Chương 4: Đứa trẻ đi tìm mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa trắng xóa, lào rào đến rát cả tai. Hai người đi cạnh nhau còn phải cố gằn mạnh từng chữ mới hiểu nhau nói gì.

Những chiếc ô đủ màu thấp thoáng dưới màn mưa lạnh lẽo, gió vun vút thổi, tấp nước tung tóe lên khắp các ô cửa kính.

Nhân Mã sau lưng đeo chiếc ba lô nặng trịch, hai tay cầm dù chạy bán sống bán chết ra trạm chờ xe buýt. Cô nàng vẫn cái thời trang hàng ngày: áo phông trắng mua theo lô, đủ hình dạng, từ quả kiwi đến con bò cười, quần jean cũng mua theo lô, xanh đen hai màu dễ thay đổi. Phong cách của cô nàng chính là năng động, hoạt bát, đơn giản và tiết kiệm. Dẫu sao cũng là năm cuối đại học rồi, cần tiêu nhiều tiền hơn chút, sang tháng cũng phải đi thực tập, nghĩ tới là chán. Nghe nói công ti mà Nhân Mã chuẩn bị thực tập là một công ti sản xuất âm nhạc. Cô vò đầu bứt tóc, tự hỏi sản xuất âm nhạc thì cần phiên dịch viên để làm gì? Có lẽ não cô hơi ngắn. Ừm, dù sao thì, có trời mới biết được, tới đâu thì hay tới đó.

Chạy tới trạm chờ xe buýt, cô giũ giũ chiếc ô đầy nước, nhăn nhó vuốt lại mái tóc ẩm ướt đã bết dính lại vì cơn mưa đáng ghét.

Quần jean và giày cũng bị ướt sạch sẽ.

Nhân Mã thở dài, ngồi thụp xuống ghế chờ, ngáp ngáp mấy cái rồi lấy điện thoại ra xem giờ.

Cô định đợi cho ngớt mưa một chút rồi mới cuốc bộ về tiệm hoa Amour. Nghĩ tới ba mẹ, đúng là tức chết, quá keo kiệt đi, để cô ở kí túc xá, thành ra em ngựa sắt thân yêu bị bỏ lại dưới quê. Sắp tới phải đi thực tập, nhất định bảo ông anh tiểu thuyết gia đại nhân kia về mang xe lên cho mới được.

Ngước mắt nhìn mưa dày đặc ùn ùn như thác lũ ông trời đổ xuống, kèm theo sấm chớp đì đùng làm Nhân Mã muốn co rúm người lại vì lạnh.

Hơi ẩm từ đất bốc lên xộc vào cánh mũi, gió mưa hắt vào mặt làm cô chau mày nhăn nhó.

Từ trong tiếng mưa, Nhân Mã chợt mơ hồ nghe được một giọng hát trong trẻo. Giọng hát như của đứa trẻ năm, sáu tuổi, không ngân nga du dương, cũng chẳng da diết khắc khoải như những ca sĩ vẫn hát tình ca trên TV. Giọng hát bâng quơ, không phổ nhạc, cùng những câu từ tự biên nhưng lại toát lên nỗi buồn hiu hắt.

" Chiều nay con ngắm trời mưa
Trốn ba đi tìm mẹ
Nhưng mà mẹ ơi mẹ
Con không thể tìm thấy
Cả ba và cả mẹ
Đứng ở đâu trong mưa?"

Nhân Mã khẽ quay đầu sang, là một tiểu tử tuổi chừng An An, ăn mặc khá chỉn chu và gọn gàng. Mái tóc tơ lơ thơ mềm mại, cùng đôi mắt to và sáng như bầu trời đêm đầy sao. Thằng bé ngồi dưới trạm xe, hai chân ngắn cũn cỡn đung đưa, cái miệng nhỏ không ngừng lặp đi lặp lại lời bài hát mà nó tự nghĩ ra.

Nhân Mã nhìn chằm chằm vào nó, thiếu chút nữa thốt lên Tiểu Bánh Bao đi.

Quả thực, nhìn nó đáng yêu không tả được, hai cá má phúng phính kia chỉ muốn cắn cho một cái. Tiểu Bánh Bao này, nhan sắc cũng không tồi, khi lớn lên có thể làm đại thần khuynh đảo hội chị em phụ nữ.

Chỉ là, càng nghĩ càng thấy lạ, mưa to gió lớn, sao lại chỉ có một mình đứa trẻ này lạc lõng ở đây? Ba mẹ gì vô trách nhiệm quá, để con bơ vơ như thế này. Thằng bé đáng yêu vậy, lỡ gặp bọn xấu thì biết làm sao đây?

Nhân Mã cô thôi thì ra tay trượng nghĩa.

Từ từ tiến tới ngồi cạnh, cô nàng dịu dàng hỏi:

- Bạn nhỏ này, ba mẹ con đâu? Sao lại ngồi một mình ở đây?

Thằng bé ngước gương mặt dễ yêu như bình minh vừa hé, điềm tĩnh đáp lại:

- Con có ba, mà không có mẹ.

- Vậy...ba con đâu?

- Con trốn ba đi tìm mẹ.

Uỳnh!!!

Nhân Mã như bị sét đánh ngang tai. Trẻ con thời nay thật là ghê gớm.

Cô bắt đầu dỗ ngọt nó:

- Nghe này, Tiểu Bánh Bao, mưa to gió lớn nguy hiểm lắm. Con trốn gia đình là không được ngoan đâu. Để cô gọi điện cho ba con, con có biết số của ba con không?

- Con biết.

- Vậy đọc đi.

- Nhưng con không nhớ.

- Sặc!!! Khụ khụ khụ!!

Nhân Mã, Nhân Mã, dù bị trẻ con chơi khăm rất là nhục nhã, nhưng mày phải bình tĩnh mới được.

Cô nuốt nước bọt, kiên trì hỏi:

- Vậy Tiểu Bánh Bao, cô sẽ ở đây đợi cùng con khi mưa tạnh nhé. Sau đó cô sẽ dẫn con tới đồn cảnh sát, họ sẽ tìm ba cho con.

- Con không cần tìm ba, con muốn tìm mẹ con cơ. Cô ơi cô, cô có biết mẹ con đang ở đâu không?

- Chà...cái này...cô không biết được... A, nếu con ngoan ngoãn, mẹ con sẽ về nè. - Nhân Mã lúng túng chả biết nói sao, đành phán bừa một câu.

Ai ngờ làm thằng bé rơm rớm nước mắt:

- Con rất ngoan mà. Con không hề quậy phá. Con còn thương ba nữa. Tại sao mẹ không về? Bạn nào cũng có mẹ yêu thương. Con....hức...hức...con cũng muốn được ôm mẹ...hức hức....

Nhân Mã trân trân nhìn nó, sống mũi trở nên cay cay. Cô bất giác dang vòng tay ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi:

- Tiểu Bánh Bao, ngoan, nín đi đừng khóc.

Thằng bé ở trong vòng tay của Nhân Mã, nước mắt cũng khô lại. Trái tim nhỏ bé đập từng nhịp rộn ràng, gò má hồng hồng ấm nóng. Lần đầu tiên, nó nhận được cái ôm từ một người phụ nữ. Nó rơi vào trạng thái hỗn loạn, cảm giác ấm áp dội lên từ đáy lòng xâm chiếm trái tim nó.

- Cô ơi, con lạnh, cô có thể ôm con lâu hơn được không?

- Ồ, được chứ. - Cô đáp. Dù sao cũng phải chuyện lớn lao gì, cô cũng đang lạnh muốn chết rồi đây. Chỉ là, không hiểu sao, đối với đứa trẻ này, Nhân Mã cô lại cảm thấy gần gũi đến lạ lùng.

Trời dần tạnh ráo, hai cô con vẫn ôm nhau nhìn ra đường phố, thấy mưa nhỏ lất phất bay.

Nhân Mã nghe trong hơi gió tiếng hét lớn: " TIỂU MINHHH!!"

Thằng bé trong lòng cô giật mình vội vã bấu víu chặt vào tay áo người nữ sinh như không muốn rời đi.

Chiếc ô tô đen sang trọng lướt tới, người đàn ông vội vã đẩy cửa xe chạy ra. Anh mừng như bắt được vàng, lao tới không suy nghĩ, ngồi thấp xuống ôm cả Tiểu Minh và...cả Nhân Mã vào trong tay.

- Tiểu Minh, thằng bé ngốc này. Ba đi tìm con khắp nơi. Làm sao con có thể chạy ra tít tận đây hả? Con mà có chuyện gì, ba biết làm sao đây?

- Cái đó...ông anh kia....Làm ơn...anh, bỏ tôi ra được không hả? - Nhân Mã ái ngại.

Ma Kết như người sực tỉnh cơn mê, lúng túng buông tay. Anh lo lắng quá mà không để ý tới cô gái đó đang ôm con trai mình, thành ra...

Người đi đường nhìn vào, không khó để suy diễn ra một câu chuyện cẩu huyết về người vợ ôm con bỏ đi, được người chồng tìm thấy và van xin này kia.

Cả Nhân Mã và Ma Kết đều đỏ lựng chín cả mặt, bối rối không biết nói gì với đối phương.

May sao, Tiểu Minh lại lên tiếng:

- Ba ơi, làm lại như lúc nãy đi ạ!

- Sao!? - Cả Ma Kết và Nhân Mã cùng đồng thanh.

- Làm lại như lúc nãy. Cô ôm con, ba ôm cả cô và con. Rất ấm áp, giống như một gia đình.

Những lời vô tư của thằng bé như muốn nung nóng cả hai con người trưởng thành. Dù sao, Nhân Mã cũng lần đầu biết thế nào là được nam nhân ôm, lại còn là một người rất rất đẹp trai như vậy. Chuyện này có thể tạm bỏ qua.

Cô xua tay, vỗ vỗ xoa đầu Tiểu Minh:

- Tiểu Bánh Bao, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Ba con vội quá ấy mà, không có ý ôm cả cô đâu. Ba con tới rồi thì mau lại với ba đi. Đi một mình nguy hiểm lắm.

Ma Kết đưa tay ra trước mặt con, ôn hòa:

- Nào con, lại đây.

Ai ngờ thằng bé lại túm chặt lấy Nhân Mã, thốt lên:

- Con không về. Con muốn đi tìm mẹ. Con muốn được mẹ ôm. Cô ơi cô, cô làm mẹ của con nhé?

- Hả!?

Nhân Mã bật thốt, cả gương mặt méo xệch đi, kéo kéo Ma Kết mà nói:

- Ông...ông anh, anh xử lí giúp tôi với. Đưa thằng bé về đi.

- À, ừm. - Ma Kết bấy giờ mới giật mình phản ứng lại.

Anh cúi xuống, bế thốc bé con lên, vỗ về:

- Nào, con trai. Không nên làm phiền cô nữa. Chúng ta về nhà nào. Trưa nay ba kêu gì giúp việc nấu cà ri gà cho con nhé?

- Cô ơi cô....

Thằng bé dẹp ba nó sang một bên, mếu máo nhìn Nhân Mã. Đến nỗi cô nàng đành thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, cười tươi như anh đào mùa xuân:

- Tiểu Bánh Bao ngoan, về nhà với ba đi. Sau này chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó cô dẫn con đi ăn kem nhé!? Được không?

- Dạ được, cô hứa đấy nhé.

- Ừ. Cô hứa.

Ma Kết đặt thằng bé vào trong xe, từ tốn quay lại nhìn Nhân Mã, lịch thiệp cúi đầu một cái:

- Cảm ơn cô. Tôi đã rất lo lắng. Trời mưa lớn như vậy mà cô còn ở đây trông chừng. Tôi thực sự...không biết cảm kích thế nào mới phải.

- A, không có sao, không phiền. Lần sau anh nên chú ý Tiểu Bánh Bao, để con cái đi lung tung như vậy rất nguy hiểm, gặp phải kẻ xấu thì sẽ rất xui xẻo đó.

Ma Kết ngập ngừng:

- Chuyện vừa nãy, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Chỉ tại tôi lo lắng quá.

Nhân Mã đột nhiên nóng ran cả mặt, gượng cười đáp lại:

- Tôi không để bụng đâu. Anh mau đưa Tiểu Bánh Bao về đi.

Ma Kết gật đầu, cảm ơn lần cuối rồi xoay lưng bước đi, chẳng may vỉa hè trơn trượt, làm anh chao đảo suýt ngã. Cô nữ sinh phía sau theo phản xạ tự nhiên, vội vã ôm lấy anh từ phía sau.

Đến khi cả hai nhận ra tình huống hết sức nhạy cảm này, buông nhau ra thì mặt đã tăng nhiệt độ đến cực hạn rồi, nhất là Nhân Mã. Bây giờ, lại đến lượt cô ôm người ta.

Tiểu Minh trong xe thấy vậy vỗ tay cười khanh khách:

- Ba mẹ đang ôm nhau kìa!

Nhân Mã sừng sộ:

- Này, đừng có nói láo nhé!

Ma Kết vội vã xin phép, nhanh chóng lên xe xoay vô lăng lái đi. Tiểu Minh thò đầu ra khỏi cửa kính xe, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Nhân Mã lặng lẽ nhìn theo, trong lòng cảm xúc mơ hồ không hiểu rõ.

....

Trời lại bắt đầu mưa nữa, nước bắn ướt nhòe cửa kính xe. Ma Kết giờ đây đầu óc bắt đầu hơi loạn, cảm tưởng như trái tim vừa rơi xuống.

Tiểu Minh ngồi cạnh hát líu lo, làm anh ngạc nhiên càng ngạc nhiên hơn.

Cô gái ấy, anh còn chưa biết tên, thực ra là ai, lại có thể làm cho con anh thay đổi cảm xúc đến như vậy? Nếu như có thể, anh rất mong...được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro