Chap 5 : tôi ko thích bà tập bơi với hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lạ lắm à nha !!! Rõ ràng là Giải không hề làm gì sai mà tại sao lúc Yết đi ra lại * đằng đằng sát khí * thế nhỉ ?

" bạn trai em  à ? " - anh Minh thân thiện hỏi

" Đương nhiên là.... Ưm " -

" phải đó ! Thì sao ? Ảnh hưởng tới dòng họ của * cậu * ? " - Yết nhướn mày ném về phía Minh một cái nhìn căm ghét không thương tiếc

" Yết ? Ông từ ngóc ngách nào chui ra vậy ? " Cự Giải nhìn chằm Thiên Yết cất tiếng hỏi

" não bà để trồng cây à ? Hắn đang dụ dỗ bà đó ! "

" ai cơ ? "

Thiên Yết liếc về phía Minh thay cho lời nói

" à ... Anh Minh hả ? Ông hiểu nhầm rồi ! Anh ấy là người tốt ! Dụ dỗ cái đầu ông ! "

" bà .... Lên ngay ! " anh nghiến răng

" ông tự nhiên phát bệnh cái gì vậy, giải thích tí đi tôi chẳng hiểu gì hết ?"

" ___ "

Nhìn... gì chứ? Cự Giải liếc nhìn mặt Thiên Yết đang tối lại thì không khỏi rùng mình, nước bể bơi vốn ấm ấm giờ lại cảm thấy lạnh ngắt. Cự Giải không khỏi run lên vài cái

" một là tự lên ngay .... Hai là để tôi xuống lôi bà lên !  "

"....." ( –_–|||| )

Ừ ừ.... cũng thật là đạo lý, cũng thật là công bằng a.

" Không lên ? " - Thiên Yết bắt đầu hết kiên nhẫn cởi áo ra, đề lộ cơ bụng rắn chắc của thiếu niên

"......" - cự giải cạn lời. Được rồi được rồi tha cho cô đi, sống trên đời đã mưới mấy năm đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai đường đường chính chính " thoát y " trước mặt mình, lại còn là trai đẹp thế kia, lại còn là..... người cô thích.... Aaaaa sắc nữ (><)

" Tôi... tôi lên ngay "- Cự Giải bày ra vẻ mặt hối lỗi đang đỏ bừng liếc nhìn anh Minh một cái rồi nhanh chóng lết lên bờ trước cái nheo mắt đầy nguy hiểm của Thiên Yết

------------------------ ta là giải phân cách thay quần áo ----------------------

" đi đâu rồi ? Vừa ở đây xong mà ? " - Cự Giải thở dài một hơi mệt mỏi
" Chẳng biết bị ai chọc tức mà lại giận cá chém thớt thế chứ? Tưởng mình là...."

" Tôi là gì ? " - một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng Giải Giải

Cảm giác lạnh sông lưng khiến cô bủn rủn

" a... Yết đấy hả ? Lâu lắm mới gặp ông haha..."

Trên khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Yết bỗng vẽ lên một nụ cười " nhẹ "

" bà nói xem, hắn ta với bà là có ý gì ? "

" hả ... hả ? "

" có cần tôi nói lại không ? "- * nheo mắt *

Cự giải cười như mếu. Được rồi được rồi! Tôi có làm gì sai đâu cơ chứ? Mà nếu có làm gì sai thì cũng không thể doạ nạt tôi .... Ôi ôi đừng có lườm tôi như thế

" chính là không có gì nha ...a a ông không cần nhìn tôi như vậy, vừa mới quen nhau chưa được 10' thì có thể có gì chứ ? "

Thiên Yết tiến lên một bước, ánh mắt vẫn rất lạnh

" Mới quen ? Mới quen nà bà giám để hắn sờ mó bà,chẳng phải lúc tôi gọi, bà vẫn muốn nán lại đó sao? "

Cự Giải lùi về sau một bước, mắt vẫn nhắm chặt

" Không có, thật sự không có, tôi không phải dễ tin người, chỉ là, à không phải tôi ... tôi " nói cái gì vậy trời
" tôi, tôi muốn ông dạy bơi cho tôi, chính là, chính là muốn gấy sự chú ý aaa.... tôi không biết mình đang nói gì nữa >< "

Ôi thiên ơi ! Con thật sự có bệnh rồi, chắc chắn là có bệnh rồi. Càng nói lại càng linh tinh, Cự Giải chui đầu và chiếc khăn quàng, trong lòng tự kiểm điểm bản thân

Thiên Yết ngây người nhìn vào cô gái đang không ngừng cố gắng làm giảm sự xuất hiện của bản thân kia, trong lòng có chút vui vẻ không nói được thành lời, khoé miệng chẳng biết từ lúc nào mà nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. " Gây sự chú ý " ư? Cô ngang nhiên bịa đại một lý do như thế, ngược lại khiến anh..... rất hài lòng. Nhẹ bước về phía cô, bàn tay rất tự nhiên đặt lên mái tóc hồng nhạt mà xoa nhẹ, um... cảm giác không tệ

" Đi thôi! "

Cự Giải đang xấu hổ muốn chết lại thấy trên đầu mình có một bàn tay lành lạnh vò vò tóc mình ( xoa nhẹ ????) không tự chủ mà đỏ rực cả mặt

" Đi... đi đâu cơ ? "

" Đói ! " - câu trả lời lại ngắn gọn như ngày nào

Cự Giải thầm bĩu môi để mặc cho Thiên Yết kéo tay mình về phía Canteen

" Sau này tôi sẽ dạy bà tập bơi, đừng tìm hắn nữa "

Cự Giải đang nghĩ ngợi lung tung, cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại. Tiếc rằng câu nói của bạn Yết trước giờ đều một đi không trở lại, chỉ thấy vàng tai người ấy đỏ lên.

Liệu đó là do thói quen hay và ngượng ngùng đây ?

----------❤️💛💚💙💜---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv