các đệ quýêt...' Ma Kết ngao ngán đáp. Chỉ là thêm vài người vào cung ở nhờ thôi, cũng chẳng phiền hà gì, ko để mất lòng tin dân chúng mới là điều quan trọng.
   ' Song Tử tranh thủ đợt này, đệ tuyển cho mình một người phò trợ đi' Ma Kết nói. Y không thể để tên nhiều chuyện như Song Tử cứ sống buông thả được.
   ' Đệ thì sao cũng được' Song Tử đáp lại tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra.
   ' Nếu các đệ hối thúc ta tuyển phi như vậy thì tuyển cho các đệ luôn đi có phải hay ko' Ma Kết vừa nói vừa nhấp một ngụm trà. Y vừa đặt tách trà xuống rồi ngước lên nhìn thì thấy cả gian điện trống trơn chỉ còn lại tên thị vệ. Vâng, sự thật là họ đã chuồn mất từ lúc Ma Kết nhắc đến từ tuyển phi...
   Tên thị vệ vội quỳ xuống tâu:' Thưa bệ hạ, các vương gia trước khi đi có để lại lời nhắn khi nào tuyển phi thì mời các gia tới xem cho vui nhà vui cửa...'
   ' Ôi huynh đệ cái kiểu... lúc nào cũng tìm mọi cách gán nợ cho mình, đến lúc nói về chuyện của chúng, chúng lại chơi lầy, đánh bài chuồn...' Nghĩ xong, Ma Kết cho tên thị vệ lui xuống...
  
   ' Trái tim ta đã lạnh lùng lắm rồi, liệu ta còn có tư cách nghĩ đến từ yêu hay sao?' Ma Kết ngồi vân vê tách trà, khóe môi nở nụ cười nhạt.
---------------------------------------------------
   Lần đầu viết hình như ko hay lắm, mn nhớ cho ý kiến nha, cuối tuần ra chương 2 nếu ai thấy hay nhớ hóng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro