Chap 14:Dạo chơi trên núi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhân Mã!Nhân Mã!-Sư tử vừa chạy vừa tìm kiếm trong hi vọng.

            Nhưng cuối cùng,anh vẫn chẳng nhận lại được gì.Mệt quá,anh ngồi xuống bên cạnh một bồn cây và ngồi.........(*au:thở chứ làm gì).Rồi sau khi đỡ mệt hơn,anh nghe thấy tiếng đập cửa từ căn nhà phía đằng sau

-Mình không phải mệt quá nên bị ù tai rồi chứ?-Sư nghĩ thầm

    Sư tiến lại gần căn nhà hoang đó,ghé tai vào và nghe.Tiếng đập cửa ban đầu ngày càng mạnh,sau đó thì yếu dần rồi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc....

-Nhân Mã!Cô ở trong đó đúng ko?

-Cứu...cứu tôi..với!-Mã nói trong tuyệt vọng

-Cô ráng lên nha!Tôi đến ngay đây!-Sư nói rồi phá cửa vào.

         Khi Sư hùng hổ bước vào thì anh rất đau lòng khi thấy cảnh tượng ở trong.....Người con gái mình yêu đang nằm co quắp bên góc tường do kiệt sức,hơi thở yếu ớt do thiếu oxy(*au:Trời!Viết xong thấy tội bà nữ 9 ghê nhưng thôi mà cũng kệ.Ta thích truyện ngược mà)Sư chạy đến ôm chầm lấy Mã trong vòng tay:

-May quá!Anh......anh đến..cứu...tôi rồi!!!-Nói rồi cô lịm đi rồi ko biết gì nữa... (Ta cho mấy độc giả thỏa sức tưởng tượng là Sư làm gì để Mã tỉnh lại nha.Chap sau ta sẽ nói kết quả cho)

......Một lát sau......

-Cô tỉnh rồi hả???-Sư vừa gặm bánh mì vừa quay sang hỏi cô

-Ồ!Cám ơn anh nhé!Mà ta đang ở đâu vậy?

-Vẫn đang ở trên núi!

-Sao anh ko gọi ai đó đưa chúng ta về đi!

-Haiz,tôi muốn thưởng thức một đêm ở trên núi xem sao.Không phải cô nói là rất thích ở dây sao?

-Ừ thì là vậy!Nhưng mà phải về nhà thôi.Nếu ko thì mami sẽ lo lắm đấy!

-Tôi đùa cô chút thôi.Tôi gọi rồi nhưng khổ nỗi ở đây ko có sóng.Mà ban nãy cõng cô xuống dưới này,chân chẳng may bị thương rồi,bây giờ cũng chẳng đi đâu được.Chứ cô nghĩ là tôi thèm ở đây với cô chắc?

-Hứ!Ai nói là tôi nghĩ vậy?Tôi cũng chẳng thèm ở đây với một thằng như anh đâu!

-Thôi được rồi!Cô đói chưa?Còn chút bánh mì đó!Ăn đi!-Sư nói rồi đưa cho Mã cái bánh mì còn sót lại buổi trưa

-Haiz!Biết vậy thì buổi trưa đã ko ăn nhiều như vậy rồi!Để bây giờ còn mỗi từng này thì sao mà ăn đây?

-Cũng ko trách ai được.Chuyện này là chuyện ko lường trước được mà.Mà mau ăn nhanh đi!Bụng cô réo ầm ĩ rồi kìa

-Hứ!-Mã đỏ mặt quay đi

-Mà nè!Sao cô lại bị nhốt trong đó vậy?

-Tôi cũng ko nhớ rõ nữa!Lúc đó tôi đi vô nhà vệ sinh,sau khi đi ra khỏi cửa thì bỗng có người lạ mặt nói với tôi là Song tử đang gặp chuyện nên nhờ tôi đến giúp.Vì nhìn thấy họ cũng mặc đồng phục trường nên tôi mới tin tưởng đi theo xem sao.Ai dè đâu,khi chạy vào căn nhà đó thì lại bị nhốt vậy chứ!

-Tôi tưởng cô thông minh lắm ai dè lại ngốc vậy chứ!Cái con bé này!-Sư nói rồi ẩy đầu Mã

-Đau!Ai cho anh nói tôi ngốc hả?Chỉ số IQ của tôi cao hơn anh đó, kết quả học tập cũng xếp trên anh nữa.

-Rồi,cô ko ngốc.Chỉ là quá tốt nên bị người ta lừa thôi!

-Nói vậy là anh nghi do song Tử làm ư?

-Chứ còn sao nữa!

-Tôi nghĩ ko phải đâu.Tuy cô ấy xấu tính thật nhưng tuyệt đối ko phải lại người như vậy.À mà Song Tử đã về chưa vậy?

-Cô ta là người đầu tiên lên xe để về trường đó!Thân mình lo còn chưa xong mà còn bày đặt lo cho người ta nữa!

-Kệ tôi đi!Như vậy ít nhất còn hơn cái đồ chỉ biết nghĩ cho mình như anh.Ăn thôi cũng ko được yên nữa!

-Được rồi!Mau ăn nhanh đi!Sau đó thì mau nghĩ cách để xuống núi tìm nhà dân nhờ ở tạm xem sao-Sư nói

-Được rồi!Anh ngồi nghỉ đi!Xong rồi tôi cõng anh xuống núi!

-Lại..lại nữa hả???Không được đâu nha!Tôi ko thích ý tưởng này chút nào á

-Nói nhiều!-Mã nói rồi nhét cái khăn giấy vô miệng sư để ko nghe anh ta lải nhải nữa.Rồi cõng anh ta trên lưng và đi xuống núi[*au:Đôi này ngược đời ghê ha.Mà kệ,au thích những người phụ nữ mạnh mẽ như vậy.)))]

              Sau khi xuống núi,họ tìm được một căn nhà có bãi cỏ đằng sau nên mượn cái túi  ngủ ra đó....

-Aida!Trời hôm nay dẹp quá ha!-Mã đưa cặp mắt mơ màng lên ngắm bầu trời đầy sao

-Đúng vậy!Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm sao như vậy!

-Tôi cũng thế!Cũng đã 10 năm rồi,kể khi ba mẹ tôi còn sống,đó là lần cuối tôi được đi ngắm sao!-Mã thở dài

-Mà Mã nè,chuyện về Yết!Cô sẽ đồng ý cậu ấy chứ?

-Haiz.Đương nhiên là không rồi.Thiệt ra thì tôi ko có tình cảm với cậu ấy.Nhưng cũng ko biết nói làm sao để cậu ấy ko tổn thương

-Tại sao?Chẳng phải đó là mẫu người cô thích sao?

-Biết sao được!Tim tôi bận chứa người khác rồi!

-Hả?Cô nói gì cơ?-Sư hỏi

-À!Không có gì đâu!-Mã đỏ mặt cười trừ

-Hừ!Cô nói gì vậy?

-Tôi chỉ bảo là phong cảnh thật đẹp thôi!Mau ngủ đi!Sáng mai hi vọng sẽ bắt được xe đi xuống núi

-Ừ,ngủ ngon nhé!

-Ừ,mộng đẹp nha!

         Vậy là trên đồng cỏ rộng bát ngát và thoang thoảng hương hoa,có một đôi nam nữ đang say giấc nồng.......

                                                                                            To be continue

#YUMI

pipi_virgo123

Thanhthu1411

(*P/s:Chap này nhàm dễ sợ luôn.Nhưng mà dù sao thì cũng nhớ để lại 1 sao và 1 cmt để ủng hộ ta nhé.Đọc chùa là lại ra chap muộn như lần này đấy.Tạm biệt)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro