Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thiệt, tui đang rất bận để ôn và làm bài nên tiến độ viết truyện có thể lết như rùa, mong độc giả thông cảm.

Chương 12

Đi phá đám

Hôm đó, vào một ngày đẹp trời, trong khi Xử Nữ đang đứng gần trạm xe buýt chờ Cự Giải, Sư Tử đã có mặt, nấp sau bức tường gần đó, chờ 2 người đó gặp nhau, và đi theo dõi. Để tránh bị thu hút bở những ánh nhìn kì lạ, cô đã phải mặc bộ đồ bình thường nhất có thể, đeo kính râm, đội mũ rạ đan. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất rất thu hút ánh nhìn vì cách phối độ stylist, nhất là với mái tóc vàng chóe như thế kia, không để ý mới lạ.

Có vẻ như Cự Giải rất thích để Xử Nữ cắm cây, nên đến tận 10 giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, chỉ thấy tên kia đang ngồi thong thả uống cà phê. 

- Sorry, tui đến muộn, tên Bảo Bình lâu quá, có mỗi việc đưa đi thôi mà hắn cũng không làm xong việc được. -Cự Giải chạy từ phía trung tâm thương mại ra, hớt hải, thở hồng hộc nói. Giờ này là mùa đông, sao nó có thể ăn mặc phong phanh thế nhỉ, không lạnh à, đến cô còn phải mặc quần dài cho đỡ buốt chân, vậy mà con nhóc này dám mặc váy không quần tất vào mùa này, khinh thường thời tiết quá nhỉ.

- Ờ, dù sao, tôi mới đợi bà có nữa tiếng thôi. Đi nhé! -Hắn chìa tay ra, như ám chỉ khoác tay nó.

Cự Giải lưỡng lự rồi cuối cùng quyết định khoác tay tên đó, đi thẳng về phía trung tâm thương mại.

Bên kia đường, tên FBI đơn độc một mình theo đuổi theo đuôi, miệng không ngừng rủa cái thời tiết nóng nực này.

Bước vào trung tâm thương mại, không thấy hai người kia đâu mất trong đám người hỗn độn đông đúc kia, chỉ thấy tên Bảo Bình đứng gần đó, người tỏ ra hào quang hấp dẫn gái, dựa lưng vào tường, tạo dáng người mẫu chuyên nghiệp. Thấy bóng Sư Tử trong mắt, cậu ta tháo kính râm xuống, vuốt mái tóc được vuốt keo cẩn thận rồi nhìn cô, cười, nụ cười răng trắng đều colgate total gây chết người. 

- Cười cái  gì? -Sư Tử nheo mắt nhìn hắn, bộ định cưa gái trong khi làm nhiệm vụ à?

-Ài, có gì đâu, chỉ là để lại chút ấn tượng thôi mà.- Bảo Bình cười nhẹ, không quên quay lại nháy mắt với đám con gái đằng sau.

Sau đó, Sư Tử đã lôi hắn xềnh xệch đi, mặc kệ hắn có chết hay không, lôi theo không thương tiếc. 

Không lâu sau đó, cả hai lại tách nhau ra đi tìm cặp kia, với cùng một mục đích, đi phá đám chuyện tốt và thám thính. Thực ra, về phần Sư Tử, cô không cảm nhận được cái gọi là sự "thích" trong lòng dành cho Xử Nữ, chỉ cảm thấy có phần khó chịu khi hai người họ nói giấu diếm, không đầu không đuôi ở nhà vệ sinh. Phải chăng đây là tò mò, hay ghen tuông? Tình cảm thích còn chưa đạt đến, làm sao có thể ghen được chứ? Sư Tử nhún vai, thầm nghĩ rồi tiếp tục tìm tiếp trong mấy cửa hàng ăn uống. 

Bảo Bình vẫn đang thong thả nhẹ nhàng đi qua các cửa hàng, ngó qua xem có hai người kia không nhưng có vẻ là không. Cậu ta vừa đi, vừa băn khoăn tại sao lại tham gia cái trò vô bổ vô nghĩa này cùng Sư Tử. Cậu cũng chẳng quý nó lắm vì cái tính thô lỗ tục tằn của nó, cũng chẳng ấn tượng cái thời trang hay nhan sắc ưa nhìn, chẳng thích thú cái tính cách quái gở có 1 không 2 đấy, ghét cái bảng thành tích học tập chẳng nên hồn của cô ta, vậy sao vẫn giúp nhỉ? Có lí do gì chính xác để khiến cậu giúp cô ta tìm Xử Nữ và Cự Giải trong trung tâm thương mại vào cái ngày chủ nhật đông nghẹt này? Cậu làm việc này vì ai? Cậu,  hay Sư Tử, hay..rảnh rỗi sinh nông nỗi, thần kinh đến độ tự chui vào đây? Chưa bao giờ thấy bản thân đưa ra một câu hỏi ngu người như vậy, Bảo Bình đành từ bỏ phân tích các việc. Sải bước trong đám đông, cậu ngửa đầu lên trời thở dài, cùng lúc ngửi thấy mùi hương thoảng qua bên mũi.

" Rốt cục là đi đâu mà phải lôi tôi đi theo vậy? Còn bắt người ta mặc váy, đúng là đồ đáng chết!"

Bảo Bình sực tỉnh khỏi cơn mê, đảo mắt nhìn quanh, tím kiếm giọng nói cùng mùi hương quen thuộc đó. Rõ ràng đây là mùi nước thơm trong phòng Cự Giải, vậy, chắc chắn, cô ấy đang ở đâu quanh đây. Bảo Bình kiễng chân, cố gắng nhìn lên tìm kiếm hình ảnh cao dong dỏng đó trong đám đông, như vô vọng, gần như bị che hết tầm nhìn. Tìm một chỗ cao hơn nhìn nhưng bóng dáng đó đã biến mất tựa bong bóng, không để lại chút dấu tích. Cố nhớ lại hình ảnh sượt qua trí nhớ về hình dáng của Cự Giải, hình dáng cao dong dỏng, mái tóc màu nâu có chút ánh đỏ, bóng thẳng, vai rộng, còn gì nữa,...

Trong lúc suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đám đông, nhận ra bóng dáng quen thuộc cậu vẫn tìm. Nhảy xuống, cậu lao vào đám đông đó, ghi nhớ hình ảnh vừa nhận được. Mái tóc màu nâu được búi lộn xộn, mặc chiếc áo màu đen trắng, đeo cặp màu tím than, kẹp tóc vàng kim nổi bật,và ở cổ có chiếc băng dán vì vết thương hôm đá bóng. Đuổi nhau trong đám đông, Bảo Bình khó khăn lắm mới đuổi kip được Cự Giải, nhưng khi gần chạm đến tay cô, Cự Giải như cảm nhận được có người theo dõi, cô đã kịp quay đầu bước đi thật nhanh về phía khuất. 

Không những suýt ngã và mất dấu, Bảo Bỉnh bán sống bán chết đuổi theo Cự Giải, miệng rủa sao cô ta nhạy bén đến thế. Cậu nhất quyết phải phá đám vụ này, quyết không cho hai người kia gặp nhau. Còn 5 phút nữa đến giờ hẹn, rau má nữa, sao Cự Giải chạy nhanh thế, lần này không phải là đi bộ cảnh giác mà chạy thật nhanh. Dm, sao nó không chậm lại cho cậu chứ??

Cự Giải vừa chạy, vừa quay đầu về đằng sau nhìn xem kẻ khả nghi đang đuổi mình, dm, mệt vlin. Cô thực sự cực ghét mặc váy đi giày búp bê, nếu không phải do hắn ép, nài nỉ, trả giá thì còn lâu nhé. Chỉ sau vài phút chen lấn ra khỏi đám đông, cả 2 người đã gần như hết hơi. Tiếng người kêu vì bị chen lấn ngày càng lớn, như giục giã Cự Giải khiến cô quay đầu chạy về phía quán cà phê đã hẹn, không may đâm vào người lạ, khiến cả người mất thăng bằng ngã về đằng sau. Cùng lúc Bảo Bình tới nơi, thấy tình cảnh đầy rủi ro nên đã lao tới đỡ cô. Rốt cục, Cự Giải không hề chạm vào người Bảo Bình, cổ ngửa ra, hai ánh mát của 2 người chạm nhau trong 1 giây, rồi ực từ tay trái kéo cô lên, đâm sầm vào người giữ tay cô.

- A, tôi xin lỗi, xin lỗi vì không nhìn đường cẩn thận và đâm vào anh. -Cự Giải ngượng đẩy người đó ra, cúi đầu xuống, tay gãi đầu, hai vành tai đỏ ửng lên vì hành động vừa rồi. Đúng là đại ngốc, đi đứng không để ý, rốt cục bị đâm vào người ta những 2 lần. Aizz, thật ngu người quá đi!!

Bảo Bình đứng sau Cự Giải, không để ý người đứng trước mắt cô lắm, cúi xuống thở hồng hộc vì mệt.

Thấy Cự Giải cúi đầu không nhìn lên,  anh ta đi đến gần chỗ cô hơn, rồi ngồi thụt xuống, nhìn vào mặt cô đang cúi xuống. Cự Giải đang khó xử, không biết mở lời thế nào, chợt nhận ra anh ta ngồi thụt xuống,nhìn vào mắt mình và phát hiện ra, đó là Thiên Yết?

-Thiên Yết? Tôi,.. cậu, c-cậu chui từ đâu ra vậy? -Cự Giải ngạc nhiên hỏi, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhận ra ngươi cô đâm sầm và đã đi đâu mất. 

-Tôi là người cậu vừa xin lỗi ấy, cái người cậu lỡ dẫm vào chân rồi đâm sầm vào ấy, người mà cậu gọi là anh! -Giọng cậu ta có vẻ hơi đùa đùa một chút, có chút mỉa mai.

- Hừ, sớm biết là cậu, tôi đã không nói xin lỗi, người đâu mà mặt dày đến.. -Cự Giải hất tóc, quay đầu đi về hướng, mặt lại trợn ngược lên suýt đâm vào Bảo Bình đằng sau. May cậu ta cũng phản ứng nhanh, đứng dậy giữ vai Cự Giải nhưng chỉ một phần chạm người, phần còn lại bị giữ lại bởi Thiên Yết đằng sau. Tình trạng rất chi là kì cục khi chỉ có phần vài vào đầu Cự Giải chạm vào vai Bảo Bình, tay cậu ta vòng ra đăng sau giữ lấy vai cô, và tay phải bị Thiên Yết giữ, tình trạng trông rất giống tình tay 3.

"Tách" Tiếng máy ảnh vang lên, cả ba quay đầu về bên trái, nhìn thấy Sư Tử toe toét cười cùng chiếc Iphone hướng về phía họ

-Vậy là sáng thứ 2 ta có một tin giật gân rồi đó, tình tay 3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro