Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười bảy tháng tháng bảy, trận chiến với bọn người Thái sư đã kéo dài hơn một tháng. Sau lần dùng hỏa tiễn, bọn họ cũng nhiều lần cho ngươi khiêu chiến nhóm Ma Kết, ngoài ra không có động tĩnh gì. Đây có thể giống lần trước, yên tĩnh trước cơn giông không?

Lần này, Ma Kết quyết định, nếu địch đã bất động thì ta cũng không thể bất động. Chàng gọi nhóm Thiên Yết vào Soái trướng, nhưng không thông báo cho mấy nữ nhân.

Trong mấy ngày nghỉ ngơi này, chàng đã nghĩ sẵn kế sách đối phó bọn Thái sư. Ma Kết thấy bọn họ đi vào, liền đưa tay ngoắc ngoắc.

Mấy người Thiên Yết cũng không nhiều lời, bước đến bàn Nguyên Soái, đứng cạnh Ma Kết.

Ma Kết tỉ mỉ kể kế sách của mình cho họ, nghe xong bọn họ nhìn chàng trên mặt mọi người chỉ có một chữ "phục". Ma Kết cười cười, phất tay bảo bọn họ nhanh đi chuẩn bị.

Sau đó chàng cũng rời Soái trướng, bọn binh lính nhìn Nguyên Soái mười mấy ngày nay đã không ra ngoài của mình. Đến bữa lại là Xử Nữ đem thức ăn cho chàng, ngoài ra những lúc cần bàn bạc thì chỉ có bọn Thiên Yết, ngay cả nhóm Kim Ngưu cũng không gặp được chàng. Bọn binh lính có chút tò mò, không biết Nguyên Soái đã nghĩ ra kế sách chưa, nhưng không ai dám hỏi.

Ma Kết gật đầu chào bọn họ, liền hướng tường thành mà đi. Tiết thu se se lạnh, chàng cũng không khoác thêm áo choàng, chỉ một kiện y phục đơn giản, nhưng là người luyện võ, chút lạnh này làm sao bệnh được.

Ma Kết định bước lên thành đã gặp nhóm nữ nhân. Bọn họ ở đây cũng không có gì làm, những lúc rảnh rỗi liền vào phòng bếp của quân doanh giúp đỡ. Cũng vì vậy mà bọn họ cũng không cần ăn mấy thứ như màn thầu, trứng muối hay cháo trắng vô vị như trước kia. Ma Kết biết mấy thứ đó với quân lính thì làm sao no được chứ, nhưng bọn họ có tới mấy chục vạn người, người nấu lại chỉ có mười mấy người, làm sao nấu kịp. Mọi người cũng hiểu được tâm tình của Nguyên Soái nên trước giờ cũng chưa từng kêu ca, có ăn là may lắm rồi.

Ma Kết đối họ cười cười, chỉ lên tường thành, bọn họ hiểu ý, gật đầu đi theo chàng.

-"Ai, bây giờ muốn gặp huynh còn khó hơn gặp Hoàng đế a!"- Thiên Bình vừa bước lên đã trêu chọc, Ma Kết cũng không nói gì, tiếu ý trên môi càng đậm.

-"Xem ra tâm tình của huynh hôm nay rất tốt, chẳng lẽ đã nghĩ ra kế sách?"- Song Tử nhìn chàng, vẻ mặt tò mò hỏi.

-"Nói trắng ra sẽ hết vui, đến lúc đó tận mắt chứng kiến không phải tốt hơn sao!"- nghe chàng nói vậy bọn họ cũng chỉ có thể cười cười.

-"Nếu có việc gì cần bọn muội giúp, huynh cứ nói"- Bảo Bình.

-"Có a! Bây giờ mọi người tiếp tục nấu ăn cho quân lính đi, sau đó làm một bữa tiệc đợi bọn ta thắng trận trở về!"- Ma Kết đưa mắt nhìn Xử Nữ, lại có ý trêu chọc họ vài câu.

Xử Nữ bắt gặp ánh mắt chàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng cũng không có ý thu lại đường, đối chàng nhếch môi.

Kim Ngưu lại không thấy, nói -"Tưởng việc gì chứ việc này huynh không cần lo!".

Đúng lúc này có một thân ảnh bay lên tường thành, là Cự Giải. Ma Kết thấy chàng tới liền hỏi -"Chuẩn bị xong rồi sao?".

-"Vẫn chưa!"- Cự Giải nhún vai, quay lại nhìn Song Tử -"Muốn đi cùng không?".

-"Đi cùng? Sẽ không gây trở ngại cho huynh chứ?"- nàng chớp chớp mắt, có chút bất ngờ hỏi lại.

-"Không sao!"- Cự Giải bĩu môi.

-"Được"- Song Tử gật gật đầu, quay lại hỏi Sư Tử -"Sư Tử, tỷ cùng đi nha?".

-"Không cần, tỷ cũng không muốn làm Tiểu tam* a!"- Sư Tử nhún nhún vai, ý là -- người ta có ý bảo một mình muội đi, muội lại nói tỷ theo cùng. Tỷ cũng không muốn bị mọi người cho là kẻ phá rối.

*Tiểu tam: trong tình cảm, ý nói người thứ ba.

-"Đi thôi!"- Cự Giải vốn đang đi chuẩn bị một vài thứ Ma Kết dặn, nhưng lại nghĩ đến Song Tử liền đến đây tìm.

Song Tử bị chàng kéo đi trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, như bình thường nắm chặt tay chàng, sóng vai đi.

-"A, thật không ngờ Cự Giải lại ôn nhu như vậy!"- Kim Ngưu nhìn thấy một màn này, nhịn không được lên tiếng cảm thán.

-"Thật ganh tị mà!"- Bảo Bình ôm tay Xử Nữ, gật đầu đồng tình với Kim Ngưu.

-"Hai người ganh tị gì chứ? Buồn thì đi mà tìm Bạch Dương với Nhân Mã ấy!"- Thiên Bình kéo Xử Nữ lại, híp mắt nhìn hai người.

-"Họ còn lâu mới được như Cự Giải"- Kim Ngưu bĩu môi, bất mãn nói.

Bảo Bình lần nữa đồng tình, sau đó nhỏ giọng thì thầm với nàng. Kim Ngưu nghe xong nhếch môi, nói một câu "bọn muội có việc bận, lát nữa gặp" rồi cùng Bảo Bình rời đi.

Những người còn lại nhìn nhau, Thiên Bình cũng kéo Xử Nữ đi. Sư Tử nhìn Ma Kết, cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, liền lên tiếng -"Lần này... sẽ không có gì nguy hiểm chứ?".

-"Huynh cũng không chắc!"- Ma Kết không nói trước được, bất đắc dĩ lắc đầu -"Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, sẽ không gặp chuyện gì quá nguy hiểm!".

Sư Tử gật đầu, họ là đi đánh giặc, việc ở chiến trường đâu ai có thể nói trước được. Ma Kết dù giỏi đến đâu, tính được kế sách cũng không tính được tương lai. Huống hồ ở đây, ít nhiều gì cũng sẽ gặp nguy hiểm, bị thương cũng là chuyện bình thường.

Nàng cười gượng, không biết nên nói gì cũng rời đi. Vừa mới quay lưng đã nghe Ma Kết nói -"muội yên tâm, Thiên Yết số lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu! Nếu lo lắng hay là tìm đệ ấy nói chuyện đi".

Sư Tử giật giật khóe miệng, thoáng dừng bước, định nói tại sao nàng lại phải lo lắng cho hắn chứ, hắn giỏi như vậy tất nhiên sẽ không sao, người nàng lo lắng phải đối thủ của hắn mới đúng. Nàng cũng tò mò muốn biết người đó là ai, gặp Thiên Yết, đúng là xui xẻo ba đời mà.

Sư Tử nghĩ nghĩ, nếu nhẹ có thể giữ được mạng nhưng chắc chắn phụ mẫu sẽ không nhận ra (ý là Yết ca sẽ đánh người đó mặt mày bầm dập đến nỗi ba mẹ cũng không nhận ra), nếu nặng thì chỉ có một kết cục chết không toàn thây.

Ma Kết cười cười lắc đầu, nhìn Sư Tử đứng yên suy nghĩ gì đó rồi rời đi. Chàng cũng trở về Soái trướng chuẩn bị, theo kế hoạch thì ngày mai họ sẽ bắt đầu.

~~~~~~

Song Tử, Cự Giải cưỡi ngựa rời khỏi thành đến nơi đóng quân của binh lính. Cự Giải cần chuẩn bị vài thứ nên vào trong, Song Tử thấy trước đi ngang qua đây rất gắp gáp nên chưa ngắm phong cảnh được. Nàng nhìn Cự Giải đi tới đi lui dặn dò gì đó với quân lính nên không muốn làm phiền.

Song Tử nhờ một quân lính nhắn lại với chàng, sau khi nói đa tạ liền rời đi. Nàng dắt ngựa đi dọc theo con đường, thả chậm cước bộ từ từ đi đến vách núi. Nơi đây có thể nhìn thấy được một phần của tòa thành, bên cạnh là một khu rừng rộng lớn. So với trường thành chỉ có thể chiến trường, thì đây lại là một nơi mà nhiều người đều thích.

Trong lúc đang thất thần Song Tử lại cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Nàng nắm lấy đôi tay đang ôm eo mình, hơi nghiêng người dựa về phía sau.

Cự Giải gác cằm lên vai nàng hỏi -"Muội thấy nơi nào là thế nào?".

-"Rất tốt!"- nàng cảm nhận hơi thở ấm nóng của Cự Giải bên tai, có chút xấu hổ.

Chàng khẽ cười nhìn gương mặt đang đỏ lên của Song Tử, lại đưa tay lên nhéo một cái.

Song Tử cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi -"Xong rồi?".

-"Ừ".

-"Vậy... chúng ta về thôi!"- nàng gỡ tay Cự Giải ra, chưa bước một bước đã bị kéo lại.

-"Sao vậy? Chẳng phải nói khu rừng phía dưới rất tốt sao, đi, huynh dẫn muội dạo một vòng"- Cự Giải không đợi nàng gật đầu, một tay kéo nàng, một tay kéo dây cương ngựa.

Sau khi Song Tử lên ngựa, chàng cũng liền lên ngựa của mình, vòng xuống vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro