CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô cậu đã đánh chén xong bữa ăn một cách no nê. Họ cùng nhau sải bước trên con phố hoa lệ.

"Tiểu thư, em đang làm gì thế" Thiên Bình đi cạnh Ma Kết, thấy cô đang bấm điện thoại tìm kiếm gì đó.

Cô dừng hành động rồi đưa luôn điện thoại ra cho anh xem "Em đang xem xem có nơi nào hay không để mai rủ mọi người đi chơi"

Thiên Bình cầm lấy chiếc điện thoại cô đưa "Đâu để anh xem cùng"

"Mà sao anh lại gọi em là tiểu thư vậy!" Cô cau mày nhìn anh

"Nhìn em giống thế" Anh rời tầm mắt qua cô "Em không thấy bản thân mình như vậy à"

"À, ý anh là em kiêu ngạo, em tự cao?" Ma Kết đi lên phía trước tỏ vẻ giận dỗi, giật lại chiếc điện thoại của mình "Thế thì em sẽ không cho anh xem nữa, cho đúng tính cách thật của mình"

Thiên Bình giật mình nhìn đôi bàn tay chống trơn của mình rồi bật cười. Anh chạy ngang bằng với cô, lấy chiếc điện thoại kia

"Ý anh là xinh đẹp, quý phái, sang trọng" Anh vừa đi vừa cười "Chứ có ai bảo em kiêu ngạo đâu, không thì có lẽ là yêu kiều?"

Cô nhè nhẹ huých anh một cái. "Em biết mà, cho em xem với"

Chiều cao của hai người chênh lệch quá nhiều, vậy nên mỗi lần nhìn điện thoại cô đều phải nhón chân lên mới có thể thấy được màn hình.

Thiên Bình nhận thấy hành động đấy của cô, anh cố tình trêu cô một chút.

"Sóng điện thoại yếu nhỉ" Anh dơ điện lên cao qua đầu

Cô vừa nhón chân vừa ngước đầu lên thật cao. Anh nhìn cô gái ấy, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Bỗng nhiên cô trượt chân làm cả người theo quán tính mà lao về phía trước. Biết là mình sẽ ngã vậy nên cô nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp của mình lại . Anh thấy vậy vội vàng vòng tay qua eo cô kéo nhẹ cô về phía mình.

Lúc ấy, khuôn mặt anh sát gần khuôn mặt cô. Chỉ cần sát lại thêm chút nữa thôi là mũi có thể chạm vào nhau. Ở khoảng cách này anh thật đẹp, khuôn mặt tinh tú ấy như được phóng to ra trong đôi mắt của cô. Hàng lông minh dài, đôi lông mày rậm. Trông anh thật đẹp.

Trái tim hai người không hẹn mà cùng chung nhịp đập. Anh giật mình bỏ tay của mình ra khỏi eo cô.

"Em không sao chứ?"

Cô nhẹ quay đi "Vâng, em không sao ạ"

Anh cho chiếc điện thoại vào túi áo của cô. Cứ thế hai người cùng sánh đôi đi trên con đường đó.
Anh vừa đi vừa nghĩ. Lúc đó, tim anh đập nhanh quá, phải làm sao bây giờ?

"Anh có lưu lại một vài địa điểm ăn chơi, có vẻ khá thú vị. Chút nữa về em có thể xem qua"

Anh ho nhẹ một cái để xua đi sự ngại ngùng ấy

"Vâng, chút nữa em sẽ xem ạ" Cô quay sang nhìn anh cười.

Đôi má cô hây hây đỏ, cùng nụ cười xinh xinh ấy đã khiến anh rung động. Sự rung động nhẹ nhàng trong khoảng khắc đó đã đi cùng anh đến hết cuộc đời.

Hình như là thích nhỉ? Có phải cảm giác đấy không?

__________

Đang đi Bạch Dương bỗng bị thu hút bởi mấy sạp hàng nhỏ bên đường

Anh bước lại gần đó, rồi ngắm nhìn những món đồ được làm thủ công, tỉ mỉ từng chút một. Anh cầm một con thuyền được làm bằng giấy màu lên. Nó được làm vô cùng tinh xảo, từng chi tiết đều được làm một cách cẩn thận và sắc nét.

"Con thuyền đó được làm bằng giấy thủ công và tre non"

Bạch Dương giật mình nhìn sang bên cạnh, chủ nhân giọng nói đó là Kim Ngưu. Anh đặt nhẹ còn thuyền đó vào chỗ cũ
"Sao em biết ?"

Kim Ngưu đưa đôi bàn tay thon thả của mình ra, rồi cầm một quả cầu tuyết lên

" Ngày xưa em ở cùng ông bà, ông em thích mấy đồ thủ công này lắm." Cô nhìn quả cầu tuyết kia "Vậy nên lần nào ông ra xưởng, ông cũng đưa em theo"

Kim Ngưu lắc nhẹ, những bông tuyết thi nhau rơi xuống. Thế giới nhỏ bé trong đó thật tuyệt đẹp làm sao

"Có lần ông còn tự dậy em làm, thật sự là khó lắm luôn" Cô quay sang nhìn anh cười, rồi dơ năm ngón tay ra trước mặt "Em còn bị dính keo vào tay cơ, nghĩ lại thấy mình hậu đậu quá"

Cô lại nhìn vào quả cầu tuyết kia với đôi mắt đượm buồn

"Nhưng mà lâu sau, nhà em phá sản. Xưởng chế tác bị gạt bỏ. Vài năm sau bố lập nghiệp nhưng lại không làm về đồ thủ công nữa mà là về sản xuất game. Ông bà thấy bố thành công thì cũng không đề cập đến nữa" Cô để lại quả cầu tuyết ấy vào chỗ cũ "Nhưng em thấy hình như ông khá buồn"

Kim Ngưu đứng thẳng dậy, nhìn anh cười thật cươi
"Thế nhưng chuyện qua lâu rồi, bỏ qua đi! Anh có vẻ khá thích mấy thứ này nhỉ? Trùng hợp thật em cũng thế"

Anh nhìn cô với đôi mắt thăm thẳm không rõ tâm tư. Lúc cô kể anh cảm thấy hơi nuối tiếc cũng hơi xót xa. Anh nhìn khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời kia của cô rồi mỉm cười nhè nhẹ

" Ừm, anh cảm thấy rất hứng thú với những món đồ thủ công này và cũng rất trân trọng nó" Bạch Dương rời tầm mắt qua sạp hàng "Vì trong đó là tâm huyết,  miệt mài, chăm chỉ của người thợ thủ công"

Cô ngắm nhìn anh. Góc nghiêng của anh thật đẹp, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Như một bức tranh tinh tuý vậy.

"Kim Ngưu ơi, xem cái này nè" tiếng gọi nhẹ nhàng trầm bổng của Cự Giải bỗng chốc cất lên

Kim Ngưu quay qua gật đầu với Cự Giải rồi đưa mắt nhìn Bạch Dương "Em đi trước nhé!" 

Bạch Dương gật đầu, rồi nhìn theo bóng lưng cô.
Anh đứng ở sạp hàng đó nhìn ngắm một lúc lâu thì nghe thấy tiếng gọi giục giã của Nhân Mã.

"Bạch Dương! Đi thôi"

Anh sải bước tới chỗ của mọi người. 

Đi được một đoạn, anh bất chợt vỗ vai Nhân Mã
"Bảo mọi người đi trước đi, tao theo sau"

Nhân Mã ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Bạch Dương đã chạy vụt đi.

Anh quay lại sạp hàng vừa nãy

"Cô ơi, cho con mua quả cầu tuyết này ạ"

Quả cầu tuyết xinh đẹp này đã vô tình được nghe câu chuyện của em, vậy nên anh muốn đem nó giấu đi cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro