CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng la hét của đám con nít vang lớn trong vườn hoa của nhi viện.

Hắn chau mày. Hắn ghét sự ồn ào của bọn con nít, thật phiền phức. Đứng từ xa, không thấy, cũng thể nghe thấy tiếng ồn ấy.

Hai người quản nhi viện đang đi cùng hắn, ngay lập tức chạy ngay đến chỗ bọn trẻ.

Hắn cùng ba trợ thủ của mình đi theo sau, sau mục đích của hắn khi đến cái chỗ rách nát này tìm ra những đứa trẻ tính đặc biệt. Biết đâu trong đám nít ranh ồn ào kia, hắn sẽ kiếm được vài đứa trẻ hợp tiêu chuẩn của bản thân.

Mấy đứa trẻ đang la toáng, thấy người quảnthì chạy ngay lại, miệng không ngừng " thật xấu xa, dùng súng đồ bắn vào đầu tụi con."

" đồ chết tiệt."

"Đồ xấu xa."

Hắn lúc này mới đảo mắt sang nhìn mái tóc bạc kim sáng chói, rối bù, che khuất gần hết cả khuôn mặt, trên tay vẫn còn đang cầm chặt khẩu súng đồ chơi.

"Lily, mau nói cho biết tại sao con lại thứ đồ chơi nguy hiểm này hả?" Người quản nói, nhớ đã kiểm tra bỏ hết những món đồ chơi khả năng gây thương cao trong các thùng đồ chơi được quyên tặng đến đây.

bé quay mặt sang trái, không thèm trả lời.

"Đưa khẩu súng đó cho , Lily."

quẳng xuống bãi cỏ. Người quản tạch lưỡi nhặt khẩu súng lên, nhét vào túi lớn của áo khoác .

"Giờ thì nói cho biết tại sao em lại ăn hiếp các bạn khác."

đá chân vu vào đám cỏ, ngước đầu nhìn trời mây.

"Lily, nói mau."

"Đi hỏi bọn quỷ đó ấy." Giọng khàn khàn, đầu vẫn ngước nhìn trời.

Nghe nói, người quản lí quay sang nhìn bọn trẻ "Kể lại mọi chuyện nghe."

Bọn trẻ lúng túng đưa mắt nhìn nhau, không một đứa nào lên tiếng trả lời lại.

"Nói mau, không sẽ phạt hết cả đám."

Đứa trẻ đang được vịnh vai, nuốt nước bọt " chửi bọn em, rồi bắn bọn em."

" chết nhát miệng mồm giả tạo." nói.

"Mày nói ai đấy? Tao không chết nhát, tao cũng không giả tạo. Mày mới chính đứa đó." Đứa kia phản bác lại.

"Đúng vậy, đúng vậy." Bọn trẻ còn lại hùa theo.

Lúc này mới xoay đầu lại, đối diện với trẻ "Thế đứa nào chửi tao trước rồi không thừa nhận, đứa nào bị tao chửi đến nhục mặt rồi kéo bọn khác hùa vào chửi tao."

"Vậy em người kiếm chuyện với Lily đúng không hả?" Người quảnnhăn nhó hỏi, đám trẻ con thật phiền phức.

"Không, đang nói dối." Đứa trẻ đó lắc đầu "Mày nói dối, đồ con nhỏ chết tiệt bị cha mẹ bỏ rơi trong sọt rác."

"AAAAAA......" Đứa trẻ đó thét toáng lên khi bị bắn một phát ngay giữa trán.

Thì ra còn một khẩu súng khác giấu sau lưng.

"Hừ." khịt mũi "Đáng đời mày, bitch."

Người quản trợn mắt, hắng giọng "Không được chửi thề, Lily." xòe tay ra " đưa khẩu súng kia cho ."

Trước khi đưa khẩu súng còn lại cho , bắn thêm mấy phát nữa vào đầu đứa trẻ đã đó, bắn đúng một chỗ duy nhất. Đứa trẻ đó hét toáng lên một lần nữa.

cong miệng cười thích thú khi thấy máu rỉ ra từ trán đứa trẻ kia.

Đương nhiên người quản cũng thấy điều đó "Con sẽ bị phạt đứng đây cho tới giờ cơm tối, Lily. không được ăn cơm trưa." nói xong người quảnnhìn đám trẻ dưới chân mình "Còn mấy đứa vào nhà hết cho ."

Đám trẻ lủi thủi theo người quản vào trong nhà.

Hắn đứng đó nhìn đứa trẻ trước mặt, giọng lạnh băng "Này đứa nhỏ, con bao nhiêu tuổi?"

Đứa trẻ tên Lily lúc này mới để ý đến hắn, thều thào "10 tuổi."

" muốn về nhà ta không?"

Lily ngẩng mặt, mắt mở to "Ý chú ? Chú nhận nuôi cháu à?"

"Đúng vậy." Hắn gật đầu.

"Tuyệt quá, sắp thoát khỏi chỗ chết tiệt này rồi." lầm bầm trong miệng "Nhưng cháu không thể đi một mình, chú thể nhận nuôi bạn cháu luôn được không?" Lily gãi chiếc cằm nhỏ của mình, ngại ngùng hỏi.

Hắn nhíu mày nhìn đứa nhỏ trước mặt.

_______________

"Con chào cha."

Ông gật đầu, nhấp ngụm trà.

"Cô gái sau lưng con là ai đây."

Cự Giải nhìn Xử Nữ rồi chuyển mắt sang cha mình "Cô ấy tên Xử Nữ, tối hôm qua bị đám người bên Smith đuổi bắt."

Nghe đến cái tên kia, lúc này cha Cự Giải mới bắt quan tâm đến câu chuyện anh nói, ông đặt tách trà sang một bên, hắng giọng "Kể rõ ràng mọi chuyện cho cha nghe mau."

Cự Giải gật đầu, kể lại toàn bộ quá trình từ việc anh đi tuần và bắt gặp Xử Nữ cho đến đưa cô về nhà và nghe cô kể lại toàn bộ sự việc.

Ông nhăn trán, liếc mắt nhìn Xử Nữ đang sợ sệt đứng đằng sau Cự Giải.

"Đưa con bé về nơi của con bé đi."

"Cha nãy giờ không nghe con nói? Nhà cô ấy bị tụi Smith lấy mất rồi."

"Đương nhiên ta biết." Ông nói, nhìn sang Xử Nữ "Nếu cô không phiền, có thể cho ta và Cự Giải một vài phút riêng tư được chứ."

Xử Nữ ngước nhìn Cự Giải lo sợ. Anh vuốt lưng trấn an cô "Không sao đâu, không ai làm hại em ở đây đâu. Bạn anh ở ngoài cửa, em có thể ra đó đứng đợi anh một vài phút được chứ?"

Xử Nữ rụt rè gật đầu, bước ra ngoài.

Nhìn Xử Nữ khuất xa, lúc này Cự Giải mới lên tiếng hỏi cha mình "Có chuyện gì thưa cha?"

"Đó giờ hai bên vẫn luôn không ưa nhau, sự việc ngày hôm qua cha nghĩ nó không đơn giản như mắt nhìn của chúng ta."

"Ý của cha là...."

"Đám người Smith vốn được nổi danh làm việc trong im lặng, không thể nào làm một chuyện ngu ngốc như tối qua để thu hút sự chú ý của người khác. Có lẽ bọn họ đang cố tình thú hút sự chú ý của con."

Cự Giải im lặng lắng nghe.

"Có lẽ chúng đang có kế hoạch gì đó với chúng ta và cô gái kia rất có thể là một phần của kế hoạch đó."

"Con đồng ý với cha nhưng con không nghĩ cô ấy là một phần trong bọn chúng. Con có thể thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cô ấy. Bây giờ cô ấy không ở nhà con thì cô ấy biết đi đâu đây cha? Cô ấy không còn nơi nào để đi."

"Chúng ta không lường trước được. Về chuyện đó, ta sẽ đưa cho con bé đó ít tiền, nó có thể mướn nhà trọ ở sinh sống và tìm việc làm."

"Vâng, nếu đó là ý của cha."

Cự Giải không thích cách giải quyết này cho lắm nhưng cha anh nói cũng không sai. Hai bên luôn ầm thầm đấu đá lẫn nhau, nếu không muốn có chuyện không hay xảy ra thì tốt nhất vẫn là phòng tránh tất cả trường hợp.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro