1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo Bình, ngủ đi con

-Thôi mẹ , con vẫn chưa hoàn thành xong bài diễn văn cho lễ khai giảng

-Ưm...vậy mẹ đi ngủ trước, con cũng nhớ ngủ sớm

-Vâng

Bàn tay Bảo Bình thoăn thoắt gõ từng con phím, màn hành laptop của cậu chật ních nào chữ là chữ. Cậu đang soạn văn cho bài diễn văn lễ khai giảng của trường, đối với cậu, văn học là nguồn sống của cậu, cậu thích đọc ngôn tình, trinh thám và mê nhất là Đam Mỹ nhưng thích đọc Đam Mỹ thì không hẳn là gay, cậu chỉ đơn thuần là một hủ nam

Ước mơ của cậu lớn lên có trở thành một nhà văn đại tài, ai cũng phải nể phục

-Ráng lên nào Bảo Bình, chỉ còn bốn dòng nữa thôi

Cậu cấm mặt xuống latop, và lần này nhanh hơn những lần nào khác

-Xong!

Bảo Bình vươn hai tay, đấm bóp hai bên vai. Mắt cậu nặng trĩu, miệng ngáp liên tục, cậu gục mặt xuống bàn phím laptop, ngủ ngon lành mà không hay biết mình đang rước họa vào thân

*laptop*
Số tự vượt quá giới hạn

---
-Bảo nhi, dậy đi

Bảo Bình lờ đờ ngốc đầu dậy, đánh vào mắt cậu trước tiên là khuôn mặt của thằng em trai cậu, Thiên Bình. Cậu bỗng nhăn mặt, giọng có chút dỗi

-Ai cho em gọi anh Bảo nhi hả? Nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ mẹ ba mới được gọi anh Bảo nhi

-Tại anh lùn hơn em, lại còn yếu hơn, kém ăn, giống con nít ...còn thích ngủ nướng nữa. Mẹ sinh ra anh trước quả thật sai lầm

-A! Ai cho mày nói anh mày như thế!

-Thôi thôi, đi xuống ăn cơm đi kìa

-Ừm

-Mà..anh viết diễn văn cho trường

-Sao?

-Sao toàn tiếng người hành tinh không thế?

-Hử?

Bảo Bình vội nhìn vào màn hình laptop, chằn chịt nào chữ là chữ nhưng nó...hoàn toàn không phải tiếng người

-Cái...cái quái đây?!? Bản thảo, bản thảo của mình, mình còn chưa lưu nữa, còn cái này, cái thứ quỷ đây! Chiều nay phải nộp nữa chứ! Chết, chết thiệt rồi

-Vậy anh định xuống ăn sáng không?: Thiên Bình cúi mặt xuống hỏi

Bảo Bình chầm chậm quay đầu lại, mặt đen như cục than

-Ăn ăn cái *BEEP*!

---
-Đội Đỏ ba điểm

-Cố lên Bạch Dương!

Trong một sân bóng đá rộng lớn, trên khu ghế đỏ thẳng tắp có một bóng dáng mảnh khảnh, mái tóc trắng muốt được buột hai chùm, cô bé ấy trên tay cầm bình sưởi nhiệt, miệng phả liên tục ra khói, hô to cổ vũ người có tên Bạch Dương

-Cố lên! Tớ biết cậu làm được !

-2 thuộc về đội đỏ, nghỉ giải lao!

Giọng nói vừa tắt, nhóm người trên sân cũng tản ra dần, cậu bạn tóc bạch kim có tên Bạch Dương vẫy tay chạy tới phía cô bé, miệng nở một nụ cười

-Cảm ơn cậu đã cổ tớ, không cậu chắc đội tớ thua mất

-Đâu phải do mỗi tớ, do sự cố gắng của cậu đoàn kết của đội đỏ nữa chứ

-Ừm

-À, hôm nay tớ làm sandwich ngừ với sốt trứng , thêm một ít cơm cuộn nữa, cậu ăn đi

-Cảm ơn cậu, Song Ngư

-Ưm...

---
-Tôi giao cho em công việc này do chính em đòi, vậy bây giờ em vẫn chưa làm xong thế nào?

-Em...em xin lỗi thầy, tại một chút suất nhỏ em chưa lưu bản thảo nên...

-Thôi tôi cũng không trách em, đáng ra tôi phải tự trách tôi giao công việc quan trọng này cho một học sinh năm hai như em, nghe nói điểm tin học năm ngoái của em dưới trung bình? Phải nhờ phụ huynh năn nỉ hiệu trưởng em mới coa thể lên lớp? Thật KÉM CỎI

-Em..

-Thôi về đi! Mới đầu giờ chiều gặp chuyện không đâu rồi

-Vâng..thưa thầy em về

*bên ngoài trường học*

-Sao? Anh bị mắng không?

Thiên bình ngồi trên chiếc xe gắn máy, mắt hướng về kính chiếu hại sửa lại mái tóc rối

-Có...mắng nhiều đành khác ông ta còn lôi chuyện điểm tin của anh ra bắt bẻ

-Sao quá đáng thế? Ể! Ê đừng khóc , chuyện lớn lắm đâu

Đang nói chuyện bỗng dưng Bảo Bình bật khóc làm Thiên Bình không kịp trở tay loay hoay không biết làm thế nào

-Đừng khóc nữa , sao bây giờ...a, ngưng khóc đi chúng ta đi ăn kem

-Hic...kem?

-Ưm..kem

-Quán Viking, kem chocolate matcha vani size S, phủ cốm bảy màu

-Ờ...được, lên xe

-Ưm..

-tua nhanh-

*ở tiệm kem*

-Tới rồi đó, anh vào gọi kem đi

Bảo Bình nhanh chân xuống xe, chạy ngay vào quán kem gọi món đôi mắt sưng húp đỏ hoe của cậu lúc nãy bây giờ được thay thế bởi đôi mắt sáng lấp lánh

-Chị ơi, cho em 3 phần chocolate matcha vani size S rắc cốm 7 màu...à cho thêm caramel

-A! Anh gọi chi nhiều thế! Nãy nói một phần thôi

-Giờ mua cho anh này không hử? Nói rồi không giữ lời! Đàn ông đàn an như thế à?

Bảo Bình trợn mắt, miệng liên tục chửi rủa

-Rồi..rồi

-Hừ...chị ơi, em mua đem về

-Vâng, xin quý khách chờ trong vài giây

....

....

.....

-Của quý khách đây

-Vâng

Bảo Bình rướn người nhận lấy hai bọc đựng kem, rụp đầu chào chị nhân viên một cái rồi nhanh chân chạy ra, nhảy tọt lên xe Thiên Bình

-Đi, đi thôi, không kem chảy bây giờ

-Anh đội bảo hiểm chưa đó

-Khỏi, khỏi. Nhanh đi!

-Rồi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao