Chương 8: Cà phê, tuyết và người yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông...

Hàng cây trước hiên xơ xác tiêu điều. Không khí ngoài đường não nề ảm đạm, người qua người lại co rúm trong những chiếc áo bông dày dặn, bước chân nhanh hơn cùng gương mặt đỏ hồng vì lạnh.

Bạch Dương ngồi trong quán trông ra, chống một tay lên cằm thở dài thườn thượt, hai mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá héo khô cuối cùng phất phơ trước gió, để rồi bị bứt khỏi nhánh cây mà bi thương rơi xuống đất.

Hôm nay quán vắng.

Anh chàng tiểu thuyết gia nhà đối diện có lẽ cũng ngại thời tiết nên cũng không tới tìm cảm hứng như mọi khi.

Bạch Dương chợt cảm thấy cô độc một cách kì lạ.

Song Tử nhắn tin tới, báo rằng đêm nay sẽ về rất muộn. Công việc của đầu bếp mà, vất vả lắm, lúc nào cũng phải đi sớm về khuya, hiếm lắm cô mới thấy em trai mình ở nhà.

Lại nói tới Song Tử, Bạch Dương phần nào thấy ngưỡng mộ. Cậu em với mối tình thanh xuân bao năm trôi qua vẫn ngọt ngào say đắm. Cảm tưởng như tất cả những gì bình lặng và yên ả nhất đều đã tụ tập lại trên đường nhân duyên của họ. Nguyệt lão thật là không công bằng đi.

Trong đầu cô lại lướt qua đâu đây bóng hình của Thiên Yết, lòng chợt dậy lên cảm giác ảm đạm vô cùng.

Người ta vẫn thường nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cảnh sắc ngoài kia hiện tại đang phản ánh đúng tâm trạng của Bạch Dương lúc này: buồn, cô đơn, đau nhói.

Đã nhiều lần cô tự hỏi, tại sao cô lại yêu Thiên Yết? Tại sao lại là anh? Tại sao Ngô Hoa lại ở giữa? Tại sao họ đều là những người mà cô không muốn tổn thương?

Sống mũi cay cay, khóe mắt chợt vương lệ, Bạch Dương gần như có thể gục xuống bàn mà khóc nức nở ngay lúc này.

Nhưng không, cánh cửa kẹt mở, không khí lùa vào lạnh lẽo đã đóng băng những giọt nước mắt, tan biến vô hình vào khoảng không.

Bạch Dương ngẩng mặt lên, thấy Thiên Yết đứng nơi bậc gỗ.

Gương mặt anh trắng bệch, mái tóc màu mật phất phơ như cọng cỏ khô. Cả thân hình cao lớn lọt trong hiếc áo dạ màu xám tro dài, tròng mắt xanh lam tựa hồ lăng kính mờ sương phản chiếu bóng hình xinh đẹp của người con gái ấy.

Bạch Dương bối rối, vội vã lên tiếng giục giã:

-Anh mau vào đi. Ngoài kia lạnh lắm.

Thiên Yết thẫn thờ vài giây không phản ứng, phải đến khi Bạch Dương kéo anh lại và đóng cửa tránh gió, anh mới chịu sực tỉnh.

- Anh muốn uống gì?

- Cà phê đen. Không đường không đá. - Anh đáp gọn lỏn, liền sau đó tiến tới ngồi trước quầy pha chế, trầm trầm lặng lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé thoăn thoắt làm việc.

Trong một chốc nào đó, Thiên Yết cảm thấy Bạch Dương thật giống với một bông hồng nhung đỏ. Đẹp đẽ, bí ẩn và cũng thật lạnh lùng quá. Cô giống như một nữ hoàng thống trị trong giới u ảo huyền bí riêng biệt, nơi đã dựng lên một bức tường dây gai dày đặc ngăn cách anh tiến tới. Càng cố gắng thì càng chuốc lấy đau thương.

Tách cà phê đen tự bao giờ đã đặt trước mặt, nghi ngút khói và thoảng mùi thơm. Ánh đèn vàng ấm trải khắp gian phòng đầy hoa, vương lên những trang sách còn đọc dở, phản chiếu lung linh trên những mặt cốc thủy tinh, làm cho Thiên Yết xao động không thôi.

Nhấp môi trên chiếc tách, vị cà phê ấm nóng đăng đắng hòa tan trong khoang miệng, làm tan chảy từng thớ ruột gan đã cứng đờ vì gió đông buốt lạnh.

Một cảm giác thật khó diễn tả, Thiên Yết mới buột miệng:

- Ấm cúng quá, giống như được trở về nhà vậy!

Bạch Dương cảm giác tim đập thịch một cái, bẽn lẽn cười:

- Trời lạnh uống cà phê nóng là hợp vị nhất rồi.

Nhìn nụ cười của cô, Thiên Yết chỉ muốn nhào người ra mà ôm lấy, để đặt lên môi kia hết tất cả những khát khao yêu thương đã cháy bỏng bao lâu nay. Con tim và lí trí thôi thúc linh hồn, Thiên Yết muốn nói với Bạch Dương, rằng anh yêu cô, yêu rất nhiều.

Lời vừa chuẩn bị thoát ra khỏi họng, Bạch Dương đã vô tình cướp lấy.

Cô chỉ muốn kiếm chuyện gì đó nói để phá tan bầu không khí ngượng ngùng kì quặc lúc này thôi.

- Ừm, Ngô Hoa không đi cùng với anh sao?

- Không. Cô ấy đi mua sắm với mẹ rồi. Mà anh thì không muốn đi.

- Sao lại không muốn?- Bạch Dương vô tư hỏi lại - Lấy lòng mẹ vợ tương lai trước không phải là rất tốt sao? Ngô Hoa dù gì cũng là một thiên kim đại tiểu thư...

Rầm!!

Cú đấm mạnh từ bàn tay của anh giáng xuống bàn, làm Bạch Dương giật mình co người lại, không dám nói tiếp nữa. Anh ấy...có chuyện gì sao?

Chẳng cần cô trực tiếp hỏi, Thiên Yết ngây ngốc nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa đầy bi thương, miệng nhếch lên cười nhạt:

- Em cũng thấy anh và Ngô Hoa rất đẹp đôi hay sao?

Bạch Dương mím môi, cay đắng thốt ra:

- Thì...cũng...

- Nhưng mà anh không thích cô ấy.

- Hả??

- Anh không thích cô ấy, cũng không yêu gì cô ấy cả. Em phải biết...

- Chẳng phải hai người rất hạnh phúc sao? Cũng sắp đính hôn rồi. Anh nói lời này với em là có ý gì đây hả?

Bạch Dương đưa lời nói ra, một phần khó chịu, song lại có phần nào đó đang trông đợi, đợi một tia hi vọng nhạt nhòa thấp thoáng trên mặt biển đêm phủ đầy sương giá tuyệt vọng.

Thiên Yết bỏ ghế đứng dậy, lia bàn tay lên kệ pha chế bóng loáng mà tìm đường tiến vào trong. Anh bước lại sát gần, đối diện trước mặt cô, dáng hình cao lớn khiến bất cứ người con gái nào cũng muốn được ôm ấp và che chở.

- Nếu anh nói với em, anh yêu một người khác. Em có tin không? Đó là cô gái tuyệt vời nhất trong mắt anh, là người khiến anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hóa ra đến cuối cùng, vẫn không phải là cô sao?

Cô lạnh nhạt quay đầu, xua tay một cái:

- Chuyện tình cảm cá nhân của anh, em không hứng thú.

Đáy mắt chợt hiên lên một vài tia thất vọng, trong khoang họng ngập đắng, anh muốn vươn bàn tay tới, nhưng lại lặng lẽ thu về.

- Vì sao? Vì Ngô Hoa là bạn thân của em ư?

- Phải rồi. Cô ấy là bạn em. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em không cần biết cô gái kia là ai, nhưng một người dùng dằng như vậy, khác gì bắt cá hai tay. Nếu anh yêu người khác, sao còn dây dưa với Tiểu Hoa? Em cảm thấy anh với tình cảm của mình, chẳng có một chút nào đấu tranh cả.

- Không đấu tranh ư?

Thiên Yết lặp lại lời cô, tự động gật đầu mấy cái, dáng vẻ bi thương không nói thành lời, chỉ biết khóe mắt hơi cay và trái tim thì như bị ai đâm vào từng nhát một.

Anh thì thầm:

- Nếu em muốn thấy, anh sẽ cho em thấy. Anh sẽ làm như những gì em nói, sẽ đấu tranh!

Dứt lời, anh vội vã rời đi. Để lại trong Bạch Dương một khoảng trống không định rõ bến bờ. Rốt cuộc, làm sao để cô có thể nhẹ nhàng mà buông xuống thứ tình cảm này bây giờ?

***

Cô trợ lí ngó cổ vào phòng làm việc, tinh nghịch nói:

- Anh Cự Giải, muộn rồi còn tiếp tục sao?

Chàng trai đẹp tựa ánh sao những ngày quang mây kia đứng bên cửa sổ, đút hai tay vào túi khoác dày, gương mặt vô thần vô định phóng tiêu cự xa xa đến những tòa cao ốc phía bên kia thành phố.

- Ừ. Cô về trước đi.

- Trưởng phòng, tuần sau công ti thiết kế nội thất của chúng ta có một kì nghỉ ba ngày hai đêm ở suối nước nóng, anh sẽ đi chứ? - Cô trợ lí vẫn cố nán lại.

- Không, tôi có lẽ không đi đâu.

Trên mặt cô gái nọ lặng lẽ vẽ ra vài vệt đen thất vọng, đành lủi thủi quay gót trở ra. Đã nhiều năm như vậy, trưởng phòng tại sao vẫn còn ôm khư khư mãi mối tình với cô gái kia chứ? Một người tốt như anh, lẽ ra tuổi này cũng nên bắt đầu tìm hiểu hôn nhân đi thôi chứ.

Cự Giải dường như chẳng nhận ra điều đó, anh rút điện thoại ra, chăm chăm ngắm hình nền. Đó là bức ảnh một cô gái rất xinh đẹp, thanh nhã giống như hoa oải hương.

Anh tự cười rồi tự nói một mình:

- Bảo Bình, bên Nhật có lạnh không? Nghe nói ở đó mùa đông sẽ có tuyết rơi, em cẩn thận giữ gìn sức khỏe.

Vừa dứt lời, điện thoại rung lên một hồi dài, đập vào mắt Cự Giải là cuộc gọi video đến từ người con gái anh đã mong đợi lâu ngày. Vội vã bấm nút nghe, màn hình kết nối nhiễu loạn một vài giây, mà trong vài giây đó, trái tim Cự Giải đã đập loạn xạ đến nỗi tưởng như nó sắp bật ra khỏi lồng ngực và nhảy múa điên cuồng trên sàn đất.

Màu trắng tinh khôi hiện lên, Cự Giải nhận ra màn hình đang xoay vòng vòng. Anh thấy những mảnh trắng ngập tràn, thấy những ngọn cây phất phơ phủ đầy tuyết và những giọt nước bị đóng băng chổng ngược xuống phía dưới. Anh nghe giọng cười khúc khích của cô, lòng dậy lên thứ cảm giác nôn nao.

Màn hình xoay vòng một cái nữa, những con người áo mũ dày như chăn bông xuất hiện lác đác, và có vẻ như họ đang ở một khu trượt tuyết nào đấy.

Gương mặt thân thương sát gần màn hình, khóe mắt Cự Giải chợt rơm rớm chút lệ, nhưng anh nhanh chóng đưa tay quệt vội đi.

Là cô ấy, là Bảo Bình của anh. Đã lâu rồi hai ta chưa từng trực tiếp vừa thấy mặt vừa nói chuyện, vì tính chất công việc rất bận rộn của Bảo Bình.

"Chào anh!! Bọn em đang ở khu trượt tuyết nè. Em chỉ muốn nói với anh, khi nhìn thấy tuyết, em đã hét tên anh đầu tiên. Vì anh đẹp giống y như tuyết vậy. Anh có nghe em nói không?"

" Có, anh đang nghe đây. Ngoài trời lạnh lắm, em phải giữ gìn sức khỏe. Quàng khăn dày một chút, sẽ không bị viêm họng".

" Anh cũng phải vậy nhé. Nhớ ăn canh chả cá viên nóng hổi cho ấm người. Uống ít cà phê đi và uống nhiều trà thảo mộc nóng một chút. Đêm ngủ đừng trùm chăn kín quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhớ đi tất, anh là hay vội vàng đi làm, chẳng bao giờ chịu để ý xem chân mình có tất chưa đâu".

" Ừm. Anh nhớ rồi. Em phải ăn uống điều độ, đừng quá sức, sẽ dễ bị bệnh. Ở nơi xứ người rất khó khăn, không giữ gìn sẽ rất khổ".

" Vâng, anh cũng nhớ...."

" Này, Momiji, cáp treo đến rồi kìa".

" À, ừm, mình tới ngay".

Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, nhưng Cự Giải cũng có thể hiểu được. Anh đã vì cô mà tìm hiểu thứ ngoại ngữ này mà. Chí ít thì...chí ít thì...

Bảo Bình quay lại, thấp giọng nói:

" Em...phải đi rồi....Tạm...tạm biệt anh".

" Ừm...tạm...biệt...em".

Màn hình từ từ tắt, cả hai vẫn cứ ôm điện thoại quyến luyến không rời.

Trong cùng một khoảnh khắc, ở hai chân trời xa xôi, cả hai con người yêu xa đáng thương ấy cùng đứng không vững mà trượt xuống. Mùa đông buốt lạnh cũng chẳng thể ngăn cản những giọt nước mắt mặn chát tuôn ra như mưa.

Mùa đông hoa păng - xê nở...

Bảo Bình cô tự thì thầm trong lòng:

- Em nhớ anh. Rất nhiều, rất rất nhiều!

Thật muốn nói một câu thương, thật muốn nói một câu là yêu rất nhiều, cớ sao lại khó khăn đến nhường vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro