Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương cưỡi ngựa đứng cách Thiên Xứng khoảng mười mét. Chàng khoát trên mình bộ áo giáp, vác đại đao trên lưng, khẽ cười -"Chỉ một mình ngươi thôi sao?".

-"Đúng vậy, nhưng cũng đủ lấy mạng ngươi rồi!"- Thiên Xứng buông lời khiêu khích.

-"Nhưng mà, ta vẫn muốn hỏi, ta đã làm gì đắc tội ngươi sao?"- Bạch Dương tiếp tục ngây thơ hỏi.

-"Ngốc thật hay giả vậy?"- Thiên Xứng chuyển ánh mắt từ chàng sang Bảo Bình, chẳng những có sự khiêu khích lúc nảy mà còn thêm chút gì đó chiếm hữu.

Bảo Bình có chút rùng mình khi bắt gặp ánh mắt ánh ấy. Nhưng nàng nhanh chóng bị thu hút bởi một người. Hắn trong quân đội của Thiên Xứng, đang nấp trên một thân cây, được các tán cây che khuất. Dưới góc độ của bọn Ma Kết và Bạch Dương sẽ không thấy được. Nhưng do nàng đứng hơi lệch hướng so với bọn họ, và trong một khắc nàng có thể thấy thứ gì đó như kim loại ở hướng đó. Bảo Bình bước sang trái một chút để xem rõ hắn ta là ai.

Người này một thân hắc y, nửa mặt bị che bởi một cái mặt nạ. Bảo Bình nhíu mi, người này không phải là nhóm người Thiên Long. Thiên Long? Nhắc tới dây nàng chực nhớ, Thiên Xứng dến đây chỉ có một mình, à còn một hắc y nhân kia. Vậy bọn Thiên Long ở đâu, chẳng lẽ lại âm mưu gì đó.

-"Muội phát hiện hắn rồi phải không?"- một giọng nói phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Bình.

Nàng gật đầu, bởi vì nàng biết giọng nói này là của Song Ngư.

Chàng ngoài mặt không có gì, nói nhỏ -"Nhớ chú ý hắn".

-"Muội?"- Bảo Bình nghi hoặc hỏi lại.

-"Chẳng phải muội dùng phi tiêu sao? Như vậy mắt sẽ tốt hơn người bình thường một chút!"- Song Ngư tiếp tục nhìn phía Bạch Dương. Lúc nảy do không thấy nhóm Thiên Long đâu nên đã dùng ống nhòm xem thử. Chàng phát hiện nhóm Thiên Long vẫn ở doanh trại, cũng dùng ống nhòm quan sát bọn họ. Thấy nghi hoặc, Song Ngư liền nhìn xung quanh thì phát hiện ra tên hắc y nhân kia.

Bảo Bình đành gật đầu cười khổ một tiếng, đúng là mắt nàng rất tốt mới thấy được ám khí của tên kia ở cách xa như vậy.

Song Ngư cũng gật đầu, mắt khẽ chuyển về hướng bọn Song Linh.

Bên dưới thành, Thiên Xứng thúc ngựa, cầm thương đánh với đại đao của Bạch Dương. Chàng tấn công Bạch Dương thủ, chàng thủ Bạch Dương tấn công, không phân thắng bại.

Lúc này Thiên Xứng liền cầm thương đánh vào chân trước của con ngựa khiến nó khụy xuống. Bạch Dương nhún người nhảy khỏi lưng ngựa, đứng ở dưới đất nhìn chàng.

Bọn Ma Kết đều nhìn thấy một màn này, tất cả đều tức giận thay Bạch Dương nhưng vừa định ra tay thì Bạch Dương đã nói trước.

-"Không cần"- nói rồi, chàng liền gậy ông đập lưng ông, dùng đao quét một đường.

Con ngựa Thiên Xứng đang cưỡi bỗng hí vang một tiếng, Thiên Xứng liền ngã xuống nhưng chàng nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế. Nửa quỳ, một tay chóng xuống đất, chàng tức giận liếc nhìn Bạch Dương.

-"Ấy, ngươi đang làm gì vậy, gặp ta cũng không cần hành lễ như vậy a! Mau, mau đứng dậy"- Bạch Dương vừa nói vừa xua tay.

-"Bạch Dương a, người ta muốn quỳ thì để người ta quỳ đi a!"- Nhân Mã phía trên thành nói thêm vào.

-"Vậy a, vậy ngươi cứ quỳ ở đó đi!"- Bạch Dương nói rồi xoay người trở vào thành.

Nhóm Ma Kết lắc đầu, hai người này một hát một vỗ tay đúng là rất ăn ý. Lần này xem tên Thiên Xứng ấy sẽ tức giận đến cỡ nào.

Bạch Dương vừa mới nhấc chân đã cảm thấy một luồng sát khí ở phía sau, chàng liền thuận thế xoay một vòng tránh mũi thương vừa lao tới.

Chàng lùi về sau một bước, khẽ cười nửa miệng. Thiên Xứng thấy vậy càng tức điên lên, đâm mũi thương hướng chàng. Bạch Dương dùng đao cản, mũi thương liền đâm trúng vào thân đao.

Bạch Dương nghiêng người đạp vao bụng Thiên Xứng một cái, sau đó cầm đại đao xông tới. Thiên Xứng vừa bị đạp một cái chưa kịp đứng vững đã thấy dại đao trước mặt. Chàng vội dùng tay che mặt lại, Bạch Dương cũng không có ý định nương tay liền chém một nhát vào tay Thiên Xứng.

Thiên Xứng lui về sau vài bước, tay trái bị chém một đường chảy đầy máu ướt cả y phục bên trong áo giáp. Chàng nghiến răng, ánh mặt lạnh dần, tiếp tục xông về phía Bạch Dương.

Hai thân ảnh quần vào nhau, mụi bay mịt mù đến nỗi dựa vao y phục cũng chẳng thể phân biệt ai là ai. Đúng lúc này, từ phía tán cây hắc y nhân nấp xuất hiện vài ám khí, nếu không phải do ánh mặt trời phản chiếu sẽ chẳng ai phát hiện ra. Nhóm Ma Kết vẫn đang chăm chú xem trận chiến thì thấy thứ gì đó đang hướng hai người phía dưới bay tới. Đến khi họ kịp nhận ra đó là ám khí thì nó chỉ còn cách Bạch Dương chừng ba mét.

"Keng, keng, keng"

Phi tiêu của Bảo Bình chạm vào ba cái ám khí kia, sáu cái sau khi va chạm liền rơi xuống đất. Tiếng động bên này khiến hai người đang chiến đấu kia lùi về sau vài bước. Áo giáp của cả hai đã bị đánh đến gần như chỉ còn vải mảnh dính lại trên mình.

Thiên Xứng nhìn tên hắc y nhân kia sau đó nhìn Bảo Bình. Chàng không ngờ kế hoạch của họ lại bị Bảo Bình phá hư. Bạch Dương nhìn chàng đầy khinh miệt.

Thiên Xứng hít sâu một hơi nén cơn giận xuống, nhân cơ hội Bạch Dương không để ý liền đâm chàng một nhát.

-"Cẩn thận!"- Kim Ngưu thấy vậy vội hô lên, mọi người vẫn đang chú ý ám khí kia liền quay lại nhìn.

Tay trái của Bạch Dương đang nắm chặt cây thương, mũi thương đã đâm vào ngực chàng. Thiên Xứng cười khẩy, dụng sức đâm mạnh cây thương vào.

Bạch Dương cũng cười, cầm đại đao chém Thiên Xứng một nhát. Nhát đao nay chém từ vai trái xéo xuống bụng của Thiên Xứng. Cả hai đều đứng yên, mọi người cũng không lên tiếng, ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Cứ như vậy cho đến khi một thân ảnh ngã xuống, Thiên Bình lắp bắp nói -"Thắng... huynh ấy thắng rồi!".

Thiên Xứng ngã xuống, Bạch Dương cũng khuỵu xuống, tay phải cầm đại đao cấm xuống đất, tay trái vẫn để ở ngực. Nhóm Ma Kết liền vận phong bay xuống chỗ Bạch Dương. Nhân Mã liền bước tới đỡ chàng dậy, Sư Tử giúp chàng xem vết thương.

Bọn họ vẫn chú ý bên này thì không biết từ lúc nào thi thể của Thiên Xứng đã biến mất. Ma Kết dùng ống nhòm nhìn doanh trại của bọn người Thiên Long.

-"Sao rồi?"- Cự Giải bước tới cạnh chàng, hỏi.

-"Không thấy động tĩnh gì cả?"- Ma Kết lắc đầu.

-"Tên hắc y nhân kia cũng biến mất rồi!"- Cự Giải nhìn tán cây khi nãy, sau đó xoay người bước về chỗ Bạch Dương -"Đệ ấy không sao chứ?".

-"Cũng may không đâm trúng tim, muội đã cầm máu giúp huynh ấy"- Sư Tử cất lọ thuốc vào tay áo, nói với Song Ngư -"mau truyền quân y".

-"Được!"- Song Ngư gật đầu, vận phong trở vào thành.

-"Huynh đi được không?"- Bảo Bình nhìn Bạch Dương, khuôn mặt tràn đầy lo lắng hỏi.

-"Huynh bị ở ngực chứ đâu có ở chân, tất nhiên là đi được!"- người bị thương khiến mọi người lo lắng hiện giờ vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, cười hì hì nói.

-"Giúp muội đỡ huynh ấy!"- Sư Tử nói, sau đó nhường chỗ cho Cự Giải, bản thân thì dắt con ngựa khi nãy của Bạch Dương.

Cự Giải với Nhân Mã vội đỡ Bạch Dương lên ngựa, sau khi thấy chàng đã ngồi vững liền thúc ngựa vào thành.

-"Thứ này có độc?"- Song Tử dùng khăn cầm mấy cái ám khí lúc nảy đưa cho Ma Kết.

Ám khí này là một cây ngân châm, kích thước tương đối nhỏ. Sau khi Song Tử dùng khăn cầm lên thì ngay chỗ tiếp xúc của khăn xuất hiện vài vết đen.

-"Cho người kiểm tra"- Ma Kết nói, quấn cái khăn lại đưa ra.

Trong lúc mọi người vẫn không biết chàng đang nói chuyện với ai thì một bóng đen vụt qua, cái khăn cũng theo đó mà biến mất. Ma Kết liếc nhìn về phía doanh trại bọn Thiên Long một cái, xoay người trở về. Xử Nữ, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết thấy vậy, nhìn nhau một cái, liền đi theo chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro