GTNV và Nghịch cảnh - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bạch Dương: 

Năm ấy, Bạch dương vẫn còn là một cô gái ngây thơ, và non nớt biết bao nhiêu. Cô vô tư và rất hồn nhiên. Không vì gì mà u sầu, mà suy tư, mà lo nghĩ cả. Tất nhiên, vì cô mới 7 tuổi. Cô bé mồ côi Bạch bạch không có người thân, đi lang thang đầu đường xó chợ. Mò vào một quán ăn, cô năn nỉ chủ quán nhận mình vào làm. Bởi vì chỉ có ở đây, cô mới có thể ăn vụng.

Nhưng với một làn da đen nhẻm, đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm, chủ quán không chịu nhận vì bảo trông cô quá bẩn. Không ngờ câu nói ấy đã đụng vào lòng tự trọng của cô. Cô có nghèo thật nhưng mà là ... là ... nghèo sạch. Tuy 3 ngày mới tắm một lần nhưng mỗi lần đều tắm rất kĩ.  

Cô buồn thiu bước ra khỏi quán. Ai ngờ vừa ra đến nơi đã giẫm phải một bãi phân chó. Quá tủi thân, cô khóc òa lên. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, trông cô càng lem luốc. Cuối cùng, một người đàn ông gần đó, vốn vì mắc bệnh sạch sẽ, nhìn cô bẩn quá không chịu được, liền buộc một cái dây vào người cô, kéo cô về nhà cho tắm rửa, mặc quần áo đàng hoàng. Để cô ở lại nhà giúp việc vặt.

Xui xẻo thay, bà giúp việc của căn nhà từ trước đến nay vốn là một người lười biếng. Thấy có người có thể bắt nạt liền nhân cơ hội, bắt cô làm hết mọi việc bẩn thỉu trong nhà. Cô sống ở căn nhà đó, vất vả biết bao nhiêu, nhưng vẫn còn hơn lang thang ngoài đường. 

Ở nhà người đó 3 tháng, cô đẹp lên trông thấy. Da trắng muốt, nhờ ăn uống đầy đủ mặt mũi tươi tắn hẳn lên. Tóc tai cũng mượt mà, quần áo nghiêm chỉnh. Nhân tiện học lỏm mấy cô con gái mà cách đi đứng, cư xử cũng được cải thiện.

Một ngày có một người bạn nọ đến chơi, thấy cô bé xinh xắn liền nảy ý muốn nhận làm con nuôi. Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi mụ giúp việc độc ác. 

Nhưng không ngờ, người ấy thật ra là đang thiếu tiền, đưa cô về liền bán đi. Cô bị đưa vào một nơi bốn bề trắng toát, cả giường ngủ cũng trắng một cách lạ thường. Người ta cho cô ăn, cho cô tắm rửa, cho cô quần áo mặc, cho cô học hành tử tế, thật ra là vị mục đích gì ? Nhưng cô vẫn cứ vô tư như vậy. Tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Đến năm lên 10 cô mới biết, nơi cô ở bấy lâu chính là một công ty gải trí rất có tiếng, còn người đàn ông đó là nhân viên công ty này, cô ngốc này đã hiểu nhầm người ấy rồi. Tương lai của cô, thật ra rất đáng mong chờ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro