Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cảm thấy từ lúc Song Ngư trở về vẫn luôn có chuyện giấu diếm. Song Tử, Bảo Bình hỏi thì chàng cũng chỉ nói hai chữ "phiền phức" rồi thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình mở to mắt nhìn lại họ, nhìn vẻ mặt đó chắc chắn không có gì tốt lành. Nàng nhíu mi, ý là muội muội của huynh ấy hỏi còn không được nói chi là nàng.

-"Thiên Bình, tỷ cũng muốn biết có chuyện gì phải không?"- Song Tử nắm tay áo nàng lắc a lắc-" tỷ đi hỏi huynh ấy sẽ nói mà".

-"Tỷ... Không được đâu"- Thiên Bình xua tay.

Nhưng dù nàng từ chối bao nhiêu cũng không bằng mấy cái miệng của mọi người ở đây. Con người ai mà không có tính tò mò cơ chứ, nên cuối cùng nàng cũng phải đi.

Giờ đang được nghỉ, mà mọi người không ai ra ngoài chơi Song Ngư đã cảm thẩy rất kỳ quái. Thiên Bình kéo ghế rồi cạnh chàng, không biết nên mở miệng thế nào.

Song Ngư nhìn nàng rồi lại nhìn xung quanh cuối cùng cũng biết mục đích của mọi người. Dù gì họ cũng sẽ biết nên chàng cũng không giấu thêm nữa.

-"Muội cũng biết lúc sáng ai tìm huynh đúng không"- không đợi Thiên Bình hỏi, Song Ngư đã nói ra.

Mọi người lập tức dừng mọi động tác, nghiêng người lắng nghe Song Ngư kể chuyện.

Thiên Bình chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu-" Phụ hoàng huynh".

Không biết tại sao, Song Ngư lại nghe lại giống như nàng gọi phụ hoàng, bất giác hăng hái lên. Chàng vuốt cằm, kể lại cho mọi người nghe chuyện lúc nảy, đương nhiên sẽ không nói gì về mấy khu lều trại gì gì đó.

Song Ngư luyên thuyên xong nhìn mọi người, vẻ mặt mọi người đều giống nhau. Chính là vẻ mặt có vậy thôi hả, chuyện này nên vui mới phải.

-"Hết?"- Thiên Bình chớp chớp mắt nhìn chàng.

-"Ừ, hết rồi"- Song Ngư bày ra vẻ mặt vô tội.

Song Ngư thở dài, chuyện chàng kể đúng thật là không có gì, nhưng phần quan trọng đã được chàng lược bỏ. Ở đây trừ bỏ vài người Nhân Mã, Cự Giải ra, cũng không ai biết mục đích thật sự của chuyện này. Họ cũng biết tính quan trọng của chuyện này nên cũng không ai mở miệng nói ra.

Mọi người vẫn như bình thường, chuẩn bị tiết học tiếp theo.

Mà chuyện Hoàng thượng nói cho Song Ngư nghe là gì? Cũng không có gì, nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ.

Nguyên lai chính là Hoàng thượng Hỏa Quốc có ý định đuổi họ đi à không là cho họ nghỉ học, sau đó đến bốn nước còn lại học hỏi cũng như dạo chơi. Còn vì sao Song Ngư cảm thấy phiền phức thứ nhất vì ý định thật sự là đi điều tra mục đích của việc xây dựng lều chiến ở biên giới Ngũ Quốc, mà hiện giờ bọn họ không có bất kì manh mối gì cả. Thứ hai, chàng không biết những người khác như thế nào nhưng muội muội chàng- Song Tử một khi đã được ra ngoài chơi rồi là rất khó quản lý. Nguyên nhân sau so với nguyên nhân trước càng đau đầu hơn.

~~~~~~

Buổi học cũng kết thúc trong sự vui mừng của mọi người. Sư Tử, Song Ngư, Thiên Yết về trước chuẩn bị bữa trưa lưu lại mọi người vừa đi vừa bàn bạc về chuyến đi sắp tới.

-"Ma Kết ca, chúng ta đến nước nào trước"- Kim Ngưu lấy một ít điểm tâm nàng đã chuẩn bị, vừa ăn vừa hỏi.

-"Ừm, huynh nghĩ hay là đến Mộc Quốc trước đi"- Nhân Mã xoay xoay quyển sách trong tay, nói-" chẳng phải lúc trước muội nói muốn mời ta ăn đặc sản ở đó sao, bây giờ có cơ hội rồi".

-"Đúng đó, muội cũng muốn xem Cự Giải diễn tập binh mã ra sao"- Song Tử ôm mặt-" chắc chắn là rất suất a".

Mặt Cự Giải bất giác đỏ lên, chắp tay sau lưng lắc lư đi phía trước. Song Tử chạy hai bước đuổi theo chàng, không biết thì thầm gì đó mà tiếu ý trên mặt Cự Giải càng rõ.

Mọi người nhìn thấy cảnh đó cũng âm thầm ngưỡng mộ.

Bạch Dương đi phía sau" chậc chậc" hai tiếng, cao thâm nói-" Mặc dù không biết sau này như thế nào, nhưng hiện giờ được ở cạnh bên nhau an an ổn ổn sống qua ngày là đủ".

Nhân Mã đi bên cạnh thấy vậy, lấy khuỷu tay cọ cọ tay chàng, đùa giỡn vài câu -"Sao vậy, buồn thì đi mà tìm mấy cô nương của đệ ấy".

Bạch Dương tâm nói ở đâu mà có mấy cô nương của đệ chứ. Đang định nói lại câu, thấy vẻ mặt của Nhân Mã thì biết chàng đang đùa giỡn mình.

Bạch Dương nhìn nhìn Kim Ngưu, giọng cao lên vài phần-" Ai, cũng đúng, mấy cô nương đó lâu rồi không gặp huynh chắc họ cũng nhớ huynh nhiều lắm đó. Nhân chuyến này về, hảo hảo mà đi chăm sóc người ta".

Một câu này của Bạch Dương không chọc giận được Kim Ngưu, lại thành công chọc giận được Thiên Ngọc.

Nàng nghiến răng, tâm nói được chứ, lần này đi phải hảo hảo chăm sóc bọn họ cẩn thận mới được.

-"Vậy được, đầu tiên là đến Mộc Quốc ăn đặc sản Kim Ngưu mời, sau đó đi xem binh mã của Cự Giải"- Xử Nữ tổng kết lại.

-"Theo huynh thấy, muốn xem diễn tập binh mã thì trực tiếp tìm phụ thân Kim Ngưu không tốt hơn sao"- Ma Kết nảy giờ một mực im lặng, lên tiếng.

-"Đúng rồi, Kim Ngưu, phụ thân muội khi thao luyện binh mã như thế nào? Chắc rất uy nghiêm ha"- Thiên Nhân sau này cũng có ý định đi thi võ trạng nguyên nên đặc biệt hiếu kì với những chuyện như thế này.

-"Thật ra, muội cũng rất ít khi được xem phụ thân thao luyện binh mã"- Kim Ngưu nhìn vẻ mặt mọi người như thể không tin thì xấu hổ-" cha nói, nữ nhi thì phải ở nhà nấu cơm giặc giũ, nên từ nhỏ đã vứt muội cho sư phụ dạy. Còn không cho muội học võ công, cũng may sư phụ biết nên thường lén dạy muội".

Mọi người cũng dở khóc dở cười, đây không phải là lão nhân cổ lỗ sĩ sao. Gì mà nữ nhân phải biết tam tòng tứ đức, gì mà không được ra ngoài bàn việc làm ăn huống chi là ra chiến trường giết giặc.

-"Nhưng mà, mọi người có thấy hình như Song Ngư rất kì lạ không? Cũng chỉ là ra ngoài chơi vài ngày thôi sao có gì mà lo lắng?"- Dương Minh đang đi thì nghe Thiên Bình lẩm bẩm.

-"Còn không phải Song Tử sao"- Song Linh vẫn còn đang buồn bực chuyện Thiên Yết chạy đi đâu mất tiêu, lại nghe Thiên Bình hỏi nên lơ đãng trả lời.

-"Muội?\ Song Tử?"- hai người cười đùa vui vẻ phía trước đồng thời quay đầu lại, cực ăn ý mà mở to mắt nhìn mọi người.

Bọn Ma Kết lại một lần nữa xác định, hai người này chính là tuyệt phối.

-"Còn không phải tại Người mỗi lần xuất cung đều chạy lung tung"- Tiểu Lan giơ một ngón tay chỉ Song Tử, kể tội-" một lần, hoàng thượng xuất cung, mọi người cũng đi theo. Lúc đó Người hết chạy tới hàng ngọc thạch lại sang hàng tranh chữ, hại mọi người chóng cả mặt. Một lần khác ba người trốn ra ngoài cung chơi. Người lại chạy mất, Song Ngư Sư Tử tìm cả buổi chiều mới thấy Người ngồi trong một tiểu lâu sao. Còn nữa, có một lần...".

Cự Giải nhìn trời, thì ra Song Tử lại giống mèo đến vậy, Song Ngư vẻ mặt giống như đưa đám vậy là có lý do cả.

-"Bất quá, lần này chắc không sao đâu"- Thiên Long bỗng nói một câu, mọi người quay mặt lại nhìn. Chàng chỉ cười một cái không hiểu rõ ý rồi đi trước.

~~~~~~

Bên kia mọi người vừa cười nói đi về, bên này Song Ngư kích động lắc Sư Tử-"Đệ nói thật không, lần này sẽ không sao?"

-"Không phải là không sao, mà là lần này chúng ta không cần chạy theo muội ấy nữa"- Sư Tử tháo cặp trảo đang bấu lấy mình kia.

-"Không cần trông muội ấy, lỡ chạy mất thì sao?"- Song Ngư vẻ mặt mờ mịt hỏi lại.

Sư Tử bội phục nhìn chàng, không biết từ lúc nào hai người đã đem Song Tử thành bảo bối, suốt ngày không có chuyện gì sẽ không cách nàng nữa bước. Khi ra ngoài thì càng làm quá hơn, đi trên đường mỗi người sẽ đứng một bên. Canh đúng lúc nàng định chạy sẽ kéo nàng lại.

-"Huynh đã quên đã có người giúp chúng ta giữ muội ấy lại sao".

-"A, đúng rồi, còn Cự Giải mà. Sau này Song Tử sẽ giao cho đệ ấy"- Song Ngư buông dao xuống, chạy đi không quên để lại một câu-" hai người ở đây nấu bữa trưa đi, huynh đi chuẩn bị y phục".

Sư Tử nhìn theo bóng chàng lắc đầu, Song Ngư giống như đã đem muội muội bán đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro