7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi khoa Chính trị đang lộn xộn thì ở khoa nghệ thuật...

Các sinh viên cùng khoa tức tối nhìn Thiên Bình, thắc mắc không biết cô đến đây làm gì sau bao nhiêu ngày bỏ học. 

''Tưởng sau khi bị ngã cầu thang thì chừa ra, ai ngờ vẫn như thế. Lại muốn quyến rũ Chu thiếu gia đây mà.''

''Đúng là vừa chảnh chọe vừa phách lối, không bằng một góc của nữ thần Tuệ Nhi. Tôi vừa nghe nói nữ thần Tuệ Nhi bị Kim Ngưu hại ''gãy'' chân, chắc chắn có sự tham gia của con ả đê tiện này.'' 

''Ác vậy, đã là củ cải còn tưởng mình là nhân sâm, đê tiện hết chỗ nói.'' 

Đám đông xì xào bàn tán, tỏ vẻ bất mãn với thái độ thờ ơ của người bị ''phốt.'' Trong khi đó Thiên Bình chỉ chăm chú vào viết nhạc, không thèm bận tâm đến lời nói ra nói vào của thiên hạ. Không biết từ đâu, một cô gái với mái tóc màu nâu nhuộm đỏ với khuôn mặt v-line, dáng hình chuẩn đét bước đến chỗ Thiên Bình. Người này chắc hẳn phải là một đại mỹ nhân, không chừng sau này sẽ trở thành người mẫu! 

''Đại tiểu thư Hàn gia đi học trở lại rồi ư, bị ngã cầu thang có đau không?'', cô ta nhếch mép cười nhìn Thiên Bình, giọng điệu huênh hoang. 

''Cảm ơn đã quan tâm hỏi han, tôi ổn. Giờ thì bạn có thể ''cút'' ra chỗ khác được không, tôi rất bận.'' Thiên Bình đáp lại với giọng điệu không thể tử tế hơn. Đúng là xinh đẹp tỉ lệ thuận với sự bố láo nhỉ. Đây chẳng phải là Thương Mẫn, nữ phụ ''chính diện'' kiêm bạn thân của nữ chính Tuệ Nhi sao.  

''Cô! Cô dám!'', bị nói cho không ngóc đầu lên được, Thương Mẫn tức giận vung tay tát Thiên Bình. Nhưng thay vì né đòn tấn công đó, Thiên Bình lại nhận cái tát kia. Lúc đứng dậy, cô chỉ chạm nhẹ vào tay Thương Mẫn mà cô ta đã ngã xuống sàn rồi. 

Mọi người xung quanh trợn mắt, dù biết là Thiên Bình là Đại tiểu thư của Hàn gia nhưng dám 'xô ngã'' bạn học trong phạm vi của trường quý tộc thì nguy to rồi, cô ta còn có rất nhiều tiền án gây sự trong trường.

Thương Mẫn nhìn Thiên Bình, xoa chân mặc dù không có dấu hiệu gì của việc bị xô ngã nhưng vẫn bật khóc. Đúng lúc đấy, nam chính Song Ngư xuất hiện, tức giận nhìn Thiên Bình.

''Hàn Thiên Bình, cô ngỗ ngược nhỉ? Ai cho cô quyền đánh người trong phạm vi trường học? Dù là Hàn gia cũng không gánh nổi những tội lỗi này của cô đâu.'' Song Ngư quát to vào mặt Thiên Bình, hai mắt đỏ rực.

''Chu thiếu gia ăn nói hàm hồ, tôi chỉ chạm nhẹ tay vào cô ta mà cô ấy cũng ngã rồi? Mà nếu tôi xô ngã cô ta thật, thì bây giờ cô ấy đã nằm viện rồi chứ không cần ngồi đây khóc nữa.'' Thiên Bình trả lời mạch lạc, không quên điệu cười nửa miệng - thương hiệu của cô nữa. 

Song Ngư giật nảy mình, nghe Kim Ngưu nói 6 cô gái này thay đổi rồi thì không tin, không ngờ đây lại là sự thật. 

''Coi như cô đúng đi, nhưng sao cô lại gây sự với Thương Mẫn, vì cô ấy là bạn của Tuệ Nhi ư? Nói cho cô biết, dù cô có cố gắng hay làm gì đi nữa, cô cũng không bao giờ lọt vào mắt xanh của tôi đâu. Cô tưởng mình cô theo đuổi tôi hả? Những người chết vì tôi không thiếu!'' Song Ngư lại huênh hoang nói, giọng điệu mỉa mai. 

''Xét về việc ai gây sự trước, anh nên hỏi Thương Mẫn. Còn về việc tôi theo đuổi anh, đúng, những người chết vì anh không thiếu, nhưng người sống vì anh thì anh đã vĩnh viễn mất đi rồi.'' Thiên Bình ngước mắt nhìn Song Ngư, lòng thầm nghĩ :''có không giữ mất đừng tìm.''

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro