Chap 1:Kí ức tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nè Xử nhi, sao lại đứng đây khóc vậy?

- Hức hức... Yết Yết ơi... Hức... Bọn đằng kia tụi nó bắt nạt Xử Xử...

- Đứng đây. Để Yết ra trả thù cho Xử.

Rồi cậu nhóc đó hùng hồn đi về phía đám con trai đang chơi bắn bi ở công viên. Nó cất giọng nói to như sư tử:

- Đứa nào bắt nạt bạn tao bước ra đây.

Một thằng trong đám con trai đó bước ra. Thằng đó lùn hơn Thiên Yết một chút nhưng nó khỏe và chắc nịch hơn Yết nhiều. Nó trịnh trọng bước ra và nói to không thua gì Yết:

- Tao đấy. Tại nó không chịu để cho chúng tao chơi ở cái công viên này nên tụi tao đành phải dùng biện pháp mạnh với nó thôi. Sao? Bênh con bạn gái mày à?

- Tao không quan tâm. Mày đã đụng đến Xử là tao thấy ngứa tay rồi. Bây giờ giải quyết một lượt luôn đi. Hôm nay hoặc là tao nhượng cho tụi bay cả cái công viên này nhưng tụi bay phải tránh xa Xử ra hoặc là tụi bay phải trả công viên này cho mọi người và tụi bay phải quỳ xuống xin lỗi Xử.

- Ok. Thích thì chiều.

Vừa dứt lời xong thì Xử Nữ chạy ra nói:

- Đừng Yết à. Yết lại đánh nhau nữa sao. Về Yết bị thương mất công mẹ lại mắng Yết đó. Không đáng đâu Yết à. Kệ tụi nó.

Thiên Yết gạt tay của Xử Nữ ra và nói một cách hùng hổ:

- Xử cứ đứng yên ở đây. Yết sẽ dạy cho tụi này một bài học ra lẽ để biết cái hậu quả khi dám ăn hiếp Xử của Yết.

Nói xong hai thằng con trai nhào zô quánh nhau tơi bời khói lửa. Bọn trẻ đằng kia xúm lại hò hét om sòm. Bụi bay mù mịt. Hai thằng cứ quần nhau đến chiều tối cho tới khi thằng nhóc to con kia nói:

- Tao thua rồi. Mày thắng. Coi như tao nhường lại công viên cho mọi người. Ngày mai tao sẽ kêu bọn nó đến xin lỗi Xử Nữ iu dấu của mày. Vừa lòng chưa?

- Quân tử nhất ngôn nhá. - Thiên Yết cười rồi chạy lại chỗ Xử. - Chiều rồi mình về thôi nha.

- Ừm.

....................................................................

- Yết ơi... Sáng sớm rồi dậy đi con. Xử đang chờ đi học ở dưới kìa.

- Dạ =.=

Sau khi thay đồ ăn sáng xong xuôi...

- Chào Xử. Cậu chờ có lâu không?

- Không lâu lắm đâu. Thôi đi học nào.

- Ừ.

Trên đường đi học, cả hai im lặng không nói gì. Cho đến khi...

- Ôi hoa anh đào đẹp quá!

- Ừm. Xử nè, cậu thích hoa anh đào lắm à?

- Ừ. Loài hoa này đơn giản, chỉ nở vào mùa xuân. Nhìn nó ở trên cái cây cao to trông rất mạnh mẽ nhưng loài hoa này chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là nó bay đi một cách mong manh, yếu ớt. 

- Ừ. - Yết vừa nói vừa đưa tay ra. Một bông hoa anh đào bay vào tay cậu. Cậu ngắm nghía bông hoa hồi lâu và thầm nghĩ: " Em cũng giống như bông hoa anh đào này vậy: nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất dễ tổn thương. Đừng lo, cả đời này anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em".

Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi hai đứa trẻ 8 tuổi. Ai biết được biến cố gì sẽ xảy ra...

...........................................................................................

Truyện này Au viết để dành tặng cho con bạn thân của Au. Cảm ơn mày đã bên tao khi tao cô đơn và gặp khó khắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro