[3] Nỗi đau của kẻ tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau của kẻ tương tư chính là người mình thích ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Dù có sát lại cũng bị người kia vô tình đẩy xa. Muốn nói để vơi đi nỗi lòng rồi lại cứ chần chừ không muốn nói vì sợ sẽ mất đi thứ tình bạn vốn đã không mấy thân thiết.

-----------------

Ngày kỉ niệm trường là ngày lễ vô cùng quan trọng đối với trường Ý Yến. Ngày kỉ niệm trường thường cách năm năm một lần và sẽ có rất nhiều quan khách đến nên việc chuẩn bị càng phải cẩn thận. 

Ngày kỉ niệm gần tới cũng là thời gian chạy nước rút của các thành viên trong hội học sinh và tất cả các cán bộ của mỗi lớp. 

Dù là giờ học hay giờ ra chơi thì đâu đâu cũng thấy các thành viên trong hội học sinh chạy đôn chạy đáo như đi chảy hội. 

Ma Kết cũng đang vừa bận các công việc ở lớp vừa chuẩn bị cho ngày kỉ niệm trường đến hoa mắt chóng mặt. 

Công việc thì cứ nhiều lên mà ngày hạn thì cũng đến dần, Ma Kết chỉ ước sao thời gian trôi chậm hơn một chút để cô có thể xoay sở hết một núi việc này.


- Ma Kết à, cậu có muốn ăn chút gì không ?  -  Ma Kết vẫn hí hoáy với tờ giấy thống kê mà không để ý đến người ngồi cạnh.

- Ma Kết !  -  Cô gái bên cạnh bực mình, cao giọng lên gọi.

- Xin lỗi Thiên Yết. Giờ tớ chỉ muốn tập trung soạn hết bản báo cáo này thôi.  -  Ma Kết vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh ra sau để tỉnh táo hơn. Cô chỉ muốn tập trung vào mấy tờ giấy trên bàn sao cho kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi này chứ không muốn ăn gì nữa.

- Thôi cố lên bạn yêu. Tí nữa là họp về buổi kỉ niệm đúng không ? Thế là lại có thể tranh thủ ngắm đàn anh Thiên Bình.  -  Thiên Yết đá đểu Ma Kết khiến cô nàng ngượng ngùng không cất lời.

- Đi mà quan tâm bé Xử Nữ của cậu đi. Tưởng không có thời gian để hỏi thăm tớ.  -  Ma Kết cũng không vừa, khích cô bạn một câu khiến Thiên Yết chỉ biết đường đỏ hết cả tai. 

- Hứ, tớ đi đây. Không thèm mua đồ ăn cho cậu nữa.  -  Thiên Yết đứng dậy chạy một mạch ra ngoài cửa lớp. Nói thế thôi chứ Ma Kết biết lúc nào đi về cũng sẽ thấy một hộp sữa dâu được đút dưới ngăn bản của mình.



Các cuộc họp giữa cán bộ lớp và hội học sinh càng lúc càng nhiều lên. Việc Ma Kết phải ở trong phòng của hội học sinh họp đã chiếm hết hai phần ba số thời gian ở trên lớp. 

Trong cái rủi có cái may vì chính thời gian này, Ma Kết có cơ hội gặp mặt đàn anh Thiên Bình nhiều hơn. Lớp cô nàng lại được sắp xếp gần lớp đàn anh nên Ma Kết có nhiều cơ hội để bắt chuyện nhiều hơn với Thiên Bình.

- Buổi họp đến đây là kết thúc. Mọi người về nhớ truyền đạt lại cho các học sinh trong lớp nhé.

Giọng nói trầm ấm của hội trưởng Lâm cất lên như chuông báo đánh thức Ma Kết quay về thực tại. Lần lượt các học sinh đi ra. Ma Kết cũng lặng lẽ xếp lại thì bị một bàn tay đặt lên vai cô.

- Em nộp nhầm bảng thống kê rồi.  

- À, em xin lỗi. Anh đợi em một chút  -  Ma Kết ngại ngùng xin lỗi rồi lục tìm trong đống giấy tờ mình mang bên cạnh.

- Sao lại không thấy nhỉ ?  -  Ma Kết lầm bầm trong miệng, loay hoay tìm lại tờ giấy thống kê. Cô nhỡ rõ ràng lúc nãy đã mang hết tập giấy cần thiết rồi mà. Sao giờ tìm mãi không thấy nhỉ ?

- Xin lỗi hôi trưởng Lâm. Em sẽ ngồi đây làm lại bảng thống kê. Anh đợi em một chút được không ạ ?  -  Ma Kết rối rít xin lỗi, tay chân luống cuống khiên Cự Giải phì cười.

- Không sao. Em cứ bình tĩnh làm. Anh cũng có việc ở lại đây.  -  Ma Kết mừng rớt nước mắt. Thiếu chút nữa sẽ bổ nhào lấy người hội trưởng cảm ơn.

- Cảm ơn anh nhiều. Em sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. 

May mà Ma Kết có tính cẩn thận nên cô đã chuẩn bị bản ghi chú dự phòng. Ma Kết có trí nhớ khá tốt nên chỉ cần ba mươi phút đã hoàn thiện xong bản báo cáo đưa cho Cự Giải. 


Ma Kết ra khỏi phòng hội học sinh mà thở phào một hơi. Nói thật chứ có hội trưởng ngồi chầu trực ngay cạnh làm cô toát hết mồ hôi lạnh. Chẳng hiểu sao tâm tình hội trưởng Lâm có vẻ tốt hay sao mà rộng lượng với cô vậy chứ.

- Ma Kết...Ma Kết ơi...Ma Kết  -  Tiếng gọi phía sau khiến Ma Kết quay lại. Do chạy vội nên tiếng gọi có phần mệt mỏi nhưng dù vậy, Ma Kết cũng biết chắc chắn đây là giọng nói của ai.

- Đàn anh Thiên Bình ? Anh gọi em có gì không ạ ?  -  Ma Kết vừa nhìn thấy Thiên Bình, đôi mắt như chiếc đèn pha mà sáng rực lên.

- Xin lỗi em, vừa nãy anh cầm nhầm tờ thống kê của lớp em.  -  Thiên Bình cất lời nói cũng là lúc trái tim Ma Kết như vỡ vụn. Nếu anh đến sơm hơn một chút có phải tốt hơn không ?

- Không... Không sao đâu ạ...  -  Ma Kết phải cố gắng trấn tĩnh lại bản thân để không hét lên những lời trách móc nặng nề. Crush* thì cũng là crush. Dù tức lắm nhưng bản thân vẫn không muốn người ta tổn thương.

* Crush : Người mình thích thầm

- Mai anh đền bù em một bữa ở căng - tin nhé.  -  Tiếng trái tim của Ma Kết đập liên hồi. Nghĩ đến cảnh hai người cùng ăn, Ma Kết lại không tự chủ được mà đỏ hết mặt lên. May mà hai người đứng ở góc tối, nếu không ai cũng sẽ thấy mất.

- Dạ... Vâng...  -  Ma Kết ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.

- Hẹn em mai ở căng - tin nhé. Bye  -  Thiên Bình nghe Ma Kết đồng ý xong liền vui vẻ hẳn. Anh vội vàng vẫy tay với cô rồi đi mất để lại Ma Kết vẫn đứng đó nhìn anh. 

Thứ đáng sợ nhất không phải là gặp ma quỷ trong màn đêm mà là một cô gái ở trong bóng tối.

Trong lòng Ma Kết lúc này vừa vui vừa buồn. Vui vì mai sẽ được đi ăn chung với người mình thích nhưng buồn vì chợt nhận ra bản thân vẫn mãi chỉ đứng trong góc tối này nhìn anh. Nhiều khi cô muốn thoát ra khỏi nơi tối tăm ấy nhưng lại sợ.

Nỗi đau của kẻ tương tư chính là người mình thích ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Dù có sát lại cũng bị người kia vô tình đẩy xa. Muốn nói để vơi đi nỗi lòng rồi lại cứ chần chừ không muốn nói vì sợ sẽ mất đi thứ tình bạn vốn đã không mấy thân thiết.

- Alo, có chuyện gì vậy ?  -  Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đánh thức Ma Kết. Cô nàng vội vàng tìm chiếc điện thoại.

- Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói này.  -  Đầu dây bên kia hớt hải nói. Hơi thở dồn dập đến đầu máy của Ma Kết như đã phải chạy một quãng đường rất dài.

- Được rồi. Thế có chuyện gì ?  -  Lòng Ma Kết nóng như lửa đốt. Tự nhiên một cảm giác không lành ùa đến làm cô rùng mình một cái.

- Chuyện là....

Bộp

Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất giá lạnh. Ma Kết tức tống chạy nhanh đi, hai tay run rẩy lao xe thật nhanh ra khỏi cổng trường. Trái tim đau đớn như muốn quặn thắt lại. Cô không còn để ý bất cứ thứ gì xung quanh nữa.


***


- Yết ... Thiên Yết...hộc...Mẹ tớ sao rồi ?  -  Ma Kết vừa thở vừa vịn tay vào vai Thiên Yết hỏi. Vừa nghe điện thoại xong cô đã tức tốc chạy thật nhanh đến bệnh viện. 

- Mẹ cậu qua cơn nguy hiểm rồi. Giờ đang trong phòng hồi sức.  -  Thiên Yết vừa đỡ Ma Kết vừa nói. Ma Kết nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện là lúc trưa nay, Thiên Yết về nhà trước vì biết Ma Kết sẽ tan rất muộn. Đang đi trên đường, cô nàng nhìn thấy một đám đông đang tím tụm lại ở một góc trong hẻm. Bình thường Thiên Yết sẽ không quan tâm đâu. Nhưng chợt một cảm giác bất an ùa đến, cô nàng tò mò đến gần nơi đông người đó. Hóa ra ở gần đó vừa xảy ra một vụ tai nạn xe. Chắc người gây ra tai nạn đã bỏ trốn nên có người nằm dưới đất như vậy. Vốn mắt Thiên Yết hơi kém nên định bỏ đi nhưng lại nhiều người đến xem quá nên cô không thoát ra được. Vừa hay có người đến gần lật ngửa người kia lên cô nàng mới nhìn ra đây là mẹ của Ma Kết. 

- Cảm ơn cậu nhiều  -  Ma Kết cảm kích ôm chầm lấy Thiên Yết khiến cô bất ngờ quá mà ho sặc sụa. 

- Được rồi, được rồi. Tớ với cậu là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Lại học chung lớp. Việc gì phải khách sáo như vậy.  -  Thiên Yết vuốt lưng an ủi Ma Kết. 

Nhà Ma Kết chỉ có ba mẹ con nương tựa với nhau. Bố Ma Kết đã mất cách đây năm năm rồi. Một mình mẹ cô nàng làm đủ mọi nghề để gồng gánh, chăm sóc cho hai chị em cô ăn học. Ma Kết học giỏi nên hằng năm đều được nhận học bổng của trường để mẹ đỡ được phần nào chi phí sinh hoạt. Cô em gái năm nay lên lớp bảy cũng nối bước theo chị hằng năm nhận học bổng. 

Thiên Yết biết dù Ma Kết ở ngoài có lạnh lùng cỡ nào nhưng mẹ cô chính người cô nàng yêu thương nhất. Chính mẹ là người luôn cổ vũ Ma Kết mỗi khi cô nàng mệt mỏi. Vậy nên khi thấy mẹ như bây giờ, Ma Kết không giấu nổi nước mắt. 

Hai cô nàng đang nói chuyện thì một chiếc giường bệnh được đẩy ra ngoài phòng hồi sức. Chiếc giường bệnh được đẩy ra, trên giường là khuôn mặt tiều tụy với những nết nhăn vịn trên vầng trán. Từng chiếc dây truyền cắm vào bàn tay sần sùi của mẹ khiến Ma Kết đau lòng mà nước mắt thi nhau ào ra. 

- Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Hà đi theo tôi.

Thiên Yết đứng bên cạnh ôm cô bạn vào lòng an ủi. Có lẽ cứ nhắc đến hai chữ gia đình sẽ khiến một nữ ma đầu, lớp trưởng ác quỷ phải gục xuống. Mỗi khi đến nhà Ma Kết, mẹ cô bạn cũng đối xử với cô như con gái ruột, khiến cô cảm nhận tình cảm ấm áp của gia đình nên một con người vô tâm như Thiên Yết giờ đây cũng nghẹn ngào.

Tiếng chiếc giường bệnh đi qua kêu ken két như những con dao mài vào tim hai cô nàng. Lặng lẽ nhìn chiếc giường bệnh được chuyển đi. Bước chân hai cô nàng vô thức đi theo. 


- Hai cháu nhớ nếu có chuyện gì khẩn cấp thì ấn vào nút đỏ này nhé...  -  Lời bác sĩ già nói, Ma Kết chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào. Đôi mắt nhìn theo tay bác sĩ không dám chớp mắt. Cô sợ nếu lơ là một chút thì tí nữa mẹ cô nàng có bị sao cô cũng thể giúp mẹ kịp. 

- Vâng. Cháu cảm ơn ạ.  -  Ma Kết cúi người chào vị bác sĩ già.

- Không sao rồi. Mẹ cậu sẽ tỉnh thôi.  -  Thiên Yết ôm Ma Kết an ủi.

Từ lúc mẹ Ma Kết được chuyển sang phòng chăm sóc, Ma Kết tất bật chăm sóc bà. Nào lau mặt, gọt hoa quả vì sợ nếu mẹ tỉnh dậy sẽ cảm thấy khó chịu. Thiên Yết thấy vậy cũng hăng hái chạy đi mua đồ ăn cho Ma Kết. Nhưng nhìn thấy mẹ như vậy, làm sao Ma Kết ăn cho nổi.

- Sao...các con...lại ở đây ?  -  Thấy mẹ tỉnh lại, Ma Kết òa khóc ôm lấy bàn tay chằng chịt ống truyền. Đã ba ngày cô túc chực cạnh mẹ. Nỗi lo như nhẹ hơn trong lòng Ma Kết.

- Mẹ ơi, mình về quê đi. Con không muốn ở đây nữa đâu.  -  Ma Kết nức nở ôm lấy tay mẹ. Sống ở nơi thành phố này thật mệt mỏi. Nếu không vì lo cơm áo gạo tiền thì mẹ cô đã không ra nông nỗi này. Bà Hà chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của con gái mà mỉm cười.

- Các con là tài sản lớn nhất của mẹ. Mẹ dù có chết cũng không sao. Chỉ cần các con khỏe mạnh, giỏi giang, có cuộc sống tốt hơn mẹ là được.  -  Thiên Yết nhìn mẹ con Ma Kết, trái tim như bị bóp chặt lại. 

Cô chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm từ mẹ, cũng chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ. Điều cô biết qua những trận đòn của bố chỉ là mẹ cô đã theo người đàn ông khác mà bỏ cô từ lúc lên ba. Những khi lên cơn say, ông luôn xả hết nỗi bực tức trong lòng vào những trận đánh đập Thiên Yết. Trong mắt cô, ông ta như một con sư tử, ông gào lên những lời chửi rủa cay độc lên cô bé đó suốt mười lăm năm. 

 Sao mày lại theo thằng nhãi đấy ?

 Con mụ khốn khiếp !

 Tao hận mày, hận cả con nợ khốn khiếp mày đem đến cho tao !

Những lời nói tàn nhẫn đó đều giáng xuống cô gái bé nhỏ. Cô bé như một con chuột nhắt không thể phảng kháng lại. Nỗi ám ảnh thường trực đã làm mất đi ý chí phản kháng. Những lời quát mắng diễn ra hằng đêm xé toạc cả bầu trời khuya yên tĩnh nhưng không một ai đến cứu nó. Cho đến một ngày ba mẹ con Ma Kết xuất hiện đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của Thiên Yết.

- Về thôi, Ma Kết.  -  Thiên Yết vội vàng quệt đi hai hàng long lanh trên gò má, lay tay Ma Kết đứng dậy.

- Không, tớ sẽ ở đây với mẹ.  -  Ma Kết cương quyết không chịu đi. Dù Thiên Yết có làm thế nào cũng không kéo nổi.

- Về đi con, con chăm sóc Kết Nhi giúp mẹ nhé.  -  Mẹ Ma Kết xoa đầu con gái nói.

- Vâng...Đi học về con sẽ vào thăm mẹ.  -  Dù không muốn nhưng Ma Kết vẫn theo Thiên Yết đi về. Cô đã bỏ lại Kết Nhi suốt ba ngày rồi. Chắc con bé cũng lo cho mẹ lắm.

- Hôm nay cho tớ qua nhà cậu ngủ nhờ nhé.

- Ừm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro