Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ta cũng có thể tự hào viết đến chương 10 mà cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm. Trong cả năm mà mứi viết được 10 chương. Hổ thẹn quá đi * khóc*! Okei, tui đã trả lợi và lợi hại hơn xưa (mị không chắc nhé) Sau đợt chuyến nghỉ dài lê thê từ hè, có vẻ như bạn nào cũng oải truyện mình nên mình đang có ý định drop, căn bẳn vì không có ý tưởng cho truyện dài tập. Mấy độc giả đọc truyện rất hay vote nhưng.. chẳng bao giờ comment cho mình một câu. Chán! Thôi thì nếu mấy bạn không muốn góp ý thì ít nhất cũng cố cổ vũ tác giả chút, mình viết đã cạn ý tưởng mà chẳng có cái thứ mẹ gì để viết, nói chung là ngán đến cổ. Chắc hết chương này mình sẽ drop và đợi thi xong học kì mà không ai ủng hộ nữa thì thôi, mị bỏ! Cảm ơn những người đã ủng hộ suốt thời gian qua,hẹn gặp các bạn tại truyện Cạm bẫy nhân gian và Nhật Ký bản danh của con Saniwa vô dụng nhé~

Chương 10

Anh là tù nhân của tôi

Bạn cho rằng năm học này chán? Không thú vị và nhạt nhẽo? Hãy tin tôi đi, lần này sẽ có một cái tình huống mới đặc biệt hơn mà gần như 90% độc giả cực thích. Đó là Thả Thính! Hãy đón xem...

- Ê tụ bây, bọn mậy muốn làm gì cho đỡ chán không? -Bạch Dương cất tiếng vang lên, đôi mắt còn đang mải mê nhìn ngắm bộ móng tay sạch bong chưa được sơn lên thổi. Mẹ, lũ thần kinh, rảnh quá chán đời hay sao mà còn đi muốn làm gì? Nếu rảnh, mấy bợn hãy chui lên lớp mà giải quyết đống bài tiết 3 sắp nộp đi, bây giờ đã là ra chơi rồi đó.

-Hừ, bố éo rảnh,hot boy trường mình thì đéo có mống nào, chỉ thấy bọn hót phân chuyên đi tán mấy em lạc hậu lớp dưới. Khùng hết xừ cả lũ -Nhân Mã ngồi đó, tán dóc, đôi mắt mơ màng nhìn mấy ấy anh lớp lớn vừa đi qua, ăn kem mà thèm nhỏ dãi. Nếu không phải mẹ nó thu tiền tiêu vặt tháng này của nó, cái chỗ kem trong mồm mấy ánh kia đã chui sạch sẽ vào bao tử nó, ếu phải nhìn mấy anh show off hàng. Thèm vler!

3 đứa con gái sành điệu nhất khối ảo nào nằm lăn bò ra bàn, nhìn người đi qua với ánh mắt khinh thường. Tụ bây cứ khinh thường chụy đi, rồi bà sẽ cho mậy chống mắt lên xem đứa nào sẽ bị khinh thường lại. Hừ!Một bóng người đi qua khiến Sư Tử ảo não mở mắt, đập ngay vào nó, là một khuôn mặt, ờ thì, tạm được nhưng cũng có thể được duyệt qua hàng lao công đi hót phân rồi. Body, tạm ổn, kiểu tóc, như một cái tổ quạ nhưng thôi, mốt bây giờ đang chơi kiểu không chải đầu buổi sáng. Okei, ừm, thì tốt, tạm, duyệt, cho qua...

Rầm...

Một tiếng nổ vang long căng tin lở mẹ nó sàn vang lên khiến 2 con đang ngủ còn phải dậy vì tưởng bị dám thị quát.

-Má nó, em chưa làm gì sai cả, mới có copy bài của 10 đứa trong lớp và dọa ma 3 đứa để xin nó làm bài hộ. Còn có vụ con đi trấn lột nhóm nurd nữa nhưng con chỉ bắt bọn nó nộp có 200 ngàn thôi mà. Chưa có gì to tát lắm! -Bạch Dương cầu trời khấn đất, mong không bị bà điên nào đó túm cổ nhét vào phòng phạt lần nữa. Cô đã quá chán trong việc ngồi tô màu từng cô vuông rồi, tha cho cô đi mà!

Nhân Mã giật thót mình đứng dậy, ngoái ngang ngoái dọc rồi mới thở dài, trừng mắt nhìn cô điên nào đó khấn phật cầu trời và một đứa khác đang đứng đó cười trừ, tỏ vẻ không biết gì. Mẹ, có một vài đứa mà đã thế này rồi, không biết thêm vài đứa nữa cô còn sống được nữa không?

-Khấn xong chửa? Mẹ cái con thần hồn nát thần tính. Đến mệt người! -Nhân Mã thong thả đứng đó nói. Nếu nó không cắt ngang, con điên kia còn khấn dài dài. Sao đứa nào cô chơi cùng cũng toàn bị thần kinh thế nhỉ? Không còn đứa nào tử tế hiền lành hơn sao? Bạch Dương nhận ra mình thất thổ, vội liền liếc Sư Tử một cái rồi thở dài, mang một câu hoành tráng mang ra bao biện cho hành động vô duyên lúc kia

- Hừ, bổn tiểu thư chỉ đang kể lại những thành tích mà mình đã lập được trong năm học qua, không cần phải giấu giếm phật tổ! - Một mình nó nói như con tử kỉ, để cho hai đứa kia nhìn nhau mà vai run bần bật!

-Xin lỗi tụ bây, chỉ là.. tao thấy bọn bay buồn cười quá xá, nhất là khi con Dương thất thố tỏ ra cao thượng ấy, mẹ buồn cười vcd!-Con Sư Tử cười lăn bò ra, không nhị được mà chảy cả nước mắt. Nhân Mã không vô duyên đến vậy, chỉ tủm tỉm cười nhưng mẹ, làm thế còn chóc ngoáy con Dương gấp đôi với một con điên kia đang đập bàn cười. Tuy cảm thấy bực mình, nhỏ phải tỏ ra bình tĩnh và chill, nếu không, cái hình tượng chảnh chó của nó sẽ bay và cuốn đi theo chiều gió mất. Phải bình tĩnh, hít thở, và nhẹ nhàng!

Sau khi 2 lũ điên kia cười cho thỏa thích, con Sư Tử bắt đầu bình thản tịnh tâm hồn mà thong thả kể lại truyện mà nó mới.. khám phá ra vài phút.

-À thì, chỉ là, tao thấy thằng Thiên Yết là một trong vài đứa, qua tiêu chuẩn bình thường một chút, nói chung là hơn thằng hót phân suốt ngày đi hót líu lo mình đẹp trai như nào. Mày nhớ không? Thằng cha Ma Kết ấy, ừ,ừ tao biết mày mót tè nhưng cố lên, đợi tao kể nốt đã. - Sư tử kể một tràng liên thanh về cá tính, nét đẹp vân vân và mây mây cái mẹ gì và để con Nhân Mã mót đến quần rồi mà đéo đi được. Khổ nó vler! Ai biểu nó đi chơi với một con thích đi viết văn về trai đẹp cơ.

Sau khi hết giờ ra chơi, 3 tụ nó lại túm tụm lại tiếp và kể cho nhau nghe sự handsomness của thằng Yết đó. Vâng, mị biết là chán nhưng cố chờ đi, sắp hết rồi mấy đứa!

Cuối cùng, cả 3 cùng quyết định, cưa thằng Thiên Yết bằng cách rủ nó đi chơi. Và, cái ý kiến này đã được bác bỏ ngay từ lúc con Sư Tử vừa kịp há mồm nói.

- Mẹ, bố éo rảnh. Thích thì rủ nó đi chơi một mình đi, mày tưởng bố thích phi ra ngoài đường vào ngày thứ 7 nắng chảy mỡ à? Tui xin đính chính lại, tôi éo nhé. Mày thích đi với thằng cha nào thi đi đi. Bố không đi - Con Nhân Mã đã từ chối theo một cách.. khá bùng nổ. Chắc nó giận việc con Sư Tử bắt nó nhịn đái cả tiếng đồng hồ để nghe nó kể chuyện. Đời, nó thể đấy mày ạ!

Còn Bạch Dương thì ...

-Bố không quan tâm nha mày. Bố có crush rồi, mẹ có 1 là đủ, bố éo muốn cưa thêm thằng nào nào nữa. Cưa cho lắm rồi cùng đổ một lúc, lúc đỏ biết chọn ai? Nói chung, bố éo care! Thích thì tự đi mà cưa nha~ Nghe nói con Giải thân với thằng đó lắm. Đi mà thuyết phục con nhỏ đó đi! -Vừa nói, nó vừa ngoái ngang ngoái dọc như sợ ai nghe thấy. Cũng phải thôi, nó đã cố giữa hình tượng đến thến rồi cơ mà, có đứa nào muốn phá vỡ hình tượng trong crush mình đâu?

Cuối cùng tổng kết lại, ếu đứa nào muốn đi cả, Sư Tử đành vác cái mặt dày khự đi rủ tên đó đi chơi vào thứ 7 tuần này. Đến giờ ăn trưa, con bé thấp thỏm không biết có nên cưa hay không, đột nhiên thấy Cự Giải cùng tên đó chí chóe nhau tại cửa phòng... vệ sinh nam...?

Cãi nhau ở cửa vệ sinh nam??.....

Cãi nhau ở...

Từ từ, có bất thường tại đây...

Cái mẹ nào lại ở cửa phòng vệ sinh nam vậy???

Bộ lũ đó bị điên à? Đéo tìm được chỗ nào tốt hơn hay sao mà cãi nhau ở đó. Lại còn chí chóe rõ to ở đó nữa? Nó ngó nhìn xung quanh, khu vực này ở tầng 1 khá vắng vẻ, kể cả có nói to cũng khó có thể khiến ai nghe thấy. Với cái mồm be be của con Giải thì, đây có lẽ là tốt nhất. Sư Tử vội vàng sải bước đến gần đó, núp vào nhà vệ sinh nữ rồi hé mở cửa nghe cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Vấn đề cô chưa hiểu lắm nhưng cũng tàm tạm hiểu tụ nó đang cãi nhau vì thằng Xử Nữ bắt con Giải làm gì đó hộ nó.

Tình trạng là như sau kể từ khi con điên kia đi hóng hớt

-Tao xin mày đó, tao thực sự cần thiết đó. Trót cược với thằng bạn rồi thua nên tao xin mày làm hộ tao. CHỉ 1 ngày thôi. 1 thôi mà!! Tao van đó! -Giọng van nài vang lên, tôi cảm thấy hơi kinh người khi thằng đó có thể lật mặt nhanh vậy. Hằng ngày nó lúc nào cũng nói không bao giờ đi van ai, vậy bây giờ nhìn nó đi, nhục vãi!

-Không phải tao đã bảo tao không rảnh sao? Đi tìm con mẹ khác đi! Nhờ con nào hót girl ấy! Như con Sư tử hoặc Thiên Bình ấy? Không phải mày có chơi với Sư Tử sao? Nhờ nó ấy -Giải cố gắng tránh xa khỏi đám rắc rối nhưng có vẻ như thằng Xử cứ cố lôi nó vào chỗ tơ vò đó. Khổ thân cho một thanh niên muốn chạy cũng éo được. 1 phút mặc niệm cho nó!

-Mày có đi hay không thì bảo?

-Éo đấy, làm gì được nhau?? Thích bố gọi điện cho ba mày mách việc mày suýt cưỡng hôn một con lớp dưới không? -OMG, mở giọng đe dọa

- Thích thì gọi về, bố tao đây biết vụ đó rồi! -Tao thề là nó nói điêu. Bố nó mà biết thì có lẽ, giờ này nó đã đi gặp diêm vương lâu rồi. Đã ngu rồi còn mạnh miệng

-Vậy mày có thôi trừng mắt nhìn tao không? Thuyết phục cái kiểu đó thì có con fan nhà mày cũng đéo làm đâu.

-Mày muốn gì? Tao bao mày ăn vặt hay làm bài hộ?Mày muốn tao làm gì tao cũng làm hết, chỉ mong mày đi cùng tao cho đỡ mất mặt! - Anh đã hết đường chối cãi, đành đập đầu vào tường nói tự kỉ. Nhục nhờ! Nhục vcd luôn!

Nghe thấy vậy, Cự Giải nhếch mép cười, có vẻ như đây mới là thứ con nhóc đó mong muốn. Kinh vãi, mọi thủ đoạn nó mang ra chỉ để bắt thằng Yết nói câu này, bái phục bái phục! Đôi mắt nâu khói đó mang một vẻ kiêu ngạo và đáng sợ đến vô cùng, hất mái tóc dài ngang lưng, nó nói

- Làm mọi cách để con Aiko từ bỏ Christ.

-Mày bị điên à? Mày biết điều đó là không thể mà? -Xử trừng mắt nhìn Cự Giải quát lại, lần đầu tiên Sư Tử thấy hắn tức giận đến vậy. Đôi mắt xanh thâm kia lộ vẻ tức giận khôn lường mà chính cô còn cảm thấy lạnh run người. Từ khi nào cuộc van xin trở thành đấu mắt vậy??

-Tao không quan tâm, chỉ cần mày hoàn thành công việc đó, tao sẽ đáp ứng cho mày! -Nó kiên quyết nói, đôi mắt nâu khói vững chắc nhìn nó, như thể đây là việc cực quan trọng.

Tao.. thực sự ... cảm thấy việc này ... không cần thiết. Có cần thiết hay không? -Đôi mắt xanh kiên nghị nhìn Cự Giải. Trong phút chốc đó, Sư Tử cảm thấy ghen tị với cô ta, được một đôi mắt đẹp như vậy nhìn mình, tại sao cô ta không biết trân trọng nó mà lại vứt đi phung phí!

-Có, rất cần thiết cho tương lai của cả 3 à.. 4 người đó. -Cự Giải nhìn vào khoảng không, không để ý lắm đến tình trạng hiện tại. Vậy, cô ta đang muốn đạt cái gì. Sư Tử thời nhè nhẹ, hi vọng không ai để ý, vừa định từ bỏ cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này, nghe thấy một giọng nói lảnh lót khác thường, nhưng cô biết, nó rất quen thuộc, đến đỗi, hàng ngày cô đều nghe nó vang lên trong tâm trí cô

-Hiện tại, anh đang là tù nhân bị xích lại bởi tôi, và đương nhiên anh không có quyền từ bỏ hay chống đối nó. Chỉ có thể ngồi yên và chấp nhận số phận của bản thân!

Xử Nữ nhíu mày suy nghĩ, lo lắng xem có xác nhận hay không, và trước khi Sư Tử để ý, Xử Nữ mỉm cười thâm ý, gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy, ai là Aiko, cô ta có quan hệ gì với 2 người họ? Và sao đôi mắt của cả 2 lại mang đầy thụ hần từ năm xưa? Rốt cục, cái mọe gì đang xảy ra mà tôi không biết??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro