Ch­ương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhà ta có một số việc nên lần này ra chap muộn! Thực sự xin lỗi mọi người nha! Lần này, Libra sẽ bị dìm đến thảm hại nên mời bạn nào đó vào nhận hàng nhé! Lần này An cũng sẽ lên sàn nhưng đất diễn khá ít! Vậy làm ơn bạn An nào đó đừng có than thở rằng "Tại sao tui chưa lên sàn nhé?"

Chương 4

Thần Phóng Loa Chưởng

"Oáp oáp, buồn ngủ quớ! " Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài. Sau một đêm ôn bài cật lực, cuối cùng cô bạn cũng thuộc bài sinh học cho tiết kiểm tra tiếp theo. Bù lại, với thành tích sách vở đầy đầu, Nhân Mã đã thiếu ngủ. Cũng phải thôi, học sinh nào học cùng lớp con ngựa này ai chả thế. Hôm trước, bọn nó còn rủ nhau đi trà chanh chém gió, hôm qua về cày Liên Minh cả ngày, rồi đến nửa đêm ngồi chong đèn học bài đến 4 giờ sáng. Ngu thì chết chứ tội tình gì! Ai bảo không học sớm, bây giờ ngồi ngáp cũng đúng là phải!

" Sao đứa nào cùng ngáp vậy? Bộ tối qua có thủ tướng đến nhà chơi hay Obama mời đi hát karaoke vậy mà sao đứa nào cũng như người mất hồn vậy?? " Thiên Bình nhiệt tình hỏi thăm. Chẳng qua, nếu thím muốn biết thì mời hỏi mấy đứa lớp 8B ấy thím ạ. Hỏi mấy đứa lớp 8I không có tác dụng đâu, bọn nó hôm qua còn rủ rê bọn 8B chơi Liên Minh nên bây giờ mới trắng mắt ra học. Có vài đứa chăm thì tối qua "trắng " rồi nên bây giờ đi ngủ.

" Do I look like i care?? *" Vâng, bạn An đã quăng một câu rất phũ vô mặt bạn bình bông di động. Vì chuyện này rất " bình thường như cân đường hộp sữa" nên gần như chẳng ai để ý cả. Con bé này lúc nào ăn nói cũng độc mồm độc miệng khiến cho mấy đứa lớp khác suýt trụy tim! Khổ cho mấy đứa đó quá!

(* = Mày nhìn mặt tao xem tao có quan tâm không? )

" Bọn nó hôm qua chơi liên minh đến tối muộn nên bây giờ còn đang yên giấc. Có vẻ như hôm nay ông bảo vệ sẽ phải tốn công đi mở của cho bọn nó đây" Anh Song Ngư vừa mới đến với tình trạng chân vắt lên cổ. Có vẻ như ảnh bị con cờ hó nhà đối diện nhà Ngư đuổi chạy té khói. Hình như cậu ta còn quên cả chiếc giầy dưới tầng. Chẹp chẹp, hóa ra anh chàng này cũng có ngày thảm hại như vầy!! Cũng may cho cậu ta hôm nay không sửa đường chứ nếu không, cậu ta phải tập thể dục quanh trường để đi công C rồi.

" Nghe nói hôm nay khối mình thì đó, đã đứa nào ôn chưa??" Bảo Bình oang oang trong lớp, mặt nhìn trông tươi tỉnh hẳn. Đúng là tên khùng, nghe tin buồn như vậy mà nó vần còn cười tươi như hoa?? Không lẽ nó ôn rồi, không không nghe thật vô lí, một tên lười như hắn mà ôn thì chỉ có nước trời sập thôi, chắc chắn hôm nay tên này uống lộn thuốc nên mới như vậy chứ! Chắc chắn! 

|

[Ngoài hành lang lớp 8I]

" Ê, bình nước, về lớp bả chằn đang tìm cậu đó" Bình bông di động gọi.  Nhưng ngược lại, tên Bảo Bình không thèm quay lại mà còn đi vẫy tay mấy em lớp bé hơn. Bộ hắn điếc sao?? Thiên Bình phải gọi lại thêm chút nữa nhưng hắn chỉ quay lại nhìn cô rồi cười cười như điên. Mẹ nó, tai lãng thật sao?? Mình gọi nó to như vậy mà sao vẫn phớt lờ. Nếu không phải do bả chủ nhiệm dặn nó lôi cổ nó về, nó còn lâu mới lôi thằng điếc như vậy về đâu. 

Vì gọi tên bình nước kia không được, Thiên Bình giật đùng đùng như bị co giật  làm tên Thiên Yết nhìn cô như một con thần kinh trốn trại đang cố gọi người yêu như bị nó hất xô nước lạnh vô mặt. Thấy tên Thiên Yết nhìn, nó lại càng điên không khí xung quanh bắt đầu có thuốc súng. Thấy ông già chủ nhiệm lớp 9I ra, cô đành ngậm ngùi nhìn chằm chằm như muốn rủa nguyền tên Bảo Bình kia thôi. Con bà nó, tổ tông ba đời nhà nó, nếu không phải ông hiệu trưởng và ông già hói kia nói chuyện thì cô đã ra đó xách tai tên kia và hét vào cho bõ cục tức. Máu đã dồn lên đến não, Thiên Bình cố gắng nuốt cục tức xuống rồi gọi cậu ta thêm chút nữa nhưng hắn vẫn cứ cười cười như đười ươi, mẹ nó cười gì cười lắm thế bộ mày khoe nhà mày có bố làm nha sĩ hay mày khoe răng mày sáng nhờ côn gát tô tồ vậy. 

Cũng phải thôi, ai bảo cậu ta cứ đi chòng ghẹo mấy đứa khác khiến cho Thiên Bình gào khản cổ mà vẫn không nghe thấy. Vì ổng giáo viên chủ nhiệm lớp 9I và ông Hiệu Trưởng đang ở đó nên cô phải nhỏ nhẹ, từ tốn không có ngày bị phạt. Thành tích của chị đây vốn đã đẹp rồi, bây giờ chỉ vì tên bình nước kia mà hỏng thì quá phí phạm. Phải bình tĩnh với thằng cha tai lãng này. Phải bình tĩnh! Vì hình tượng ngàn năm không thể sụp đổ trước mắt được. Mọe con bà nó, tí nữa ông hói đi Bình bông di động đây không ra tay không xứng danh quân tử. Được tí nữa, mình xử nó. Thấy tên Thiên Yết lại nhìn nó như quái vật kỳ dị, con bé này lại lia đạn đấu mắt với hắn khiến cho tên kia tê liệt thần kinh. 

Nhìn sang bên kia, Yết chỉ muốn đấm vào tai tên Bảo Bình kia để hắn nghe được. Khổ nỗi, xung quanh cậu ta toàn ra gái nên muốn chen vào bây giờ thì chỉ có nước đi tiếp ô xi ở bệnh viện. Anh đây muốn sống chưa muốn vô viện nên chú thông cảm. Con bà, tán gì tán lâu thế muốn chú đứng đây giữa tháng 12 có tuyết à?? Không thấy người anh em của chú đang đứng giữa trận bão tuyết hay sao, tự nhiên làm chú đây bị  lạ vây! Tán đổ nhanh con bà nó đi. Lâu vồn!

Sau 2', ông hói và ông com lê đã đi, Thiên Bình nhanh chóng lấy hơi chuẩn bị cho Thần Phóng Loa Chưởng - một trong những bí kíp võ công của nó. Vận nội công trong vòng 10 giây, nó hít hơi thật dài rồi hét lên 

-  Thằng lãng tai, bà chằn đang gọi mày. Về lớp ngay!!

Vừa hét xong, cả cái hành lang quanh lại nhìn nó bao gồm cả ông giám thị. Thiên Yết quay lại ngoáy tai nhìn nó, có cần phải hét to như sấm vậy không?? Nó cũng phải biết bây giờ ông giám thị đang nhìn tụ nó như cầm súng bắn tỉa lia cả mặt trận vậy. Tại nó mà ra hết như vậy! Hôm nay bị phạt là tại con nhỏ đó hết! 

Con bà rồi, đáng ra phải nhìn trước ngó sau mới dùng thần chưởng chứ. Sao lại một phút nổi nóng, đi tong cả việc thế này hả giời với đất ơi!! Mô phật, con hứa sẽ ăn chay trong vòng một tuần để ngài có thể cứu con khỏi tình huống éo le này. Nếu cần, con có thể ăn cả tháng chay, chỉ mong ngài thương tình cho thân nữ nhi mềm yếu này mà giải thoát cho con! Nhưng có vẻ như, phật lắc đầu từ chối một lời cầu nguyện của Nữ nhi kia. Nói mềm yếu mà chơi hẳn Thần phóng loa Chưởng, để dùng được chưởng đó cũng tốn nội lực phết chứ cũng chẳng đùa.

Thầy giám thị đi đến chỗ Thiên Bình, sắc mặt của sư phụ đại nhân đen như đít nồi, mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi như chuẩn bị giết người, ông thầy nghiêm mặt, giọng nói phát ra đầy sát khí

- Ra chơi, em gặp tôi ở phòng hiệu trưởng!

Nói xong, ổng cắp đít đi luôn. Không hổ danh ông già chảnh nhất trường!! Chẹp chẹp.  Các học sinh khác sau khi bị thần chưởng của Thiên Bình dạo cho hồn bay lên mây cũng đã xuống, còn riêng Bảo Bình vẫn còn ngất ngây ở trên mây cùng mấy em hành tây! Cậu đã rất choáng khi Thiên Bình phóng chưởng. Mặc dù đứng xa nhưng cậu ảnh hưởng không ít. Lúc nãy, thấy Thiên Yết nhìn cậu với ánh mắt vô tội cậu khiến cậu khá ngạc nhiên, không lẽ có người đang truy đuổi hắn?? Với những tội hắn làm, tốt nhất là để hắn tự chịu. Mấy phút sau, cậu cảm thấy khá lạnh gáy nên quay sang trái. Đập vào mắt là bình bông di động đang nhìn cậu như lia đạn trên chiến trường! Móe, cậu đã làm gì sai mà nó nhìn cậu như thể cậu cướp lấy người yêu nó vậy. Mặc dù cậu biết mình hấp dẫn nhưng cũng không đến độ hấp dẫn cả những người cùng giới tính chứ!! Kinh quá hà! Sau này có khi phải cải trang mỗi khi đi gần bạn trai của nó mới được!  

Reng Reng Reng 

"Đến tiết điểm danh rồi, đi thôi mày " Song Tử lôi cổ Thiên Bình về lớp. Cái chưởng lúc nãy con bình bông này dùng khiến cậu váng hết cả đầu. Sau này đứa nào mà lấy nó có khi lại là đứa khổ nhất khi bị gọi dậy ấy không chừng! 

Thiên Bình cười khổ: cái định công mệnh nhà nó

|

[ Trên đường về lớp 8B]

" Tao không biết mày lại có tuyệt chiêu đó bình bông ạ" Bạch Dương tranh thủ tranh luận về đề tài vừa rồi. Lúc nãy, khi cô còn mải nói chuyện với An nên không để ý, chỉ biết có một đứa nhỏ nhắn xinh gái hét " Thằng lãng tai, bà chằn đang gọi mày. Về lớp ngay!!" trước mặt thầy giám thị và toàn thể học sinh ngoài hành lang! Vâng, đản bảo với bàn bình bông này chỉ cần 3' nữa thôi, báo trường trên internet sẽ có mặt cô nàng và chắc cũng khoảng vài dây nữa thôi, một vài bạn phóng viên từ các khối trung học sẽ hỏi han đủ thứ cho mà xem mặc dù chẳng thích thú gì cho cam.  Nếu được phỏng vấn vì bạn làm thứ gì đó có ích thì còn đỡ chứ bọn phóng mà bới móc những gì xấu lên chỉ có nước chui xuống hố. Làm người nổi tiếng cần phải đúng lúc ,đúng chỗ, đúng thời gian.

" Looking like you have a lot of troubles! You should do something before Mr.principle call your parents*." Bạn An thần thánh lại xuất hiện với một câu mang tính sát thương cao. Lần này câu nói của bạn như mũi dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Thiên Bình. Chắc hẳn bây giờ nó đang run rẩy vì sợ những câu nói tiếp theo của cô gái này. Nếu Thiên Bình mà trụy tim chắc 4 phần là do An làm, còn sáu phần còn lại sẽ là của Bảo Bình. Ở gần chỗ cậu ta, có khi nó phải nhập viện với kỷ lục 1 tuần 10 lần mất!

( *: Có vẻ như mày có rất nhiều rắc rối thì phải. Mày nên làm gì đó trước khi ông hiệu trưởng gọi về cho cha mẹ mày)

" An, cậu có vẻ như rất thích giết người khác bằng lời nói nhỉ?" Bạch Dương hỏi. Nó cũng đã từng bị làm nạn nhân của con bé này rồi. Ăn nói độc địa chính là điểm xấu của An. Thấy ai là nó cũng tấn công, mà đòn tấn công của nó toàn là hàng độc. Nói chung là phải có thần kinh thép như Kim Ngưu và Cự Giải mới có thể chơi thân với con nhỏ này được. Hai đứa kia bị ăn phải đòn tấn công còn rất tỉnh, đã thế, thi thoảng bọn nó còn phản kháng lại chứ! Đúng là bái phục!!

" À đúng rồi, tại sao cậu lại ở đây vậy?? Cậu có gì đưa cho lớp tớ à??" Thiên Bình ân cần hỏi han. Không thể để An đi theo được. Nếu nó đi theo, tí nữa nó bỏ vài quả bom nữa để tinh thần mất ổn định trước giờ thi à? Tuyệt đối phải cắt đuôi!

" Yeah, Mr. D told me to give this basket to your class. Ahh, can you give it to Mrs. A?? Thanks, bye~*" An trả lời một cách nhanh chóng rồi đưa cho Thiên Bình trong khi con nhỏ này chưa hiểu cái mô tê gì cả. Hóa ra An cũng chẳng muốn nhưng ai ngờ lại bị ép đưa đi, chắc là do thằng Xử Nữ đưa cho hoặc ép nó đi! Đàn ông với đàn ang, gallant thế đấy. Mồm suốt ngày kêu galant mà  còn đưa rổ này cho đứa lười nhất lớp chứ, đúng là tên khùng, để giờ con nhóc đang chửi cậu ta phải bê cái rổ nặng chưa đầy 1 kí lô hậm hực đi về lớp chủ nhiệm. Đúng là con hâm! 

(*= Ừ, ông D bảo tao đưa cái rổ cho lớp mày.  à đúng rồi, mày đưa cái này cho bà A hộ tao nhé! Cảm ơn, tạm biệt)

|

[Trong khi đó, ở lớp 8S]

" Mày này, hình như có đứa khối mình update cái chuyện sáng nay ở hành lang tầng 2 đó mầy. Xem đi, hàng đang hót hòn họt đây!" Kim Ngưu quảng cáo tờ báo mới tinh vừa đăng lên cách đây vài dây trước. Cự Giải vừa mới viết xong bản thảo còn cô vừa check lại. Thực ra, nói là check lại thôi chứ cô toàn ngồi đọc raw trước. Làm nghề này sướng thiệt, tháng ăn lương cũng được mà lại được xem báo do Cự Giải chém. Nó mà chém thì tay nghề cao hẳn, không như mấy lũ lớp dưới!

Song Ngư nghe xong tin hối hả vớ lấy cái Iphone 5S kiểm tra tình hình trên trang báo trường. Sáng nay đến muộn nên cậu không xem được cận cảnh vụ việc do Thiên Bình làm nên. Không biết nội công của nhỏ nó như thế nào??  Nghe nói, nó còn bị lôi lên phòng ông hiệu trưởng làm việc nữa, khổ ghê!

Chỉ trong vòng 1 phút, lượt view đã tăng lên một cách nhanh chóng từ 1 thanh 10..100..150..200...450..., lượt like cũng tăng nhanh nhưng không bằng lượt view. Có vẻ như học sinh trường khác cũng tò mò về cái trường suốt ngày gây tiếng ồn này nên lượt view ngày càng cao. Lượng comment cũng đông đảo hơn rất nhiều. Điển hình là

Đây là phần comment nhóe mấy người!

 Bình bông di động: Con bà nó, sao m cứ phải chém mạnh tay vậy hả con cua kia? 

 Bánh đa cua: T biết là tao giỏi mà. Không cần mày phải khen * tự sướng-ing*

Lam Tiểu Khuyết: Hí hí, thần tượng của iêm trông oai quớ!!

An: I have to say, this is your best one! Good job!

Tôi thấy trâu vàng nằm trên cỏ xanh : Hị Hị, t beta giỏi quá! Công nhận đợt này m viết hay hơn mấy kỳ trước! 

Tao cung bọ cạp: T đứng cách nó có mấy mét mà nó cứ lia đạn vô t! Sợ vãi đái!

Bình Nước: M có cần phải miêu tả chi tiết mặt t thế ko hả Cua??

Iêm đẹp iêm có quyền: Chị viết giỏi quá! Y như mấy nhà báo đi săn scandal luôn!

Bánh bao cá: Tao phải công nhận với em vừa com trên, mày viết thế này chắc giải báo lá cải hay của năm và giải viết chăm nhất năm thuộc về mày là cái chắc. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro