[5] Tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân như một thước phim tươi đẹp nhất của mỗi người. Để đến khi sau này nhìn thước phim ấy, ta chỉ biết ôm chặt cuộn phim mà khóc đến nao lòng. 

------------

Mùa thu giống như bước chuyển mình của mùa hạ. Là khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng cũng chấp chới và hụt hẫng chẳng thể hiểu nổi. Mùa thu khó hiểu như những năm tháng thanh xuân vậy. Dồn dập, hối hả rồi chợt giật mình nhận ra sao chúng đi qua nhanh vậy. 

Bầu trời mùa thu hôm nay xao xuyến đến kì lạ. Nắng ấm áp ôm lấy sân trường rộng lớn.  Từng cơn gió rảo bước lang thang trên khoảng sân không người. Tưởng như lạnh lẽo mà mang lại tia ấm áp.

Nắng lung linh chiếu qua những hàng lá trùng điệp rồi chiếu thẳng, le lói qua cánh cửa rồi lặng lẽ đi vào trong giấc ngủ của Song Tử khiến khiến cậu khó chịu trở mình ngồi dậy. 

- Sao không ngủ nữa đi ?

Cô bạn Ngọc Hân ngồi cạnh Song Tử nở nụ cười giễu cợt nhìn cậu. Cậu ta luôn ngủ trong những tiết phụ như thế này nên cô cũng chẳng buồn để tâm. Ấy vậy mà hôm nay Song Tử tỉnh ngủ nhanh vậy. 

- Không. 

Cậu đã quen với tính của cô bạn cùng bàn nên chẳng để tâm gì. 

Lại là tiết lịch sử hả ? Song Tử thật ghét tiết lịch sử. Nghe những điều này chỉ làm cậu ta buồn ngủ giờ lại càng buồn ngủ thêm. Sắp đến đợt phân loại theo ban để đi ôn thi đại học rồi nên đêm nào Song Tử cũng ngồi giải thật nhiều đề toán. 

Song Tử tự thấy cậu có tư duy về khối B. Không phải chỉ cậu nói vậy. Thầy cô cũng đã nói vậy nên cậu mới dám nói chứ. Mà thật sự toán, hóa, sinh cũng là những môn tạo cho Song Tử sự tò mò hơn hẳn những môn khác. 

- Mày định thi ban gì ?

Song Tử tự nhiên buột miệng hỏi Ngọc Hân. Cô nàng đang chăm chú nghe giảng, bất ngờ nghe Song Tử hỏi thì quay ra ngạc nhiên. Cái thằng bà tám này hôm nay hâm hấp hả ?

- Chắc là ban C. 

Ngọc Hân nghĩ một hồi rồi trả lời Song Tử. Cậu lại khá bất ngờ với câu trả lời này. Đây là lớp tự nhiên. Nhưng con bạn cùng bàn của cậu lại chọn khối chuyên về ban xã hội này thì khả năng đuổi lên sẽ bị đuối. 

- Thật ra ba mẹ tao đều muốn hướng tao vào khối B nhưng tao lại có hứng thu với việc làm nhà báo hơn. Vừa được tự do lại có thể hóng thật nhiều drama. Có phải thú vị không ? 

Song Tử nghe Ngọc Hân phân tích một hồi cũng bắt đầu thấy thích thú. Cậu cũng làm trong câu lạc bộ báo chí nên biết rằng việc này rất thú vị. Tuổi trẻ luôn dễ bị giao động mà. 

- Nghe cũng hay đấy. Nhưng mày có học nổi văn không ?

Nỗi sợ không chỉ của riêng ai trong quãng thời gian đi học của mỗi người có lẽ phải kể đến môn văn. Dù có thể hiểu được bài nhưng ngấm nổi môn học đáng sợ ấy để đi thi đại học thì thật rất khó. 

- Tất nhiên có rồi. Mọi thứ đều có thể khi mày muốn. Tao mà muốn thì tao cũng làm được. 

Ngọc Hân vỗ ngực tự tin nói. Song Tử bên cạnh chỉ biết bĩu môi lắc đầu. Đúng là cái con ảo tưởng. Thi đại học mà cứ như thi học kì không bằng. 

- Ghê vậy sao ?

Cái giọng mỉa mai khó chịu của Song Tử dễ khiến người khác ghét cậu còn với Ngọc Hân, cô chỉ véo nhẹ vào eo cậu bạn cùng bàn một cái rồi cứ bình thản ngồi học như không có chuyện gì. 

Song Tử sau khi nhận cú véo của cô bạn thì chỉ biết nhăn mặt đau đớn, nằm gục xuống bàn khẽ rít lên để thầy không phát hiện. 

Tuổi thanh xuân như một thước phim tươi đẹp nhất của mỗi người. Để đến khi sau này nhìn thước phim ấy, ta chỉ biết ôm chặt cuộn phim trong lòng mà khóc đến không ngừng. 

---------

Trong một căn phòng học rộng lớn, bóng lưng người con trai thấp thoáng qua những tấm rèm bay bay. Căn phòng đó được sắp xếp tinh tế với đủ loại nhạc cụ như trống, guitar, piano,... 

Căn phòng dường như lạnh lùng, heo quạnh, chỉ có giọng hát ấm áp như lò sưởi làm ấm áp cả căn phòng. Tiếng đàn guitar êm ái hòa cùng tiếng hát ấm áp êm dịu của cậu thanh niên. 

- Mày đang tổ chức live show ma hay sao mà không chịu bật cái đèn lên hả Bạch Dương ?

Từ ngoài cửa lớp, cậu con trai mang phong thái tao nhã bước vào phòng, cậu lắc đầu nhìn người bạn thân trước mắt. Không hiểu sao không nhìn thấy gì mà nó vẫn có thể đánh đàn được. 

Bạch Dương chẳng buồn để tâm đến cậu bạn thân vẫn đang mải càm ràm kia. Thói quen không bật đèn lúc hát đã không còn lạ gì. Có lẽ vì tính cách nhút nhát nên cậu chỉ muốn ẩn mình trong màn tối. 

- Nghỉ ngơi ăn tí đi. 

Lúc này Bạch Dương mới ngưng lại, để cây đàn xuống cạnh bàn rồi đi đến chỗ cậu bạn thân của mình. Sắp đến ngày kỉ niệm bốn mươi năm của trường nên cậu phải tập luyện nhiều hơn bình thường. 

- Mày mua gì đấy Xử. 

- Nay có bánh mì thôi. Mày ăn tạm đi. 

Xử Nữ mở túi nilon đựng hai ổ bánh mì chả bên trong chỏ Bạch Dương. Bạch Dương tuy không thích bánh mì nhưng cũng đành ăn qua bữa để chiều học thêm ca nữa. 

Bạch Dương không thích bánh mì. Nó khô khốc và cảm giác nhợt nhạt vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao sau này cậu lại thấy thích món ăn mà bản thân đã từng ghét như vậy. 

- Này, nếu mày mệt thì bỏ đi. Tao mà là mày tao cũng ngất ra mất. 

Xử Nữ nhìn Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài trước ổ bánh mì trên tay, vỗ vai cậu bạn nói. 

Nhà Bạch Dương không thích cậu ta theo hướng nghệ thuật. Bố cậu ta muốn cậu nối gót theo gia đình để đi làm cho công ty ông. Mẹ cậu ta lại muốn cậu trở thành bác sĩ được nhiều người kính trọng. 

Họ đều muốn Bạch Dương sẽ đỗ được vào một trường đại học về y khoa hay kinh tế quốc dân thay vì ngồi cầm cây đàn để đứng trước sân khấu như hiện tại. 

- Khi mày yêu thích một cái gì đó, mày sẽ tìm cách. Còn không thì mày sẽ tìm lý do. 

Xử Nữ học giỏi là điều không thể phản bác, thậm chí cậu còn học giỏi hơn cậu bạn thân Bạch Dương. Nhưng nhiều khi Xử Nữ ngưỡng mộ cậu bạn thân trước mặt. Ngưỡng mộ về ý chí lẫn lối suy nghĩ của cậu ta.

Nhiều người nói học giỏi thì làm gì chả được. Nhưng Xử Nữ lại không biết làm gì. Đôi khi cậu cảm thấy mình như một cái cây giữa vùng đất xanh. Trông thật nổi bật mà cũng thật chơi vơi.

- Đi về thôi mày. 

Bạch Dương dọn lại cây đàn guitar cất vào cặp rồi khoác vai Xử Nữ cùng đi về. Hình ảnh hai cậu bạn thân cứ vui vẻ khoác vai, trêu đùa nhau sẽ như một thước phim tua đi tua lại trong kí ức của hai người. Về một tình bạn tuổi thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. 

---------------

Thích thầm một ai đó là loại cảm giác tươi sáng nhất mà cho đến quãng thời gian sau, ta cũng không thể tìm lại được những cảm xúc ấy. 

Người mình thích như ánh sáng lấp lánh soi sáng cả một con đường thanh xuân của ta. 

Có một lẽ thường tình là ai rồi cũng có crush. 

Mà Kim Ngưu thì không ngoại lệ. 

Cô nàng thích anh chàng ấy được hơn bốn năm rồi. Anh chàng ấy hơn cô một khóa. Nhưng anh lại chẳng hay biết cô đã để tâm anh từ khi nào. 

Dưới cơn mưa của buổi học thêm, cô gái mang trên mình nỗi buồn khó nói với thân người ướt nhẹp như chuột lột. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô gái ấy lại ướt như vậy. 

Đi lang thang trên đoạn đường tới bến xe buýt. Nước mưa tầm tã chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má ấy cũng đã ửng đỏ vì lạnh. 

Bao nhiêu chiếc dù hối hả chạy đôn chạy đáo để không bị ướt mà chẳng để tâm đến người con gái ấy. 

Chỉ có một chiếc dù ngưng lại và che cho cô suốt quãng đường đến chạm xe buýt. Chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt hòa cùng từng giọt nước mắt lẫn nước mưa. 

Đây sẽ là một bộ phim tình cảm nếu anh không nói rằng anh định đến xin mượn tiền đi xe buýt vì thấy cô nàng mặc cùng đồng phục trường với anh. 

Cảm giác từ những cảm động ban đầu bỗng chốc chỉ còn những làn khói đen trên đầu. Kim Ngưu chỉ biết gật đầu rồi cũng đi về cùng anh một đoạn đường. 

Khi biết Kim Ngưu buồn, anh chàng ấy vừa ngồi vừa an ủi cô nàng. Kể cho cô nghe những câu chuyện cười và nghe cô kể lể đủ điều về chuyện buồn của Kim Ngưu.

Cuộc gặp gỡ nhỏ như vậy nhưng anh lại mang cho cô cảm giác vui vẻ đến kì lạ. Người con trai lúc nào cũng vui vẻ như ánh sáng ấm áp soi vào màn đêm u tối của Kim Ngưu. 

Cô đã cố gắng thi vào trường mà anh chàng ấy mong ước, lặng lẽ đi theo anh mà chẳng cho anh biết. Thích thầm một người khiến bản thân mình trở nên nhẫn nại kì lạ.

- Ủa, Kim Ngưu. 

Khi nhìn thấy Kim Ngưu, chàng trai vẫy tay hớn hả gọi cô nàng. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy anh. Nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết dành cho người con trai ấy. 

- Anh Song Tử. 

Cô vội vàng chạy đến bên Song Tử. Kim Ngưu lao nhanh đến mức chính bản thân mình không ngờ. Anh đứng đó nở nụ cười rạng rỡ như những ngày đầu gặp nhìn Kim Ngưu. 

- Lâu lắm không gặp em nhỉ ? Giờ em đang học lớp mấy ? 

- Em lớp 10A1 á. 

- Chà, học hành giỏi giang ghê ha. Anh lớp 11A2. Có gì chiều nay anh đưa em qua mấy quán gần đây chơi. Có mấy quán gần trường ngon lắm. 

Song Tử tít mắt giới thiếu cho Kim Ngưu nghe những quán ăn vặt ngon xung quanh trường, rồi những khu vui chơi anh hay tới. Cô nàng chỉ mỉm cười nghe anh kể đủ loại chuyện trên đời. Có lẽ vì cô muốn nghe giọng nói này lâu thêm chút nữa chăng ?

Những giây phút vui vẻ thường không kéo dài lâu khi tiếng chuông vào giờ chen ngang cuộc trò chuyện ấy. 

- Vào lớp học đi nhá. Anh về lớp đây. 

Cuộc chia tay sau nhiều ngày tháng gặp lại thật đơn giản mà hạnh phúc. Kim Ngưu vẫn còn nhìn theo hướng bóng lưng khuất dần. Như để in lại bóng hình mà Kim Ngưu sẽ mãi lưu luyến không nguôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro