Chương 3: Cự Giải, Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phía Tây thành Hoài An, trên một con phố, một đám người đi đường xúm lại quanh một bức tường, bàn tán xôn xao, ồn ào về một tờ giấy. Thấy vậy một cô gái đeo mạng che mặt, đôi mắt xanh lục hiếu kì tiến lại, không ai khác chính là Âu Dương Thủy Bình, vị tiểu thư duy nhất còn sống sót của Âu Dương gia tộc. Từ ngày bị diệt tộc, cô luôn có thói quen xem các bảng cáo thị để nắm rõ tình hình triều chính nhằm tìm cơ hội rửa oan cho tội danh 'phản quốc' của gia tộc...
   Ngoài bảng thông báo tuyển phi của Ma Kết làm nữ nhân thiên hạ phát điên kia ra thì còn một bảng thông báo nhỏ làm cô chú ý có nội dung như sau:
   Triều đình tiến hành tuyển hầu cận cho nhị vương gia Vương Song Tử , yêu cầu như sau:
1. Văn võ song toàn
2. Một mực trung thành với nhị vương gia
3. Phải là NAM NHÂN
   Đọc xong bảng thông báo cô trầm ngâm suy nghĩ. Cô biết Hàn vương Song Tử, lúc triều đình tuyên bố xử tội chết cả Âu Dương tộc nhà cô thì chính hắn đã xin giảm nhẹ tội cho gia tộc cô, thế nên chỉ có phụ thân, mẫu thân của cô cùng các trưởng lão khác trong gia tộc phải chịu tội chết, riêng cô do tư chất thông minh nổi tiếng khắp Hoài An lúc bấy giờ, lại còn nhỏ tuổi nên được tha tội chết. Sau khi gia tộc bị diệt, cô ngậm ngùi bỏ đi tìm một sư phụ, cố gắng tu luyện thật tốt để quay lại Hoài An báo thù rửa nhục cho gia tộc... Đối với cô mà nói Song Tử chính là ân nhân của cô, ân nhân của cả gia tộc cô, trước khi bị xét xử xử phụ thân có để lại di thư bảo rằng dù cho có phải hi sinh mạng sống cũng phải báo đáp ân tình của y. Nay có cơ hội đến cô nhất định ko thể bỏ qua. Văn võ song toàn ư ?... Cô ko thiếu, trung thành ư ?... Chắc chắn rồi xả thân báo ơn mà ko gọi là trung thành à ?... Chỉ có điều...
   Cô nhìn vào điều kiện cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất mà rủa thầm trong bụng: ' Tên vương gia này tuyển hầu cận hay tuyển nam sủng vậy??? Hủy hết cơ hội để lão nương trả cái nợ đời cho ngươi rồi!!!'
   Bốn chữ vàng ' Phải là NAM NHÂN' cùng với những tin đồn mà cô nghe ngóng trên đường là tên vương gia này quanh năm suốt tháng chỉ thân thiết với các huynh đệ của y cũng đủ cho cô nghĩ tới nguy cơ đoạn tụ của y ko hề nhỏ.
   Nghĩ tới việc ân nhân là một tên đoạn tụ thôi cũng thấy sởn da gà rồi. Nhưng biết sao được Thủy Bình ơi... Ngươi còn sống đến bây giờ cũng một tay hắn cứu, không trả ơn khác nào là bất nhân, nào còn xứng làm con cháu của Âu Dương gia tộc
   ' Nếu hắn muốn có nam nhân ta sẽ cho hắn thấy nam nhân...' Trên môi cô khẽ nở một nụ cười tự tin rồi quay gót bước đi...
---------------------------------------------------
   Tại phủ Diệp gia...
   Trong một căn phòng trang trí đơn giản, nói đúng hơn là tầm thường mới đúng. So với khung cảnh sa hoa ngoài kia thì nơi đây quả là khác xa một trời một vực. Một nữ tử tóc nâu dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi thêu một chiếc khăn thì cánh cửa mở toang ra, cô giật mình quay qua thì bắt gặp một ả son phấn loè loẹt đang đứng trước cửa...
   ' Diệp Nhu Tỷ tỷ...' Cô gái khẽ thì thầm
   ' Cự Giải muội muội hình như không muốn tiếp đón ta thì phải??' Diệp Nhu cất giọng như rót mật vào tai nhưng Cự Giải lại rùng mình vì cô biết Diệp Nhu thực ra chẳng có ý tốt gì mà tới tìm cô cả, một là muốn tìm cô trút giận, hai là muốn sỉ nhục cô và mẫu thân quá cố của cô thôi, đó luôn là truyện của 15 năm nay, từ lúc cô được sinh ra và sống ở đây...
   ' Không... Không có... Tỷ...cứ tự nhiên' Cự Giải run run đáp lại
   ' Đúng là chỉ có Cự Giải hiểu ta nhất' Vẫn giữ giọng ngọt ngào, Diệp Nhu bước vào ngồi xuống ghế liếc nhìn Cự Giải mặt mày tái mét đứng trước mặt mình.
   ' Cự Giải này...muội muội tốt có thể cho ta xem các món quà muội được tặng sinh thần mấy ngày trước không' Diệp Nhu nói tiếp. Cuối cùng ả cũng nói ra mục đích thực sự của mình.
   ' Như...nhưng đó là quà sinh thần...của muội mà...' Cự Giải lấy hết can đảm đáp lại, mặt lại càng tái hơn. Hầu như tất cả mọi thứ quý giá của cô đều bị ả cướp không thương tiếc, chỉ trách cô quá nhu nhược, nhát gan, đường đường là tiểu thư lại để mọi người coi không khác gì nha hoàn thấp kém...
   Diệp Nhu nghe vậy thì tức tối cầm lấy cái roi da quất liên tục vào người Cự Giải, khuôn mặt gian ác không ngừng hét lên:
   ' Tiện nhân, trong Diệp gia này không có gì là của ngươi cả. Mọi người chỉ cần Diệp Nhu ta là đủ còn ngươi chỉ là một con tiểu tiện nhân được sinh ra bởi một con tiện nhân không hơn không kém mà thôi'
   Cự Giải lãnh đòn liên tiếp nhưng lại không kêu cứu vì cô biết nơi đây cách quá xa nhà chính có kêu cứu cũng vô ích mà cho dù có kêu thì cũng chẳng ai đến cứu cô, cô có ra sao thì hoàn toàn không liên quan gì tới họ. Nước mặt trực trào, cô cảm thấy ấm ức vì sự sỉ nhục của Diệp Nhu tới mẫu thân và cô...
   Diệp Nhu đánh Cự Giải xong thì mở tủ lấy tất cả quà sinh thần của cô rồi bỏ về nhà chính, bỏ mặc Cự Giải thân mình lấm tấm đầy máu một mình...
   Sau khi Diệp Nhu bỏ đi một hồi lâu, Cự Giải mới gắng sức, luống cuống một hồi mới đứng vững được. Cô cố gắng lê thân mình ra sân vườn- nơi yên bình nhất trong phủ cũng là nơi khiến cô tĩnh tâm nhất
   Chọn một gốc cây cô ngồi xuống, nước mắt một lần nữa trào ra như suối. Trước kia khi cô khóc, mẫu thân hay Dịch thẩm - vú nuôi của cô - sẽ luôn bên cạnh vỗ về an ủi nhưng mẫu thân của cô, người cô yêu quý nhất trên đời đã vĩnh viễn ra đi vào 10 năm trước. Chỉ vì mẫu thân là vợ lẽ lại sinh ra cô không phải là con trai nên bị gia tộc hắt hủi, coi thường thậm chí là sỉ nhục, đánh đập, cuối cùng do chịu nhiều uất ức, mẫu thân cô mắc tâm bệnh mà qua đời. Sau khi mẫu thân mất, Dịch thẩm rất thương cô, đối xử với cô như con đẻ của chính mình, nhưng bà lại bị Diệp Nhu bày mưu hãm hại làm phụ thân cô nổi giận đuổi bà ấy đi.
   ' Tại sao những người mình yêu quý lại bị chính mình hại cho thê thảm hết vậy? Có lẽ Diệp Nhu nói đúng. Đáng lẽ mình không nên được sinh ra trên đời...' Càng nghĩ Cự Giải càng khóc nhiều hơn nữa...
   ' Tại sao cô khóc???' Một giọng nam tử ấm áp vang lên.
   ( tác giả: giống chuyện Tấm Cám phết 😉😉)
   Cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng không có ai cả...
   ' Ở trên đây' giọng nói một lần nữa vang lên.
   Cô nhìn lên phía trên tán cây thoáng sững sờ. Một nam tử vận y phục lam đang ngồi đó, mái tóc đen dài để xõa, tay phe phẩy quạt, ánh mắt ấm áp nhìn cô, trông y cứ như thần tiên giáng thế, thoát tục mà dịu dàng. Sau một hồi nhìn ngắm, cô mới trở về hiện thực, nhìn y hỏi:
   ' Trước giờ ta chưa bao giờ thấy ngươi trong phủ, thực ra ngươi là ai, sao lại lẻn vào đây ?' Cô vừa hỏi xong thì y nhảy xuống trước mặt cô, rồi chọn chỗ ngay bên cạnh cô mà ngồi xuống.
   ' Tại hạ chỉ là một người qua đường, hiếu kì nên ghé vào đây nghỉ chân, hoàn toàn không có ý xấu' Hắn đáp lại cô kèm theo một nụ cười vô cùng ôn nhu. Cô đỏ mặt trước nụ cười của y rồi cũng không tra hỏi gì thêm, im lặng quệt đi những giọt nước mắt.
   ' Ta đã trả lời xong câu hỏi của cô rồi vậy nên cô cũng nên trả lời câu hỏi của ta chứ, tại sao cô khóc ?' Nam tử khẽ hỏi. Lâu lắm rồi cô mới được nghe lại câu hỏi này, nước mắt như nước tràn ly, cô kể hết cho y những đau khổ, những uất ức mà cô đã gìn giữ trong lòng bấy lâu nay với một người mà cô không hề quen biết. Y dịu dàng xoa đầu cô làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Y khẽ nhìn vào tay áo cô, một con dao nhỏ lộ ra...
   ' Tại sao cô lại có thứ này ?' Y lấy con dao ra, dơ trước mặt cô mà ân cần hỏi.
   ' Đó là vật duy nhất mẫu thân để lại cho tôi trước khi mất, người dặn tôi rằng nếu có ai bắt nạt thì hãy dùng nó để bảo vệ chính mình nhưng mà vô dụng... không hiểu sao những lúc bị Diệp Nhu hành hạ sống dở chết dở, mặc dù biết phải dùng nó mới cứu được mình nhưng mà tôi lại không làm được...tôi biết mọi người ghét tôi, thậm chí muốn giết tôi nhưng tôi...tôi lại không thể hận họ, giết họ... Làm người xấu...khó thật' Cự Giải đáp lại,mỉm cười nhìn y.
   Y giật mình, không ngờ một cô bé nhỏ nhắn như cô lại có ý nghĩ sâu xa như vậy. Khóe môi nở một nụ cười, y bế bổng cô lên trong khi cô vẫn còn ngơ ngác.
   Y dùng khinh công nhảy ra ngoài, cô mới định thần lại, vùng vẫy cố thoát khỏi y:
   ' Thả ta ra, ngươi tính bắt cóc ta hả ?' Cô khóc lóc dữ dội
   ' Cô còn muốn ở lại ổ địa ngục đó nữa hả ? Đi theo ta, ta nhất định sẽ bảo vệ cho cô, cô sẽ không bị bao giờ bị ức hiếp nữa'
   Nghe y nói vậy, cô không vùng vẫy nữa mà nhìn thẳng vào y ' Thực sự còn có người muốn bảo vệ cho mình sao, tuy không biết anh ta là ai nhưng nhìn vào ánh mắt đó, mình thấy nó khác xa so với ánh mắt khinh miệt của mọi người ở Diệp gia, nó như toát ra một sức hút vô hình khiến mình cảm thấy vô cùng tin tưởng'
   ' Tôi tên Diệp Cự Giải...còn anh ?' Cự Giải hỏi
   ' Cô có thể gọi tôi là Song Ngư' Y nhẹ nhàng nhàng đáp lại, hai tay vẫn bế Cự Giải
   ' Anh không thể để tôi tự đi được sao ?' Cự Giải đỏ mặt, cô vẫn để ý tư thế của hai người từ nãy tới giờ.
   ' Cô đang bị thương, để hoàng tử thể hiện với công chúa một chút thì có sao' Song Ngư
   ' Không được, nam nữ thụ thụ bất thân' Giải
   ' Ngoan đi, khi nào cô khỏi tôi để cô tự đi' Ngư
   Giải đỏ mặt không nói được gì, còn chàng Ngư vẫn ung dung bế nàng. Cuộc hành trình của họ bắt đầu thế đó...
~End Chap 3~
  Tình tiết giống bỏ nhà theo trai ấy nhỉ???

  
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro